Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#71 Mặt đối mặt

- Anh... anh khóc sao Zee Pruk?

Cậu dụi mắt nhìn anh nhưng đối phương không đáp lời, bấy giờ cũng rõ ràng hơn những gì đang hiện ra phía trước. Những giọt nước mắt nóng hổi của anh khiến cho cậu bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Người này cũng sẽ vì chuyện chia tay mà đau lòng ư? Sau những gì mà anh đã nói với cậu vào đêm qua, lúc cậu rời đi anh cũng không ngăn cản, chẳng phải đã tuyệt tình muốn chấm dứt hay sao? Bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây, nói là tìm cậu, nói lời lo lắng oán trách cậu, hỏi cậu "em nói tôi phải làm sao?" nhưng đến chính cậu cũng muốn hỏi lại đối phương rằng "anh muốn em phải phản ứng lại thế nào?".

NuNew không hiểu, cũng không biết đằng sau những giọt nước mắt kia có ý nghĩa gì. Là vì tức tối khi không thể liên hệ được với cậu, vì nóng nảy khi xảy ra tranh cãi vào tối qua, hay thật sự là vì lo lắng cho an toàn của cậu? Bởi những lời nói tuyệt tình và thái độ phũ phàng đêm trước hãy còn quá rõ ràng trong trí nhớ, cậu không có cách nào tưởng tượng nổi việc anh xuất hiện ở đây là vì tình cảm day dưa giữa hai người.

Cậu có thể là người day dưa không nỡ nhưng còn anh... vào thời khắc này cậu thật sự không biết anh đang nghĩ gì hay muốn gì từ cậu. Người đã nghi ngờ tình yêu của cậu dành cho anh ta, người đã không tin tưởng vào những gì cậu đã chân thành thổ lộ, cậu thật sự không dám mong đợi hay hy vọng bất cứ điều gì, cậu sợ bản thân mình sẽ đau lòng thêm một lần nữa.

- Em biến mất chỉ sau một đêm, không trở về ký túc xá, không về nhà ba mẹ cũng không đến tìm Natasit, đến P'Tol cũng không biết em đang ở đâu. Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không?

NuNew cụp mắt, tránh đi ánh nhìn gai góc xuyên thẳng tâm can của Zee Pruk. Ra là anh lo lắng cho sự an toàn của cậu.

- Anh xin lỗi...

Bầu không khí vốn đã căng thẳng lại tăng thêm ngượng ngùng khi lời xin lỗi đột ngột thốt ra. Cậu bối rối đến độ không dám ngẩng đầu nhìn người kia.

- NuNew, anh xin lỗi~

Cậu thấy đối phương vươn tay nắm lấy hai bàn tay của mình rồi hôn lên nó. Khoảnh khắc này mọi tủi thân trong cậu như muốn tan ra toàn bộ, cậu thật sự yêu anh nhiều lắm, mặc kệ như thế nào... cậu thật lòng không muốn chia tay. Huống chi lời xin lỗi cũng đã nói ra rồi, dù tình huống có hơi gượng gạo nhưng cậu có thể chấp nhận được hết, cậu biết mình luôn mềm lòng trước người đàn ông này... vô điều kiện.

- NuNew, em có yêu anh không?

Đây chẳng phải là sự thật hiển nhiên rồi sao? Cậu mím môi nhìn anh gật đầu, từng đốt ngón tay khẽ co lại chạm vào lòng bàn tay của đối phương. Anh cũng khẽ siết lấy cái chạm tay thân mật này, đáy lòng có chút thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của bạn nhỏ. Cho dù bắt đầu mối quan hệ của bọn họ như thế nào, có phải là lợi dụng hay không, anh bây giờ không muốn suy nghĩ về nó nữa, quá mệt mỏi khi phải truy xét đến tận cùng sự thật. Chỉ muốn biết hiện tại – ngay lúc này - ở tại thời điểm này, NuNew có thật lòng yêu anh hay không, có vẻ chỉ cần như thế là đủ rồi.

- Vậy là được rồi... anh chỉ cần như vậy thôi...

NuNew không hiểu những lời này có ý gì, đang trong lúc còn hoang mang thì anh đã áp sát người ôm lấy cậu, một cái ôm thật chặt nhưng trong xúc cảm dường như chẳng có lấy bao nhiêu sự ấm áp. Không hiểu tại sao lại như thế này, cậu có cảm giác mọi thứ diễn ra thật không đúng với tự nhiên. Hai người... cứ như vậy mà làm lành nhau sao?

- Em đang ăn à?

Cậu rời khỏi chiếc ôm với tâm trí rối bời, thấy anh nhướn mày hướng mắt về phần đồ ăn đặt trên bàn. Có vẻ đã nguội đi rồi, mà cậu thì cũng không muốn ăn tiếp nữa.

- Cần anh hâm lại không?

Cậu thấy anh tiến đến đưa tay thử nhiệt độ bên ngoài hộp giữ nhiệt, không mấy bận tâm mà chỉ lắc lắc đầu. Nhưng đối phương có vẻ không để ý đến cái lắc đầu của cậu, anh cầm hộp thức ăn trên tay rồi đi về phía lò vi sóng.

- Để anh làm nóng lại cho em.

Tích! Tích!

Tiếng máy móc khởi động vang lên trong bầu không khí tịch mịch. Hai người không ai nói thêm bất kỳ lời nào, cậu ngồi bên bàn ăn còn anh thì đứng trước lò vi sóng, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Cho đến khi anh đem phần thức ăn nóng hổi đưa đến trước mặt cậu, bấy giờ anh mới nhận ra đây là một chiếc hộp giữ nhiệt cao cấp, sự hiện hữu của nó ở nơi này dường như có gì đó không hề thích hợp.

NuNew nhìn phần súp gà đã được hâm nóng thì miễn cưỡng ăn thêm vài muỗng, thịt gà rất mềm, nước súp được nêm nếm rất ngon, bất quá cậu vẫn chưa có tâm tình để thưởng thức trọn vẹn. Cảm giác có gì đó không đúng lắm ở tình huống này, và linh tính cho cậu biết... dường như sắp có điều không hay sẽ xảy ra, nhưng điều đó là gì... cậu thật sự không dám nghĩ tới.

- Em vẫn chưa dọn đồ đạc à?

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt đối phương nhìn về phía vali bị vứt tùy tiện ở một góc. Lúc trở về cậu thật sự không có tâm tình làm gì cả nên đã ném nó sang một bên.

- Vẫn chưa...

NuNew đáp lại bằng chất giọng nhỏ xíu rồi cúi đầu ăn tiếp, chẳng bận tâm khi thấy người kia đứng lên. Zee Pruk nhớ hình dáng của chiếc vali này khi lần đầu cậu kéo nó vào nhà anh, kể cả vào đêm hôm qua khi cậu thu dọn đồ đạc rồi xách đi trong vội vã, chẳng có thứ gì được treo hay móc lên phần tay cầm cả, nhưng hôm nay lại khác.

//Sau này có chuyện gì em không cần phải chịu đựng một mình, có gì cứ liên lạc với anh, đêm qua hơi ngại nên không thể trực tiếp trao đổi số điện thoại. XXXXXXXXXX đây là số của anh...//

Zee Pruk không sao đọc nỗi những lời được viết sau đó, trực tiếp giật lấy mảnh giấy thơm khỏi chiếc túi giấy đang móc vào quai kéo của vali. Anh xoay lại nhìn người thanh niên nhỏ nhắn vẫn còn đang cúi đầu ăn súp, hộp thức ăn giữ nhiệt cao cấp kia đập vào mắt anh, vô cùng rõ ràng cho anh lời giải thích về sự xuất hiện không hề thích hợp của nó. Chẳng có hàng quán nào lại đựng đồ ăn vào thứ đắt tiền mà giao cho khách hàng như thế, và nếu là nấu ăn tại nhà thì chẳng có lý do gì đựng vào hộp giữ nhiệt cả, nó phải đến từ một người mà tối qua cậu đã ở lại, sáng nay rời đi mới có được thứ đem theo về nhà như thế. Và hẳn là nó đến từ gã đàn ông đã để lại mảnh giấy này, hắn ta là ai? LÀ AI???

- Đêm qua rốt cuộc em đã ở đâu?

Zee Pruk siết lấy mảnh giấy trong tay, ánh mắt không tự chủ mà lạnh đi rất nhiều, để rồi toàn thân trong nháy mắt bỗng tỏa ra tầng tầng hàn khí đầy chết chóc. NuNew ngẩng đầu nhìn lên, hơi thất thần khi nhận thấy đối phương bỗng chốc thay đổi thái độ đầy khác hẳn.

- Anh... có chuyện gì sao anh?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, đổi lấy một cái nhếch môi cười khẩy đến từ đối phương.

- Có chuyện gì à? Chẳng phải câu này anh nên hỏi em sao? Đêm qua sau khi chúng ta cãi nhau, em đã tìm đến ai vậy?

Zee Pruk đi đến trước mặt NuNew, ném lấy mảnh giấy bị vò nát trong tay mình vứt lăn lóc trên bàn. Cậu thận trọng cầm lên, con ngươi co rút khi thấy những lời được ghi trong giấy, chột dạ đến không nói nên lời, chuyện cậu ở lại nhà của Park Parnupat quả thật một lời khó mà giải thích, càng không nghĩ lúc anh ta lấy vali từ trong cốp xe giúp cậu đã thuận tay đặt túi giấy đựng quà và viết lời nhắn gửi cho cậu như thế. Cậu hiểu lòng tốt của người đàn ông đó, nhưng bây giờ... bây giờ cậu phải làm sao ăn nói với người yêu của cậu đây???

- Em...

Cậu run rẩy nắm mảnh giấy thơm trong tay, ánh mắt ngập tràn lo lắng ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Cậu lo rằng mọi lời giải thích đều sẽ vô nghĩa, cậu không biết phải giải thích như thế nào cho rõ ràng tường tận.

- Chúng ta cãi nhau, em rời đi và tìm đến người đàn ông khác?

- Em... chuyện này không phải như anh đang nghĩ...

Là Park Parnupat tự ở đâu xuất hiện, người tìm đến cậu là anh ta, nhưng đó cũng không phải là ý mà Zee Pruk muốn ám chỉ. Giữa bọn họ là hoàn toàn trong sáng!

- Anh ấy chỉ là một người bạn.

Cậu cắn răng nhìn anh, hốc mắt đỏ bừng, chất giọng run run như thể sắp khóc ra. Sự thật vốn là như vậy, cậu không nói dối lấy nửa lời, nhưng cậu biết... đối phương sẽ không tin cậu.

- Là bạn à? Bạn bè thế nào lại không có số điện thoại của nhau? Sau một đêm mới để lại phương thức liên lạc vậy?

Cậu ứa nước mắt ngước nhìn anh, cổ họng nghẹn ứ những uất ức nặng trĩu trong lòng.

- Bọn em chỉ mới quen biết nhau gần đây.

- Và em tin tưởng ở lại qua đêm ở nhà người đó? – Zee Pruk mỉm cười nhàn nhạt – Hơn cả Natasitt luôn sao? Nat biết anh ta không?

NuNew rưng rưng đưa tay chùi nước mắt, thật sự không muốn trả lời người này. Cậu biết hiểu lầm lần này quá lớn, càng nói sẽ càng khiến nghi ngờ trở nên sâu hơn, mà cậu thì không muốn anh tiếp tục dằn vặt cậu.

- Người đó là Alpha đúng không? – Zee Pruk lại tiếp tục hỏi

NuNew mím môi không nói nửa lời, anh đưa tay bóp lấy khuôn hàm, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Tại sao anh hỏi em không trả lời? Hắn ta là Alpha đúng không?

Cậu run rẩy cắn chặt răng, bầu không khí ngày càng bức bách khiến cậu không sao thở nổi. Alpha thì sao? Qua đêm ở nhà người đó thì sao? Chẳng phải cậu đã nói giữa bọn họ là bạn bè và hoàn toàn trong sáng à? Nếu anh đã không tin tưởng cậu vậy thì còn dò hỏi để làm gì?

- Phải! Là Alpha, em đã ở lại nhà của anh ta...

NuNew vừa nói tới đây đã bị siết đến phát đau, không những vậy còn bị một lực rất mạnh đè xuống lục soát trên người mình.

- Anh... anh làm gì vậy?

Cậu hốt hoảng ngã bật người xuống ghế sôpha, bên trên là người kia đang thô bạo nắm lấy quần áo cậu kéo mạnh, như thể anh đang muốn cởi toạc nó ra vậy. Sợ hãi dâng lên tột độ chỉ trong một khoảnh khắc, cậu cho rằng anh đang phát điên lên muốn trút cơn giận dữ lên người mình nên vội vàng chống trả.

- Buông em ra! Anh không được làm bậy! Không được chạm vào người em! ANH TRÁNH RA!!!

Hai bên giằng co qua lại, bất ngờ một hàng cúc áo theo lực tay của Zee Pruk bị kéo giật ra văng tung tóe khắp sàn nhà. Và khi bàn tay lạnh ngắt chạm vào cơ thể NuNew, cậu nhất thời không thể bình tĩnh nổi mà giơ tay lên tát vào mặt đối phương một cú trời giáng.

Bốpppp!

Một tiếng động khô khốc nhưng đầy vang dội. Mọi giằng co hỗn loạn sau đó lập tức dừng lại. NuNew gượng ngồi dậy, tóc tai rối bời còn quần áo thì xộc xệch không thôi, cậu run tay kéo hai vạt áo che lại cơ thể đang run lên bần bật của chính mình và bắt đầu nức nở.

- Em đã ngủ với hắn ta rồi à?

Chất giọng khàn đục không chút độ ấm, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào cất lên. Lạnh lùng đến vô cùng tàn nhẫn.

- Anh hỏi em ĐÃ NGỦ VỚI HẮN rồi à? Vì sao cự tuyệt không để anh chạm vào?

- ANH IM ĐI!!!

NuNew thật sự không muốn cùng người này tranh cãi nữa. Đối phương rốt cuộc bị làm sao thế? Nghi ngờ tình cảm của cậu đã đành, anh còn nghĩ cậu lẳng lơ như thế? Vừa cãi nhau với anh xong đã tìm đến một Alpha khác rồi lên giường với hắn ta hay sao? Trong mắt anh, cậu là một người tệ hại bạc tình đến như vậy à? Hành động hung hăng tác động lên cơ thể cậu vừa nãy là có ý gì? Là muốn kiểm tra cậu sao? Nhất định phải đối với cậu như vậy sao?

- Chia tay đi...

Giọng cậu run lên, trái tim như thắt lại khi phải nói ra 3 từ này, và rồi cậu nghe tiếng anh cười đến trào phúng bên tai.

- Ra là vậy~ Em thật sự ngủ với tên đó nên không muốn tôi kiểm tra dấu tích trên người mình đúng không?

Là vậy sao? Hóa ra việc anh muốn cởi quần áo của cậu, đích xác là muốn kiểm tra cậu có làm ra loại chuyện bại hoại đó hay không à? Hóa ra từ đầu đến cuối anh chưa hề tin cậu. Việc anh xuất hiện tại đây, tìm cậu, nói lời xin lỗi, hỏi cậu có yêu anh không và nói rằng chỉ cần có như vậy thôi... ra là chỉ cần anh xác nhận nếu cậu có yêu anh thật, thì mọi lỗi lầm mà anh đang nghi ngờ cậu – anh sẽ đều nhắm mắt cho qua, sẽ sẵn sàng tha thứ cho những điều cậu đã từng lừa dối anh – dù đó chỉ là những điều điên rồ do anh tự tưởng tượng. Để rồi khi biết được cậu qua đêm ở nhà của một Alpha xa lạ thì anh liền không chấp nhận được sự thật này.

Tình yêu anh dành cho cậu ngay từ ban đầu chỉ có những hoài nghi, nếu hôm qua không vì tranh cãi cậu cũng không hề biết được. 419 ở Bali năm đó những tưởng khi bật mí sẽ là một bất ngờ ngọt ngào dành cho anh, nhưng xâu chuỗi lại mọi thứ anh vẫn tin rằng sự tiếp cận anh là có chủ đích, anh không tin cậu đến với anh bằng thứ tình cảm chân thành. Kể cả những góc khuất trong quá khứ của cậu, anh cũng hồ nghi có phải hay không cậu bị người xấu hãm hại hay tự cậu sa chân vào. Và cho đến cả bây giờ cũng vậy, anh không tin rằng cậu chỉ có duy nhất một mình anh. Tình yêu này, nếu đã đến lúc trở nên mệt mỏi đến dường này, kể cả cậu có không đành lòng bao nhiêu, cảm thấy không nỡ đến chừng nào... thì có lẽ cũng nên kết thúc được rồi.

- Nếu như anh đã không tin tưởng em như vậy, chúng ta bên nhau cũng không có ý nghĩa gì nữa đâu. Chia tay đi... sau này sẽ không còn ai dằn vặt ai nữa.

NuNew nói trong nước mắt nghẹn ngào.

- Là tôi dằn vặt em sao?

- Phải... bởi anh không yêu em như những gì anh nghĩ đâu.

- Vậy em có yêu tôi sao?

- Anh... anh đang nói ra những lời dằn vặt em đó.

Cậu không biết tại sao phải tiếp tục đối đáp với người này. Anh nhìn cậu, nói chuyện với cậu, cách cậu chỉ một vài bước chân thôi nhưng bây giờ thì... dường như giữa hai người đã cách nhau thật xa, xa rất xa không tài nào chạm vào được.

- Chúng ta kết thúc đi!

Lúc nói những lời này, cậu không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Cũng chẳng phải cậu muốn trực tiếp nhìn thấy phản ứng của người này, bởi chẳng qua cậu muốn được nhìn anh... chỉ một lần này thôi... mặt đối mặt với người cậu yêu một lần sau cuối.

- Được!

Và rồi Zee Pruk rời đi.


-----------------------------------------------------------------


Giờ mới là chia tay THẬT SỰ nè~ các bạn vui chưa hahahahahahahhahahahahaha =))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com