Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN

PHIÊN 1 : LÁ THƯ KHÔNG GỬI

Thượng Hải, đầu mùa thu. Hai tháng sau phiên tòa.

Văn phòng luật Hưng Mẫn đã vắng hẳn tiếng gõ bàn phím. Một chiều muộn, khi chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Trịnh Vĩnh Khang nhận được một phong thư màu ngà, không ghi địa chỉ người gửi. Bên trong là:

Một bản photocopy lời khai đầu tiên của Lục Triết Nhiên, với dòng chữ nguệch ngoạc bên lề: "Tôi không tự sát. Nếu tôi chết, nghĩa là ai đó vẫn còn sống và cần được che đậy."

Một đoạn viết tay bằng mực đen, không ký tên: "Không phải vì tôi sợ chết, mà vì tôi sợ bị lãng quên. Cảm ơn vì đã đưa tôi ra ánh sáng – dù là ánh sáng từ chính gương mặt mình bị rạch nát."

Vĩnh Khang ngồi lặng. Anh vẫn giữ chiếc USB cuối cùng từ vụ án. Nhưng thư này... không nằm trong bất kỳ chuỗi chứng cứ nào. Nó là một "ký ức sống sót", bị đánh văng khỏi hệ thống.

Khi mở lại bản đồ tài chính cũ, Vĩnh Khang phát hiện: một công ty vỏ bọc của Thịnh Trường Hưng đã "được thanh lý", nhưng tài khoản liên kết vẫn phát sinh dòng tiền. 

Điểm đến? Một chi nhánh ngân hàng ở Mông Cổ, nơi không có hiệp ước dẫn độ, và nơi không ai tra được tên thật của người rút tiền.

Đêm đó, Vĩnh Khang mơ thấy Trương Chiêu trong bộ đồ kiểm sát, đứng giữa phòng xử không ánh sáng. Không ai trong khán phòng, không tòa, không luật sư.

Chỉ có hai người.

Trương Chiêu hỏi: "Nếu lần tới, anh là người bị xoá khỏi hệ thống, em có quay lại tìm anh không?"

Vĩnh Khang im lặng. Rồi nói: "Lần này, em sẽ xoá hắn trước khi hắn kịp xoá anh."

PHIÊN 2.  PHIÊN TOÀ TRẮNG KHÔNG GHI NHẬN

Một năm sau tại Thị trấn Diên Xuyên, phía Nam Cam Túc. Một khu công nghiệp cũ bị bỏ hoang.

Trương Chiêu không còn giữ chức kiểm sát viên thường trực. Nhưng anh đang đảm nhiệm vai trò "đặc phái viên điều tra khu vực" – một hình thức không chính danh, chỉ có giấy giới thiệu từ Ủy ban Giám sát Đặc biệt trung ương.

Tại Diên Xuyên, anh được chỉ định điều tra một vụ "biến mất hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản công". Vụ án nhỏ, nhưng khi truy vào hệ thống cục bộ, Trương Chiêu thấy một điều bất thường:

Một phiên xử trực tuyến không có mã số đăng ký, không có bên công tố, nhưng có dấu xác nhận "đã phán quyết".

Bị cáo là Dương Mặc – người từng học cùng lớp với Trình Tín Khoa, chuyên viên công nghệ thông tin thuộc Viện kiểm sát tỉnh Tây Cam Túc.

Trong clip trích xuất, Trương Chiêu nhìn thấy một đoạn mà tất cả đứng yên. Không ai nói. Không có giám định. Không có kết luận. Nhưng vẫn có con dấu số hóa, nằm lặng lẽ ở góc dưới màn hình.

Anh lần về hồ sơ cá nhân của Dương Mặc. Trong lý lịch giấy: "Đã mất vì tai nạn lũ quét." Nhưng trong hệ thống xét xử, ID sinh trắc của Dương vẫn còn hoạt động trong 17 phút, vào đêm trước khi vụ án được đóng.

Khi chuẩn bị rời thị trấn, anh nhận được tin nhắn từ số không tên, không lưu danh bạ:

"Tôi vẫn đang làm công lý. Chỉ khác là, tôi không còn niềm tin vào ánh sáng. Nhưng tôi tin vào anh."  Người từng dùng dao gọt hệ thống.

Trên chuyến xe về lại Thượng Hải, Trương Chiêu ghé ngang tiệm mì nhỏ ven đường. Trong ánh đèn vàng, anh bắt gặp Trịnh Vĩnh Khang ngồi đó từ lúc nào, tay lật báo, vẫn mặc áo sơ mi trắng nhăn nheo.

Họ ngồi xuống, không ai nói.

Không có hồ sơ. Không có chứng từ.

Chỉ có một ánh nhìn.

Và một sự đồng lõa... không bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com