Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#52 Tâm sự với bé

"Có muốn trở về khách sạn với anh không?"

NuNew cũng không biết tại sao mình lại bị người đàn ông này dụ dỗ trở về khách sạn với anh ta nữa. Chẳng phải quá trình quay phim gần kết thúc à? Cũng là lịch quay kín mít không có thời gian trống hay sao? Nhất quyết đem cậu về khách sạn, hằng ngày làm bạn với bốn bức tường rốt cuộc là có ý gì chứ? Nhưng mà cậu không dám mở lời hỏi han. Vì sao ấy à? Vì cậu thật sự đang rất rảnh nha, từ giờ cho đến khi quay BCCTK thì không có gì làm cả. Bất quá cậu còn được tự do ra khỏi nhà, còn này nếu đến khách sạn thì ra ngoài phải che chắn nhìn ngó xung quanh các thứ.

- NuNew~ có mệt thì dựa anh ngủ một lát đi.

Cậu nghe anh nói thì quay đầu lại, nheo nheo mắt cười rồi ngã đầu lên vai anh cọ cọ, được bàn tay ấm nóng của anh khẽ xoa xoa lấy tóc mềm. Thích quá đi!

- Ngủ một chút đi~ Tối qua em chẳng ngủ được mấy mà.

Cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Là do ai đêm hôm khuya khoắc tới tận nhà dằn vặt cậu vậy ha? Sáng sớm nay còn ép cậu đút xúc xích cho bằng được. Không hiểu sao một ý nghĩ điên rồ vụt qua đầu cậu, có khi nào người này dục vọng chiếm hữu quá lớn, nhu cầu về chuyện đó đó sau khi đánh dấu tạm thời trở nên bộc phát ham muốn khó kiềm chế. Vì vậy muốn giữ cậu ở bên để hằng đêm ấy ấy hay không? Cậu tự suy diễn tự đỏ mặt phát ngượng, sau đó vung tay đấm qua đối phương một quyền.

- Anh là cái đồ háo sắc biến thái!

Đột nhiên bị mắng cũng không hề khó chịu, Zee Pruk chỉ cảm thấy NuNew giống như mèo nhỏ thẹn quá hóa giận mà thôi. Nắm lấy tay bạn nhỏ vuốt ve dịu dàng, anh kéo người vào lòng rồi kề sát bên tai nói lời gợi đòn.

- Anh chỉ biến thái với bé mèo của anh thôi~

NuNew trợn mắt muốn đánh người. Mấy lời xấu hổ nổi da gà này mà cũng dám nói ra?

- Hửm? Nhìn anh thế này là muốn anh giở trò biến thái với em hả?

Trời đất ơi! Càng nói càng thiếu đánh mà! Có biết Pher trợ lý đang ngồi ngay phía trước không? Cho dù có thì thầm nhỏ giọng thì chắc gì người kia đã không nghe thấy chứ? Cậu ngượng lắm đó! Anh đừng trêu cậu nữa được không?

- Anh buông em ra!

Cậu cự tuyệt cái ôm âu yếm của anh, mặt mũi đỏ bừng chỉ còn muốn dán hết lên ghế. Anh cười cười nhéo lên vòng eo mảnh mai của bạn nhỏ, không có ý định buông người ra, bất quá cũng không thật sự chọc ghẹo quá dai... chỉ là nhịn không được nắn nắn lên cặp đào mềm mại vài cái rồi mới vuốt lông dỗ dành.

- Không trêu em nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi nào~

Đáy mắt ươn ướt của cậu hướng lên liếc anh vài cái. Sờ loạn người ta cho đã, sướng hết tay rồi mới bảo không trêu nữa, đúng là A lươn lẹo mà. Nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn nép vào lòng anh mà ngủ thiếp đi.

---

Sau khi trở về khách sạn thì Zee Pruk cũng phải nhanh chóng ra phim trường để kịp tiến độ quay phim. Pher trợ lý phải đích thân mang NuNew giả dạng trợ lý nhỏ học việc về phòng khách sạn của đối phương, dặn dò cậu nhóc ra vào cẩn thận rất rất nhiều rồi mới chịu rời đi. Kỳ thật thì Pher trợ lý không hiểu tại sao người kia lại làm vậy, chẳng phải mới vài ngày trước tách nhau ra à? Bây giờ lại xáp vào nhau nữa rồi? Sóng gió trên mạng xã hội còn chưa tan đi đâu, lần này mà để lộ sơ hở thì hết đường chối cãi. Bất quá anh chỉ là một trợ lý sinh hoạt nhỏ nhoi, còn tiếng gọi tình yêu của AO bọn họ mãnh liệt quá anh không chống đỡ nổi.

Cả Pher trợ lý và NuNew đều không biết mục đích thật sự của Zee Pruk mà chỉ cho rằng đây là hành động điên tình bộc phát của vị A này mà thôi. Chẳng qua anh không muốn là một A vô trách nhiệm, vừa đánh dấu tạm thời xong đã bỏ mặc bé-O-mèo-nhỏ-thành-tinh ở một mình không ai săn sóc. Anh đem cậu về vừa thuận tiện để mắt đến, và cũng là để bồi thường cho việc đã khiến bạn nhỏ phát tình đêm qua. Anh thấy giận bản thân mình lắm nên mới đem người về ở cùng, kỳ thật cũng không quá ảnh hưởng đến công việc, kết thúc lịch trình anh trở về khách sạn nghỉ ngơi, có thể ôm bạn nhỏ ngủ một giấc đến sáng thì có hạnh phúc nào bằng?

Nhưng lần này Pher trợ lý lại chọn cách tạo phản, đem chuyện Zee Pruk đưa người về mách cho P'Kla. Cũng không phải là do nhiều chuyện, chỉ là Pher trợ lý thần kinh yếu rồi, không còn sức chống đỡ nếu hai người đó tiếp tục xảy ra scandal đâu. Huống hồ cái cớ đổ cà phê ra drap giường vào lúc giữa khuya đã sử dụng quá nhiều rồi, nếu còn phải "dọn dẹp dấu vết tình ái" của bọn họ thêm nữa thì anh... anh chịu chết luôn ấy. Nhân viên dọn vệ sinh kiểu gì cũng nghi ngờ rồi bàn tán sau lưng nghệ sĩ Zee Pruk Panich này, bị dắt mũi thì cũng 1 2 lần thôi, ai đâu mà ngu ngốc hoài được. 

Cho nên mới có chuyện vừa kết thúc cảnh quay, Zee Pruk đang nôn nóng trở về khách sạn ngắm bạn trai nhỏ NuNew thì đã bị trợ lý Pher kéo lên xe, nhét vào tay điện thoại đã kết nối với người đại diện, bảo anh nghe liền đi, bao giờ nói chuyện xong thì Pher trợ lý mới chở anh về. Vừa áp điện thoại lên tai "alo" một tiếng thì anh đã bị P'Kla nổ một tràng bắn súng liên thanh, nghe giọng điệu là biết đối phương vô cùng tức giận, mà anh bị mắng cũng chẳng vui vẻ gì. Thoáng liếc mắt trừng trừng ném cho trợ lý sinh hoạt đang giả ngu trước mặt mình, sau đó thì thở dài chấp nhận để hai tai bị tra tấn.

- Được rồi, em hiểu rồi P'Kla! Nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn kể từ lúc em chủ động gọi NuNew đến khách sạn này. Bây giờ đem em ấy về lại thì có khác gì lúc trước đâu?

- Hừm! Anh cần em nhắc lại tội lỗi của em à? Ý em là ban đầu không thể nhịn lại được muốn gặp người ta, một hai bắt nhóc ấy phải lên chỗ em quay phim, tỏ tình cho bằng được, dùng mọi cách giữ nhóc ấy ở lại. Ỷ vào việc bản thân đang trong quá trình quay phim nên qua mặt anh qua lại với nhóc ấy đúng không? Nhưng em có biết tình huống của mình bây giờ thế nào không? Một mình Chawarin vướng scandal là đủ rồi, sao em cứ phải đâm đầu vào chết chung vậy?

- Em bảo vệ người mình yêu có gì là sai? – Zee Pruk không cho rằng quan điểm của P'Kla là đúng

- Bảo vệ? Rồi nói ra thì ai sẽ bảo vệ em? Tự đẩy mình vào tình thế khó xử không phải là cách để bảo vệ người khác.

- Nhưng chúng ta có đoàn đội, có công ty vì nghệ sĩ của mình mà đứng ra lên tiếng. Còn NuNew em ấy có gì? Em ấy còn không thể tự đứng ra bào chữa cho chính mình, vì em ấy biết, có nói ra thì cũng không ai đứng về phía em ấy, khả năng bị chỉ trích bị mắng chửi có khi còn thậm tệ hơn. Anh thấy Max Kornthas không? Cậu ấy không là nghệ sĩ, mà chỉ vì lên tiếng đính chính danh dự cho bản thân và NuNew mà còn bị xuyên tạc câu chuyện đến chẳng ra gì. Cậu ấy sẽ khó xử không? sẽ tổn thương không? Vậy anh nghĩ NuNew sẽ ra sao khi hết lần này đến lần khác bị người khác bôi nhọ, chỉ trích và xúc phạm em ấy như thế?

- Anh không có ý đó...

- Em không quan tâm! – Zee Pruk lạnh giọng cắt ngang – Chuyện anh nói công ty muốn điều tra về NuNew, em nói không có ý kiến là bởi em không thể quản được công ty, em không phải là ông chủ của DMD, việc ký kết với người mới em không có quyền định đoạt. Em tôn trọng cách làm việc của công ty, vì vậy em cũng hy vọng anh, P'Aof và cấp cao bên mình tôn trọng cách em bảo vệ người em yêu. Đây là vấn đề riêng tư cá nhân của em, không phải việc chung của công ty mà em phải để ý đến phát ngôn của mình.

P'Kla thật sự sợ đến hoảng rồi, anh có ngờ đâu chuyện lần trước lại khiến đối phương để trong lòng như thế. Từ trước đến nay Zee Pruk luôn biết cách quản lý hình tượng rất tốt, chưa bao giờ để bản thân đứng trước mũi sào dư luận hay tạo cơ hội để fan-antifan-nonfan và cánh săn tin tấn công mình bằng những drama tai bay vạ gió. Nhưng bây giờ thì hay rồi, drama có ập tới, nồi có đội lên đầu thì cũng không quan trọng bằng cậu Chawarin kia. Hỏi sao đám người đại diện bọn họ lại không rầu đến bạc tóc khi nghệ sĩ nhà mình bắt đầu yêu đương đâu chứ. Anh khổ quá mà!

- Được rồi, được rồi! Em chú ý cẩn thận là được, cứ chuyên tâm đóng phim, tập trung làm việc là ổn. Anh không ý kiến gì nữa đâu~ - P'Kla thiếu điều dập đầu quỳ lạy qua điện thoại

- Mọi thứ đang rất ổn.

Giọng Zee Pruk vẫn lạnh lẽo như hầm băng, P'Kla biết không thể tiến hay lùi được nữa nên chỉ còn cách qua loa vài câu rồi trực tiếp cúp máy. Ai muốn quản nghệ sĩ nữa chứ? Đi đi đi~ mấy người vào mà thế chỗ tôi làm người đại diện đi này! Mà đó chỉ là tiếng lòng nhỏ bé của P'Kla thôi, còn mà tiếng lòng run rẩy khóc thét lúc này mới là của trợ lý Pher đây. Có phải anh sẽ bị trừ lương không? Hay tệ nhất là bị người kia đuổi việc không? Huhuhuhu~ anh chưa muốn nghỉ hưu sớm đâu, anh sẽ nguyện làm trâu làm bò cho Zee Pruk miễn sao vị A này tha thứ cho tội mách lẻo của anh mà.

- Nếu chú cảm thấy lương trợ lý sinh hoạt không đủ sống thì liên hệ công ty cân nhắc chuyển lên làm người đại diện đi.

Tự nhiên bị người này quăng một câu không đầu không đuôi, ánh mắt nhàn nhạt ném qua mà Pher trợ lý rét run cả người. Lưỡi líu hết lại, răng cũng đánh lô tô mà trả lời:

- P'Zee... không... không cần...

- Sao không cần? Quản nhiều như vậy là trách nhiệm của trợ lý sinh hoạt sao?

Pher trợ lý lúc này chỉ muốn dập đầu gọi Zee Pruk là papa. Đừng dùng ánh mắt giết người và giọng nói mỉa mai chết chóc đó dành cho anh nữa. Anh biết sai rồi, anh biết mình sai rất sai rồi huhuhu. Có phải nếu anh là A thì sẽ bị khí chất Alpha bá đạo cường ngạnh kia nghiền nát hay không? Vì thế nào anh là B còn cảm thấy bầu không khí bí bách này nghẹt thở đến vậy? Đáng sợ không thể đùa được đâu. Nếu ánh mắt đối phương là dao, chắc chắn anh đã máu chảy đầm đìa không toàn thây rồi.

Zee Pruk quả thật không thể nhịn được mà phun trào tin tức tố bá đạo đầy khủng bố của mình. Bất quá anh không muốn che giấu tâm trạng tức giận này, vì anh biết Pher trợ lý đã theo anh đủ lâu để biết rằng từ trước đến nay anh chưa từng bày ra thái độ này với ai cả. Có một vài người cứ nghĩ rằng ở cạnh người khác một đoạn thời gian thì cho rằng có thể thoải mái với họ sao cũng được, thân một chút lại muốn quản thêm nhiều chút, tự cho mình cái quyền dễ dàng phán xét và đưa ra lời khuyên để người khác sống tốt hơn. Nhưng anh cần sao? Và dù hành động của Pher trợ lý hôm nay không phải quá tiêu cực như thế, anh cũng biết lý do đằng sau sự lo xa này, thế nhưng...

- Có những chuyện đừng nên quá phận, làm tốt vai trò của mình là được rồi.

Pher trợ lý xoắn quýt cúi đầu gật như giả tỏi, không còn mặt mũi để nhìn đối phương, như con chim cút ngoan ngoãn trở về ghế tài xế. Zee Pruk biết phản ứng của anh rất dọa người, vốn dĩ âm giọng đã luôn rất trầm, những khi tức giận lại càng không giấu được sự nhẫn tâm trong lời nói. Mà quan hệ giữa anh và trợ lý Pher cũng không phải ngày một ngày hai quen biết nhau, anh không nỡ khiến cho trạng thái của hai người trở nên khó xử nên cũng kiềm lại lửa nóng trong đầu, cố dịu giọng ôn hòa.

- Sau này chú bận tâm điều gì cứ trực tiếp nói với anh, những chuyện không liên quan công việc không cần tự mình đi nói với P'Kla. Anh vẫn luôn tự biết chừng mực.

- Dạ P'Zee~

Pher trợ lý vẫn còn hoảng loạn lắm nên những lời muốn nói, muốn xin lỗi trong lòng rất nhiều, ngoài mặt lại chỉ có thể run rẩy cúi đầu nhận tội. Zee Pruk thấy thế cũng không tránh được thở dài, thôi thì để sáng mai xem trạng thái đối phương thế nào thì tính tiếp vậy. Đêm nay anh đã quá mệt mỏi rồi.

---

NuNew cảm thấy tâm trạng của Zee Pruk không đúng làm sao ấy. Ban sáng chẳng phải vẫn rất tốt sao? Trước khi ra phim trường vẫn bình thường nhưng khi về thì bộ dạng lại âm trầm, tin tức tố tỏa ra cũng có vẻ căng thẳng và đôi chút dọa người. Không lẽ hôm nay ghi hình có chuyện gì xảy ra với đoàn phim rồi?

- Anh mệt không ạ? Em bóp vai đấm lưng cho anh nha~

Cậu nhoẻn miệng cười cố ý lấy lòng đối phương mà nhào vào nắn nắn hai vai. Nhưng mà anh thật sự không có tâm trạng, phần vì hôm nay quay trễ nên về khách sạn cũng muộn hơn bình thường, lúc này chỉ muốn nằm trên giường ôm người ngủ thôi.

- Ngày mai đi, anh buồn ngủ lắm rồi~ lên giường làm gối cho anh ôm nào~

Không có cơ hội nịnh nọt, cậu được anh bế lên giường nằm đến ngay ngắn. Mùi sữa tắm nồng nàn và tin tức tố gỗ đàn hương nhàn nhạt phủ khắp người cậu mới dễ chịu làm sao. Cậu cũng không keo kiệt mà nhả ra mùi bánh macaron hương đào ngòn ngọt hòa vào với anh, mục đích là để xoa dịu đi chút căng thẳng còn dai dẳng trên người đối phương. Rốt cuộc là anh có chuyện gì không vui chứ? Cậu lo lắng quá đi. Từ trước đến nay chưa từng cảm nhận tin tức tố của người này là u ám đến vậy.

- Anh có muốn tâm sự đêm khuya với bé không?

Muốn người khác mở lòng với mình thì mình trước đó phải biết vuốt lòng người ta nha~

- Bé có gì muốn nói với anh à?

Zee Pruk nằm xuống để NuNew gối đầu lên ngực anh, thoải mái mà xoa xoa lưng cùng eo mềm của bạn nhỏ. Cậu ngẩng đầu chớp mắt nhìn lên, sau đó nhích nhích mặt lên cao để hai người cùng đối diện. Thân mật thế này cũng dễ mềm lòng nói ra tâm tư chất chứa ha?

- Nhớ anh lắm á~

Zee Pruk bật cười nhéo lấy đầu mũi chun ra của bạn nhỏ.

- Sáng mới gặp mà tối đã nói nhớ rồi~ nghiện kẹo hay sao mà nói ngọt vậy hửm?

- Ngọt cho anh ngán luônnnnn~

NuNew le lưỡi chu môi, đổi được một cái hôn dịu dàng đáp xuống.

- Vậy anh có gì muốn nói với bé không? Muốn anh kể bé nghe hôm nay có gì vui, có gì không vui ở phim trường nè~

Cậu cọ cọ mũi vào mặt anh, hết sức lấy lòng muốn nhũn hết cả người của Zee Pruk luôn rồi. Nhưng thấy cậu làm nũng dễ thương như thế thì nơi đầu trái tim của anh không nhịn được lại ân ẩn đau. Rốt cuộc bạn nhỏ đáng yêu như vậy sao có thể không nâng niu chiều chuộng? Anh hận không thể biết người này, yêu người này sớm hơn, đem hết tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu. Thế thì vì cớ gì một Omega đáng lý phải nhận được rất nhiều yêu thương lại phải chịu đựng những chỉ trích như dao nhọn đâm vào?

Hai người bọn họ yêu nhau không lâu mà anh đã vì cậu xót xa và nổi nóng không biết bao nhiêu lần. Thật sự không tưởng tượng được nếu còn tiếp tục bên nhau, cùng hoạt động chung dưới một công ty, hằng ngày phải đối diện trước những tin đồn thêu dệt, những mũi dùi dư luận chỉa vào phán xét và công kích bạn nhỏ... liệu anh có thể giữ được bình tĩnh trong bao lâu để không phát điên lên? Để tiếp tục giữ hình tượng quý ông độc thân lịch lãm mà không phải là một kẻ điên tình bạo phát khi thấy người yêu mình bị bạo lực mạng?

Con đường sự nghiệp của bọn họ vẫn còn dài, NuNew vẫn còn quá trẻ, anh không muốn những góc tối tiêu cực và những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của đám cuồng ngôn kia làm vấy bẩn đi bạn nhỏ của anh. Anh muốn bọn họ có thể yêu nhau mãi như bây giờ, quên hết đi mọi thứ xung quanh ngoài kia, bỏ qua thân phận không thể tiết lộ của hai người trước công chúng, chỉ muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất và trọn vẹn nhất. Anh không muốn giấu cậu bất cứ thứ gì cả, và anh cũng muốn cậu đáp lại với anh như thế.

- Quay phim rất mệt, tâm trí của anh cũng đang rất mệt.

- Mệt thế nào ạ? Anh nói bé nghe được không ạ?

Cậu nhìn thấy đáy mắt anh bỗng chốc nhu hòa như nước, dịu dàng mà sâu sắc xoáy vào tim cậu.

- Nếu có người cho rằng chúng ta không xứng đôi với nhau, luôn phán xét rằng chuyện yêu đương này không có khả năng, chênh lệch quá nhiều không tạo được cảm giác chân thật, rằng yêu là kéo chân đối phương, là lợi dụng để chiếm lợi về cho riêng mình. Vậy... em cảm thấy thế nào?

Cậu ngẩn người nhìn anh, chưa kịp tiêu hóa hết lượng lớn từ ngữ mà mình vừa nghe được, chỉ vọng đi vọng lại được câu "Em cảm thấy thế nào?".

- Em cảm thấy thế nào à? – cậu rụt rè lặp lại

- Ừm~

- Em... em cũng không biết nữa... chúng ta không thể công khai chuyện tình cảm này... nên em chưa từng nghĩ chuyện mình yêu nhau sẽ bị người khác đánh giá thế nào.

Nhìn ánh mắt mông lung của NuNew, ZeePruk nhẹ cười rồi xoa xoa đầu cậu. Bạn nhỏ quả thật còn rất ngây thơ. Giới giải trí thật ra rất nhỏ, fan hâm mộ có thể không rõ, nhưng người trong giới thì sao có thể không biết? Những người ngoài kia sẽ đánh giá thế nào anh còn không rõ sao? Ngay chính công ty của anh còn phải điều tra về quá khứ của NuNew, những người xunh quanh anh đều cảm thấy scandal tình ái của cậu ảnh hưởng tới danh tiếng của anh, có lý nào cảm thấy một người như cậu lại xứng đáng ở bên cạnh anh chứ? Bọn họ vốn luôn cho rằng NuNew không xứng. Nực cười! Tình yêu xuất phát từ hai tâm hồn đồng điệu và tự nguyện đến bên nhau, thế nhưng khi công khai thì vô số người cho rằng họ có quyền phán xét rằng ai xứng với ai hơn. Thật đúng là nhàm chán và ấu trĩ!

- Nhưng em không sợ người khác nghĩ hay nói gì về chúng ta đâu ạ.

NuNew đột nhiên nghiêm túc và nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện ôm trong lòng.

- Em không sợ người khác, em chỉ...

- Thế nào?

Ánh mắt cậu đột nhiên dao động mà ươn ướt, môi mấp máy rồi khẽ khàng thốt ra.

- Nhưng nếu đổi lại là anh nghĩ như thế, em sẽ rất đau lòng... anh có còn thương em nữa hay không... cảm giác đó khó chịu lắm, đau lắm...


---------------------------------------------


Viết xong chap này au tui mông lung lắm O_O kiểu trong dạ nao nao thế nào ấy. Hay là do lần đầu đôi trẻ tâm tình với nhau - mà ko phải tán tỉnh thả thính qua lại nhỉ?

Các bạn các bé nghĩ sao về chap này? Đọc xong có bị down mood không vậy hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com