Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

10.
  Tôi chẳng biết từ khi nào bản thân lại nghĩ nhiều về sự ra đi thế trong vô thức.

  Rõ ràng là trời vẫn xanh, cây vẫn tươi và đất sau cơn mưa vẫn thơm mùi yên bình như thế. Nhưng... tôi dường như chỉ muốn thả mình trong giấc chìm vong vĩnh viễn.

  Có cảm tưởng như mình là một con cá và, thế giới trên mặt đất quá khó để tồn tại.
-----
  Thật ra thì, tôi vẫn còn nhớ, một câu chuyện mà đáng lẽ đã quên từ lâu vì cái trí nhớ tệ hại của mình.

  Vài năm về trước, vào ngày học trước kỷ nghỉ mùa xuân cuối cùng năm cấp 3, tôi bước về nhà với thân thể nóng bừng mà lạnh lẽo một cách khó chịu.

  Lúc đó gia đình đi vắng vì lý do gì đó, và, tôi cũng quá mệt để nhận ra sự bất thường của cơ thể. Tôi cứ thế mặc đồng phục quấn chăn và nằm lỳ trên giường từ trưa đến tối, nửa tỉnh nửa mê trong sự khó chịu miên man như bất tận, bỏ lỡ cả hội xuân buổi chiều mà mình trông ngóng.

  Sau khi mẹ về nhà, tôi đã được đưa đi khám và nhập viện ngay ngày hôm sau vì sốt xuất huyết lần thứ hai.

  Thật lòng mà nói, nhiều chi tiết đã dần phai mờ trong những mảnh vụn ký ức. Tôi chỉ còn nhớ rõ bản thân đã bệnh nặng đến mức nằm lỳ trên giường bệnh và hưởng sự quan tâm ít thấy của ba (người bỏ công việc ở tỉnh và chạy về thành phố) cùng mẹ, Ngọc Vân, chú, dì.

  Ba? Hoặc sáu bảy ngày gì sau đó. Dù đã đỡ khó chịu nhưng tôi vẫn chẳng thể ngồi dậy một cách bình thường quá lâu. Và, chẳng biết do nhàm chán, yếu đuối hay vì không thể tắm trong thời gian dài? Hoặc có thể một lý do nào đó... Tôi đã khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ hai bên gò má vào lỗ tai, lạnh buốt.

  Sự bất lực cùng cảm giác về cái c,hế,t bủa vây khiến mưa trong mắt như trút nước. Chỉ là khi ấy tôi còn quá non nớt, non nớt đến độ chẳng nhận ra khát khao tồn tại của bản thân.

  Cái khát khao mơ hồ mà mãnh liệt đó.

  Ngay cả khi không có đủ sự tự do, bị chèn ép bởi thứ yêu thương vặn vẹo hay đối mặt với sự giả dối, phản bội liên miên không dứt... Tôi vẫn muốn tồn tại.

  Một khát khao không cần đong đếm, một khát khao chẳng cần lý do... Một khát khao hóa thành mẫu ký ức khắc nét, in hằn trong tâm trí.

  Ấy vậy mà, ấy thế mà...

  Chẳng biết từ lúc nào...

  Không biết đã bao lâu...

  Tôi đã chẳng còn thứ khát khao ấy nữa.

  Hóa ra, đôi khi tồn tại cũng cần lý do.
_____
Góc của Miêu Miêu: Bùng nổ! Chíu chíu, gần end~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com