#68 Alpha xa lạ
Hai mắt Zee Pruk trũng sâu như hai hố đen, một đêm gần như thức trắng không tài nào ngủ được, mới sáng sớm thì trợ lý Pher đã gọi điện làm phiền. Thế nhưng nhận một cú điện thoại này xong thì đầu óc anh lại càng rối loạn hơn. Đêm hôm qua NuNew không trở về ký túc xá vậy thì cậu đã đi đâu? Anh hỏi Pher trợ lý đã hỏi người đại diện của NuNew rằng cậu có trở về nhà của ba mẹ không, riêng anh thì nảy lên trong đầu suy nghĩ có khi nào cậu tìm đến Natasitt để tâm sự chuyện tối qua. Thế nhưng lúc gọi cho Nat thì lại là bạn thân Max bắt máy, giọng điệu người này lại còn đang ngái ngủ, hẳn cặp đôi này đã ở bên nhau tối qua.
- P'Zee!!! – Pher trợ lý lại gọi đến anh lần nữa – P'Tol nói với em là anh ấy vừa gọi cho nhà của NuNew, nhưng mà nhóc ấy không có ở đó, họ còn hỏi chẳng lẽ con trai mình đang có chuyện gì sao, làm cho P'Tol gấp muốn chết phải tìm cách giải thích. Có vẻ người nhà của NuNew không rành những chuyện trong showbiz lắm, đến giờ vẫn không biết những thông tin thêu dệt trên mạng.
"Em ấy có thể đi đâu được chứ?" Zee Pruk loạn đến độ lại muốn đập vỡ thứ gì đó.
- Giờ em phải nói với P'Tol sao đây? Anh ấy muốn biết tối hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì mà NuNew rời đi vội vàng thế, anh còn không chở nhóc ấy về nhà. Vấn đề không phải liên quan đến scandal trên mạng đâu đúng không?
Pher trợ lý biết mình không được quá phận mà dòi hỏi đến đời sống riêng tư của nghệ sĩ. Nhưng mà 2 nghệ sĩ của bọn họ lại đang trong mối quan hệ yêu đương, P'Tol bên kia thì muốn nuốt sống anh tới nơi rồi, nếu không có lời giải thích rõ ràng, e là cả anh và P'Zee đều không yên với vị đại diện đó đâu.
"Rốt cuộc em đã đi đâu???" Không có câu trả lời nào cho Pher trợ lý, Zee Pruk như phát điên tìm đến remote cảm ứng TV, đồng thời kiểm tra tin tức trên điện thoại về tình hình giao thông của tối hôm qua và sáng nay. Anh lo sợ xảy ra chuyện không may, trái tim run rẩy không ngừng khi lướt thấy những mẩu tin về tai nạn xe cộ, may mắn là những tai nạn đều không quá nghiêm trọng nhưng như vậy vẫn là không đủ để anh yên lòng.
NuNew Chawarin! Anh phải tìm em ở đâu bây giờ?
--- Đêm hôm trước ---
Đoạn đường này đi thẳng sẽ vào khu dân cư phức hợp cao cấp, nhiều người nổi tiếng ưa thích không gian sống tại đây cũng vì tính bảo mật cao, không có paparazzi nào có thể đột nhập vào nơi này nếu không có thẻ dân cư. Park Parnupat cũng vì lẽ đó mà sở hữu một căn tại đây, không phải để kinh doanh đầu tư bất động sản gì cả mà là để ở. Chỉ có một điều mà anh không thích lắm, là bên ngoài khu dân cư này có hai hướng để đi vào, một là đường lớn cũng là đường thường xuyên mà mọi người hay đi, nhưng hướng còn lại – cũng chính là đường mà hôm nay anh đang đi – lại là con đường có vấn đề mà không ai muốn đi ngang qua cả.
Bởi vì trên đường này có một cây cầu băng ngang, mà trước đó đã từng có vài người ở khu dân cư này, hoặc ở nơi gần đây tìm đến để gieo mình tự vẫn. Cho nên thường đêm hôm khuya khoắc sẽ chẳng ai dám vào khu dân cư theo hướng này, vì họ sợ nhìn thấy những hồn ma, sợ những linh hồn đã khuất hiện lên hù dọa hoặc tệ nhất là bị ám theo. Park Parnupat hiển nhiên không vì chuyện ma cỏ này hù dọa, nhưng mà trời tối thế này đi ngang qua cây cầu từng xảy ra nhiều vụ tự tử thì vẫn có chút không thoải mái trong lòng. Nếu không phải lịch trình hôm nay chỉ có thể đi duy nhất hướng này vào, thì còn lâu Park Parnupat mới đi.
Ban đầu anh đã định tăng tốc để chạy nhanh qua cầu, thế nhưng từ đằng xa anh đã trông thấy hình dáng của một thanh niên trẻ đang đứng bên thành cầu nhìn ra xa xăm, bên cạnh là một chiếc vali cỡ trung, thế là trong lòng liền vang lên hồi chuông cảnh báo. Chẳng lẽ lại là một trường hợp định nhảy cầu nữa hay sao? Bình thường chỉ là những tin tức được nghe kể lại, nay chính mắt Park Parnupat thấy có người muốn làm chuyện không hay, nhất thời cả người đều cảm thấy không hề thoải mái. Nếu có thể giúp người đó bình tĩnh lại, cứu lấy một sinh mạng gần trong gang tấc thì phải nhanh lên thôi. Không chờ đợi thêm, anh phóng xe vèo vèo về phía trước.
"Còn trẻ như vậy mà~" Park Parnupat cảm thán khi khoảng cách giữa xe anh và người thanh niên đó càng gần. Anh thấy cậu ta vừa nâng bàn tay lên ôm mặt khóc, trong lòng càng thêm nặng trĩu và xót xa. "Chuyện gì cũng có thể làm lại từ đầu, cậu đừng có mà dại dột nhảy xuống. Phải chờ tôi!" anh căng da đầu tắt máy xe, vì không dám làm manh động đối phương nên chỉ có thể dừng xe gần đó rồi đi bộ về phía người thanh niên.
Có vẻ cậu ta vì quá đau buồn nên không nhận ra có người đi về phía mình, hai vai vẫn không ngừng run rẩy, bàn tay đang ôm lấy mặt cũng từ từ buông xuống nắm lên lan can cầu. Tim của Park Parnupat bỗng đập nhanh đến điên cuồng, nửa vì hoảng sợ lo rằng cậu ta đang muốn nhảy xuống, nửa thì sửng sốt đến bàng hoàng vì anh nhận ra... đối phương chính là NuNew Chawarin, người vừa bị đưa lên tin tức mới cách đây vài tiếng, hiện tại cộng đồng mạng không có nơi nào là không mắng chửi cậu ta. Còn chưa biết thực giả ra sao nhưng hình ảnh và video tiếp rượu nhà đầu tư đã lan tràn khắp mạng xã hội, có thể nói chỉ cần một đêm nay thôi, mọi thứ thuộc về Chawarin sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng không phải hủy hoại theo cách này, không phải bằng cách chấm dứt cuộc đời của cậu như thế!
Park Parnupat có nghĩ cũng không dám nghĩ... lần thứ 2 gặp gỡ vị idol Omega dịu dàng hôm nào lại là trong tình huống kinh thiên động địa như thế. Scandal kia thế nào không liên quan đến anh, nhưng sinh mạng của con người không thể xem nhẹ, nhất là khi đã biết là cậu rồi, anh càng không để loại chuyện như vậy xảy ra trước mắt mình. Park Parnupat gần như căng thẳng chạy đến, giật lấy tay của NuNew ra khỏi thành lan can, hai mắt long lên đầy khẩn trương, miệng cũng lớn tiếng mà gọi người.
- NuNew! Có chuyện gì bình tĩnh lại!
Thanh niên Omega nhỏ nhắn giật bắn cả mình ngước lên nhìn anh, nước mắt nước mũi tèm nhem như mèo con bị vứt bỏ giữa đường. Mặt thì đỏ, mắt thì sưng, miệng thì thút thít hẳn là chưa ngăn được cảm xúc bùng phát trong lòng, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Anh không nỡ mắng cậu nghĩ quẩn làm càn, cũng không muốn ở đây đôi co nhiều lời, trực tiếp kéo người về bên mình đưa tay lau nước mắt.
- Em ở đâu anh đưa em về? Gần khuya rồi ở ngoài này một mình không tốt đâu!
NuNew với trái tim thất tình đầy tan nát còn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao Park Parnupat lại xuất hiện ở đây? Sao anh ta lại hốt hoảng nhìn cậu như thế? Sao đột nhiên lại đưa tay chùi nước mắt cho cậu? Chuyện này là thế nào vậy??? Bối rối muốn rút bàn tay bị nắm về nhưng đối phương lại siết chặt tay cậu hơn nữa.
- Lên xe, anh chở em về nhà!
Anh ta làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện, lại đột ngột muốn đem cậu đưa đi. Cậu đang muốn yên tĩnh một mình có được không?
- Anh làm gì? Buông ra!
Cậu giảy lên, giật tay ra rồi quay người định chạy trốn, có ai mà ngờ anh ta lại đuổi theo, đem hết toàn bộ sức lực nhào đến ôm cậu từ phía sau chặt cứng.
- Em bình tĩnh lại đi NuNew!
Cậu mới là không bình tĩnh được. Bị một A chỉ quen chứ không biết ôm chặt cứng, ôm đến không nhúc nhích được thế này, cậu bình tĩnh nỗi à?
- Nhưng... anh... anh ôm... - cậu không biết nên nói gì luôn
- Bình tĩnh lại~ NuNew~
NuNew muốn mếu khóc thật sự. Cậu đang rất bình tĩnh, chưa bao giờ bình tĩnh hơn lúc này, từ lúc đối phương bỗng dưng xuất hiện giật tay làm cậu kinh hồn bạt vía thì cậu đã không còn tâm trạng nghĩ về chuyện vừa bị đá.
- Em bình tĩnh lại rồi, anh buông em ra được không?
- Chắc là bình tĩnh chưa?
Khổ quá mà! Chẳng lẽ cậu còn bỏ chạy được nữa sao? Đành gật đầu một cái để đối phương an tâm. Bấy giờ anh mới buông cậu ra, nhưng mà bắt cậu phải đối diện trước mặt anh, nghe anh hỏi như đang hỏi cung vậy.
- Nhà em trong khu dân cư này à?
- Dạ không, em ở ký túc xá ngoài.
- Em ở một mình sao?
- Dạ phải, em ở một mình.
- Bây giờ tâm trạng em không ổn định, ở một mình rất không thích hợp.
Park Parnupat chỉ sợ để người này quay về ký túc xá thì cậu ta cũng tìm cách khác mà quyên sinh. Đã có thể ngăn được một lần, anh sẽ không cho phép mình để hụt cơ hội cứu người thanh niên này đâu.
- Anh... cứ kệ em đi.
NuNew không biết đối phương đang lo lắng vì điều gì. Đột nhiên được người lạ quan tâm cậu có chút không quen.
- Anh không kệ được! Tâm trạng em đang không tốt, cảm xúc không ổn định, lại ở nơi hoang vắng không có người bên cạnh... lỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao? Nếu là người khác trong tình huống này cũng sẽ như anh thôi, sẽ không thể để em một mình vậy được.
"Nếu là người khác" Hai mắt NuNew rưng rưng như chực khóc, đáy lòng nghèn nghẹn một cảm giác cực kỳ khó chịu. Người cậu yêu thậm chí còn không giữ cậu ở lại, làm gì có người nào khác lo lắng cho cậu ở một mình có xảy ra chuyện hay không chứ?
- NuNew~ không thoải mái thì cứ khóc ra, anh sẽ không phán xét gì em cả~
Trái tim NuNew đau lắm, trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối tơ vò, không muốn mất thể diện trước đối phương nhưng chẳng cách nào ngăn lại được tủi thân dâng trào. Người nghĩ đến cảm xúc của cậu, lo lắng cho tâm tình tổn thương của cậu, lại chẳng phải là người cậu yêu... mà chỉ là một Alpha xa lạ chỉ mới tiếp xúc được một lần. Buồn cười làm sao! Mọi thứ mới mỉa mai làm sao!
Cậu không nhịn được nữa, òa lên khóc tu tu như một đứa trẻ. Vứt bỏ vỏ bọc hình tượng idol hào nhoáng, cậu không quan tâm nữa, sau hôm nay... cậu lại quay trở về là NuNew Chawarin của ngày trước – một thanh niên Omega 22 tuổi, không có sự nghiệp nổi bật, không tiền tài cùng danh vọng, không để cám dỗ vây lấy thân mình. Và quan trọng hơn, không cần một ai đó nói lời yêu để rồi nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho họ, tự cậu yêu lấy chính bản thân mình là quá đủ rồi.
Cứ như thế, NuNew để mặc cho Park Parnupat ôm cậu vào lòng, dỗ dành khi cậu gục mặt lên người anh ta khóc lớn. Cậu cũng chẳng bận tâm anh ta đưa cậu lên xe và chở đi đâu, chí ít thì đúng như đối phương nói, đây không phải là lúc thích hợp để ở một mình. Mọi thứ xem chừng thật tệ, nhưng ít ra thì... cậu đã có Park Parnupat ở bên.
----------------------------------
Sao sao cả nhà thấy thế nào? Mọi thứ bắt đầu kịch tính lắm rồi đó~ mau mau chuẩn bị bỏng ngô tới xem drama đi nào àhốhốhố~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com