Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#69 Cắn em một cái được không? (FAKE - J4F)

Park Parnupat biết tâm trạng NuNew hiện giờ đang rất tệ, cho nên khi vừa vào nhà đã nhanh chóng hỏi thanh niên nhỏ muốn ăn gì uống gì không. Dù cho cậu cứ xua tay bảo không cần, nhưng anh vẫn chu đáo pha cho cậu một tách cacao nóng. Không biết có phải vì ban nãy đối phương đã khóc quá nhiều hay không mà anh thấy mặt của cậu vẫn còn đo đỏ. Thật ra đến chính anh cũng có chút hơi ngượng ngùng, một A một O không tính là quá thân thiết, chỉ mới có cơ hội tiếp xúc một lần trước đó khi tham gia gameshow... bây giờ lại ở dưới một mái nhà... thật là ngại ngùng mà~

- Em cứ tự nhiên nhé, anh... anh vào dọn phòng một chút.

Nói rồi Park Parnupat rời khỏi phòng khách. Nếu đã đưa người về ở qua đêm thì sao có thể để họ ngủ sôpha được, đành phải dọn lại phòng chính mình cho người ta thôi. Đến khi xong xuôi quay trở ra thì anh lại không thấy NuNew đâu cả, phòng khách trống trơn, trên bàn thì tách cacao nóng cũng đã cạn. "Có khi nào cậu ấy đi vào toilet rồi không?" Anh nghĩ bụng rồi đi về hướng phòng vệ sinh ở gần bếp.

- NuNew, em ở trong đó à?

Đáp lại anh chỉ là im lặng.

- NuNew?

Anh vặn tay nắm cửa và chợt nhận ra nó không khóa. Mặc dù có chút hoang mang nhưng anh không thể không bước vào, lỡ xảy ra chuyện gì thì...

- NuNew!!!

Anh sửng sốt kêu lớn. Vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là thân thể nằm sõng soài của NuNew trên sàn gạch lạnh ngắt. Hốt hoảng chạy đến, anh nâng thanh niên nhỏ tuổi trên tay rồi đi thật nhanh ra ngoài.

- Sao người em lại nóng vậy NuNew?

Cậu có vẻ bị làm động mà thanh tỉnh, hai mắt mệt mỏi hé ra, làn môi khô khốc mấp máy lời không hoàn chỉnh.

- Thuốc... thuốc trong... vali.

Bàn tay sờ lên trán của cậu bỗng khựng lại. Vẻ sửng sốt một lần hiện lên khuôn mặt của Park Parnupat. Chẳng lẽ là thuốc cho Omega?

- Chờ~ chờ anh một chút~

- Là túi... màu xám. – cậu oằn người hít thở không thông

Vội vàng lục tung vali ra, lần tìm mãi cũng thấy chiếc túi màu xám lông chuột, anh không chần chờ thêm mà lấy ra một ống xilanh có đựng thuốc ngăn phát tình của Omega. Sợ rằng cậu không đủ tỉnh táo để tự tiêm cho mình nên anh đã thận trọng đề nghị:

- Để anh tiêm cho em nhé?

NuNew gật đầu trong cơn đau dồn nén, cậu chìa cánh tay trái run rẩy của mình về phía trước, mắt nhắm lại không dám nhìn thẳng. Mau tiêm cho cậu nhanh đi! Sắp không chịu nỗi nữa rồi! Phát tình bất chợt hẳn là do tinh thần của cậu bị căng thẳng và kích thích quá độ bởi những việc xảy ra trong tối nay. Một nơi nào đó trên bắp tay nhói lên, hẳn là kim tiêm đã ghim vào rồi, không gian xung quanh lặng im thin thít... chỉ khẽ vang lên tiếng rên rỉ nỉ non của NuNew.

- Xong rồi! Anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé~

Park Parnupat rút ống xilanh ra khỏi tay cậu, dọn dẹp lại một chút rồi lại đỡ cậu đi về phía phòng ngủ.

- Em... phiền... đã phiền anh rồi.

Cậu trả lời một cách khó khăn, khuôn mặt cũng nhíu lại vì thân thể chưa ổn định hẳn. Đối phương chỉ xua tay bảo không có gì, điều chỉnh đắp chăn cho cậu rồi dặn dò nếu có gì không ổn phải gọi cho anh liền. Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, Park Parnupat đã nhanh tay đưa lên chặn lại cánh mũi của mình. Tin tức tố ngọt ngào mùi bánh macaron xen lẫn hương đào mát rượi như muốn đốt cháy cổ họng anh. Đã từ rất lâu rồi anh chưa được ngửi thấy tin tức tố Omega tiến vào cơn phát tình nào, nhất thời váng đầu suýt đánh rơi cả lý trí. Có ai nghĩ mang người về lại xảy ra tình huống bất ngờ này đâu? Phải mau mau uống thuốc ức chế thôi!

Ở trong phòng NuNew cũng không thoải mái là bao. Người cậu cứ nóng lên hừng hực dù đã tiêm thuốc ngăn lại, mồ hôi vẫn tuôn ra không ngừng, ướt rịn toàn thân khiến cho quần áo bám chặt vào cơ thể. "Làm sao vậy nè?" cậu bứt rứt ngồi dậy cởi bớt vài nút áo trên người, ngực phập phồng từng hơi thở nặng nề. Nóng như vậy chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút hẳn là sẽ không sao đâu nhỉ? Ấy vậy mà thêm chục phút trôi qua, cậu càng cảm thấy nóng đến không chịu được, vạt áo được kéo lên cao để gió mát từ điều hòa phả phà phà xuống người.

Bỗng cậu cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Dường như một hôm nào đó... khi cậu từ đoàn phim của Zee Pruk trở về ký túc xá... cậu cũng đã rơi vào cơn phát tình tương tự, dù đã cố dùng thuốc ức chế và ngăn phát tình cũng không thể nào dập được nỗi khao khát trong cậu. Hình như bởi vì cách đó vài ngày, anh đã cắn lên tuyến thể đánh dấu cậu tạm thời chăng? Nếu vậy... ngày hôm qua trong lúc làm tình anh cũng đã cắn lên đó, thế bây giờ... hẳn là sẽ không thể đơn giản dập tắt được cơn hứng tình đúng không?

"Chết tiệt thật mà!" NuNew khóc không ra nước mắt, nghĩ đến bản năng Omega phải chịu khuất phục trước tin tức tố của người Alpha vừa mới chia tay mà uất ức muốn ngất đi. Cậu vậy mà lại đang muốn người đàn ông tuyệt tình đó ôm mình ân ái hay sao? Phun! Cậu mới không yếu đuối và cầu khát như vậy! Tự cậu vẫn có thể an ủi chính mình được, nghĩ vậy bàn tay đã nhanh chóng mò xuống phía dưới...

- Ưm~ hưm~

Dưới làn gió mát lạnh của điều hòa, thân thể cậu uốn éo bởi khoái cảm tự mình đem đến, vạt áo kéo lên cao, còn quần thì cũng đã được tụt hết xuống. Không gian không còn tịch mịch nữa, âm thanh như mèo con kêu cứ nức nở vang lên...

Dù cho Park Parnupat đã dọn phòng trước đó, nhưng đây vẫn là phòng ngủ chính của một Alpha độc thân, trong bầu không khí vẫn còn đọng lại hương vị đặc trưng của anh. Điều này không những không giúp ích cho NuNew mà còn khiến cho cậu trầm mê trong cỗ tin tức tố mới lạ, mùi của gió biển, của đại dương trong vắt lẫn chút sương muối mằn mặn đầy mơ màng...

- A~ ha~

Bàn tay gia tăng tốc độ, lực đạo chà xát không hề nhẹ, không biết qua nhiêu lâu vẫn chẳng thể bắn ra. "Lần trước cũng thế" cậu bất lực khẽ rơi nước mắt, chút lý trí sau cùng cũng không thể giữ nổi, đưa tay kéo lấy tấm chăn bông đưa lên mũi hít hà. Dù là chăn mền đã được người kia thay mới, nhưng ít ra vẫn còn chút hương Alpha nam tính lưu giữ, đầu của cậu nghiêng qua ụp vào trong gối, cố sức hít lấy mùi tin tức tố sót lại của đối phương.

Xoảng~

Âm thanh rơi vỡ vang lên đầy chấn động. NuNew giật bắn mình mở trừng mắt nhìn ra phía cửa – cũng là nơi phát ra âm thanh – bàng hoàng thấy Park Parnupat đang đứng đó sửng sốt nhìn mình, cậu liền hốt hoảng trùm chăn che toàn bộ thân thể lại.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Xui xẻo chết NuNew rồi! Chuyện bại hoại đáng đội quần này vậy mà để người đó trông thấy! Cậu thậm chí còn chưa đạt tới cao trào, tự nhiên bị ép nghẹn trở lại... Thật muốn nghẻo luôn cho rồi!

- Em xin lỗi~

- Anh... anh cũng... xin lỗi~

Park Parnupat đờ đẫn hết cả người, rất muốn rời đi nhưng hai chân lại bất động ghim chặt xuống đất. Thuốc ức chế vừa uống khi nãy có vẻ không hiệu nghiệm gì cả, mới đó thôi mà anh đã muốn cứng lên rồi. Cảnh tượng rõ ràng ngay trước mắt có thể không thấy được sao? Thanh niên Omega mềm mại trắng trẻo nằm trên giường của anh thủ dâm, còn không ngừng hít hà gối chăn để tìm đến kích thích... Cám dỗ quá thể rồi! Anh không thể chịu được!

- Thuốc tiêm... không có tác dụng... em... em không nhịn nỗi...

NuNew khổ sở ứa nước mắt tủi thân. Cậu đoán vì bản thân mới bị Zee Pruk đánh dấu tạm thời vào hôm qua, nên đêm nay hẳn sẽ là một đêm dằn vặt chính mình, nhưng vừa nghĩ tới đây thì cậu liền nổi giận khôn cùng. Chẳng lẽ chỉ vì một gã Alpha tệ bạc mà cậu lại phải chật vật, tự mình chịu khổ hay sao? Đánh dấu tạm thời thôi mà, Alpha nào đánh dấu chẳng được, chẳng phải ngay trước mắt cậu bây giờ là một Alpha đó sao?

- Anh... anh giúp em được không?

Park Parnupat nghe trong anh loảng xoảng còn ghê hơn cái ly vừa đánh rơi khi nãy. Giúp... có phải là giúp như trong suy nghĩ của anh không?

- P'Park~ cắn... cắn em một cái được không?

NuNew nghiêng đầu, xoay người đưa bả vai trắng nõn ướt rịn mồ hôi về phía đối phương, cần cổ ngửa ra đưa đằng sau gáy – nơi tuyến thể ngứa đến phát đau của mình – phơi bày toàn bộ cho người nọ không một chút che giấu.

Nuốt vội ngụm nước bọt, Parn Parnupat hồi hộp tiếp đến bên giường, anh nhìn Omega đầy mời gọi nằm đó... vươn tay chạm lấy vùng da thịt nhạy cảm, chỉ cần anh cắn lên đây, ngoặm thật sâu lấy từng tấc da thịt này... rót xuống tin tức tố đang chảy hừng hực trong người mình... dù chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, nhưng chỉ cần là vậy... anh đã có thể đè cậu ra, hung hăng dày vò cậu suốt cả đêm này.

- Em chắc chứ NuNew?

Thanh niên nhỏ tuổi quay đầu nhìn anh, ánh mắt ướt át có chút thất thần, lông mi khẽ động nhưng rồi cũng nhắm lại. Và rồi cậu mím môi gật đầu.

- Sẽ không hối hận chứ?

Thanh niên Omega mở đôi mắt long lanh như mèo nhỏ ngước nhìn anh, cánh môi đỏ ửng nhẹ nhàng đáp lời.

- Đêm nay, em là của anh~ tùy ý anh định đoạt.

Và rồi thân hình Alpha cao lớn từ phía trên áp xuống, đè người thanh niên nhỏ bé lọt sâu vào chiếc giường kingsize... và sau đó...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Làm méo gì có sau đó!

ĐÂY CHỈ LÀ 1 CHAP MỪNG CÁ THÁNG TƯ THÔI =)))))))))))))))

LÊU LÊU~ BỊ AU LỪA RỒI NHÉ~

MUAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA =))))))))))))))))))))))))))))))

Nhưng au sẽ không xóa chap này đi đâu. Au để làm dằm trong tim cho P'Zee đó =)) Lạng quạng là đem em bé NuNew cho P'Park xơi tái liền kkkkkk~

(Ủa mà ngay Chap 69 trúng ngày Cá tháng tư mới hài chứ trời hahahahha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com