Chap 1
- "Nóng quá, mình đau chết mất. Sao lại khó chịu vậy chứ. Không lẽ vì mình làm ác quá nên bị đày xuống địa ngục, bị chiên trong chảo dầu. Nhưng mình đâu có giết người, mình chỉ hơi hãm hại một vài người thôi mà. Mình cũng làm nhiều việc tốt chứ bộ".
Đang quằn quại với đống suy nghĩ hỗn loạn trên là một cậu trai nhỏ nhắn, nước da trắng hồng mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo như nước hồ mùa thu, đôi mắt long lanh, hấp háy sau bờ mi cong dài. Giờ đây, cậu đang lăn lộn trên giường, cơ thể nóng bừng, quặn thắt chốc chốc lại nhói lên những xúc cảm không tên khiến cậu tê dại, đôi môi khô khốc run rẩy trào cả nước bọt, bờ mi ướt át đẫm lệ. Có vẻ như không chỉ mỗi bờ mi, ở nơi nào đó phía bên dưới cậu cũng ướt át không kém, cảm giác nhức nhối không thể giải tỏa, phía sau gáy thì bỏng rát, cả phòng ngập tràn mùi hương của nho chín: "ngọt ngào, tươi mới, khiến người say đắm". Nó quen lắm, không phải cảm xúc khi bị chiên trong chảo dầu. Cậu đã từng trải qua cảm giác đó khi cậu còn sống, là gì được nhỉ.
- "Kỳ phát tình? Không, nó không đau đến vậy. Là kỳ phân hóa. Đúng rồi, chính là nó. Chẳng lẽ xuống địa ngục mà cũng vẫn còn bị phân hóa sao. Không được, mình muốn kiếp sau được làm Beta mà. Mình không muốn đâu đừng phân hóa nữa, đau quá, khó chịu quá. Không biết ở địa ngục có bệnh viện không nhỉ, giờ gọi cấp cứu thì mình được cứu rồi. Nếu không thể trở thành Beta thì chí ít, mình mong kiếp này mình không phải một mình chịu đựng kỳ phân hóa trong căn phòng lạnh lẽo nữa".
Cố gắng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt phủ mờ đi tầm nhìn, tìm lại tiêu cự cho đôi mắt, Minseok bàng hoàng nhận ra căn phòng quen thuộc cậu từng ở một thời gian rất lâu với vô số kỷ niệm, quá khứ, cảm xúc, con người mà cậu muốn quên đi. Nỗi đau âm ỉ từ trái tim như tái phát lại, những ký ức ùa về khiến cậu sợ hãi, mang theo cơn đau đầu dai dẳng. Tâm hồn và thể xác cậu giờ như bị ai đó dày xéo, đau đến không thở được, không ai cứu cậu cả, không ai ở đây với cậu cả. Cơn hoảng loạn khiến cậu phát điên, cổ họng co cứng không hét lên được, vật vã lăn xuống khỏi giường, cậu cố gắng lê lết cơ thể đau nhức đến cửa phòng để cầu cứu người bên ngoài. Nhưng như một sự sắp đặt của ông trời, cũng giống với kiếp trước, cậu vẫn phải một mình trải qua kỳ phân hóa mà không một ai biết, không một ai ở bên an ủi, cô đơn, buồn tủi. Cậu ngất xỉu trước cửa phòng trước khi có thể gọi người tới giúp đỡ.
Lúc này, 1 giờ sáng trong bệnh viện tư nhân nhà họ Lee, một tốp người đang sốt sắng trước cửa phòng bệnh.
- Tại sao em ấy lại đột ngột phân hóa vậy, không phải trước khi phân hóa thì thường cơ thể sẽ có vài triệu chứng để nhận biết sao, nhà họ Lee không ai chú ý tới sức khỏe em ấy à?
Cậu trai với cái đầu nhuộm bạc, cao lớn, thân hình vạm vỡ với những múi cơ săn chắc ẩn hiện sau lớp áo Gym sport. Khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao, đôi môi cong hình bán nguyệt, đôi mắt sáng đầy sắc sảo như loài hổ đang rình mồi nhưng đang híp lại đầy khó chịu với người bạn ngồi bên cạnh trên hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện.
Không có vẻ gì là sốt sắng, chẳng quay đầu về phía người con trai tóc bạc kia, cũng chẳng trả lời câu hỏi trên. Người con trai ngồi bên cạnh ấy vẫn yên lặng hai chân vắt chéo, đôi tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ gật. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy hai bàn tay đang khoanh ấy siết chặt lại nhìn rõ cả những đường gân dưới làn da rám nắng nhẹ.
Người con trai ấy lên là Lee Minhyeong - con trai một, cũng là người thừa kế của gia tộc họ Lee. Bố mẹ cậu muốn phát triển thêm các chi nhánh bên Mỹ, thường xuyên phải đi công tác nên nhờ người em trai, cũng là chú ruột của Minhyeong, người đồng sở hữu tập đoàn họ Lee và là chủ tịch tập đoàn tại công ty mẹ ở Hàn Quốc - Lee Sang Hyeok. Còn cậu trai tóc bạc - người bạn thân của Lee Minhyeong tên Mun Hyeonjun, và cũng giống như bạn mình với gia thế hiển hách, Mun Hyeonjun là người thừa kế của gia tộc họ Mun. Hai nhà có mối quan hệ làm ăn khắng khít nên từ bé, Minhyeong và Hyeonjun đã quen biết và thân thiết với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com