Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

18.
  Và, vào một đêm như mọi đêm trước.

  Cái sự sống được kéo dài bởi một sinh mệnh bỗng chốc im bặt.

  Không một tiếng động, chìm vào nơi đáy vực.

  Thế nhưng, chẳng biết bằng cách nào, tôi lại được mở mắt ra lần nữa, được trao cho, một cơ hội… một cơ hội để sửa chữa mỗi lỗi trong quá khứ đã mất từ lâu.

  Đẩy em họ ra khỏi cái nghiệt duyên, chỉ cho em ấy lối đi mới, lặng lẽ hỗ trợ cho người lạ từng đánh mất sinh mệnh vì tôi, ngoan ngoãn ở trong chiếc lồng vô hình mang tên kỳ vọng của cha mẹ…

  Tôi thực hiện từng bước như cách mà tôi đã nghĩ và làm nó trong tưởng tượng hàng trăm lần trước đó mà chẳng thiết nghĩ liệu…

  Những điều này phải chăng là ảo giác? Của một giây cuối cận tử của kẻ tự dày vò bản thân? Của giấc ngủ mơ ngọt ngào đã từ bỏ bản thân tôi từ lâu?

  Tôi không biết, cũng chẳng bật nổi, dù chỉ là một chút, dũng khí để phân biệt tất cả.

  Ngay cả khi mọi thứ có vẻ như rất chân thật.

  Nhưng, nếu tất cả mọi thứ đều chân thật, thì những lựa chọn của tôi trước đó là gì? Là ngu ngốc tự cho mình là đúng? Hay là trò cười nhạt nhẽo của thần linh?

  Khi tôi từng bước “sửa chữa”, tôi nhận ra… dường như mình đã ước định quá mức sức nặng của bản thân, đặc biệt là đối với cha mẹ mình.

  Khi, khi, khi tôi ngoan ngoãn trở thành “con chim trong lồng”, thành “người bình thường” như bao người khác, cha mẹ tôi lại bắt đầu trở nên thoáng hơn? Họ bắt đầu buông xuống và theo đuổi hạnh phúc của bản thân.

  Tôi có phải là một kẻ ngốc không? Mọi nhận định tự cho là đúng mà tôi đã mang vác cả cuộc đời dường như đều là sai lầm.

  Chưa kể, cái tự xưng là chuộc tội của tôi… Nói cho cùng, chỉ là hành vi tự an ủi bản thân, huyễn hoặc đến cực điểm, cũng giả tạo đến mức khiến dạ dày cuộn trào.

  Hơn thế nữa, nó còn mang theo một sinh mạng khác, một sinh mạng còn non nớt hơn tội lỗi tôi từng mang… Sinh mạng của đứa cháu đã chẳng còn chào đời.

  Haha, sự chuộc tội của tôi, lại mang theo một tội lỗi khác…

  Tôi không hiểu, tại sao phải nhất thiết là một ai khác? Tại sao phải nhất thiết là một sinh mạng khác? Tại sao người chet đi… không phải là tôi chứ?

  Tại sao?
-----
“… trở lên trên, đó là những triệu chứng tâm lý mà cô ấy có thể đang mắc phải. Để chuẩn xác hơn, người nhà có thể cho cô ấy làm bài test tâm lý được cung cấp bởi cơ sở chính quy hoặc thử với một chuyên viên tâm lý hay bác sĩ tâm thần khác. Còn nếu vẫn tin tưởng, người nhà có thể duy trì lịch gặp với tôi cho đến lúc cô ấy cảm thấy tốt hơn.”

“Tôi có thể hỏi lý do tại sao không ghi âm hay tiết lộ thông tin cuộc trò chuyện không? Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm thì cô cũng từng nói là điều kiện tiên quyết cho những cuộc gặp này là cô sẽ dùng nó trong bài luận văn của mình? Nếu không ghi âm thì bài luận của cô…”

“Không sao, đó là lựa chọn của tôi. Với cả, lịch hẹn của tôi cũng còn nhiều, tư liệu cho bài luận tôi cũng chẳng thiếu. Cùng lắm là phiền phức hơn chút. Coi như đặt lịch gặp bạn bè trò chuyện cũng được.”

“Hừm, tính người của cô cao hơn tôi nghĩ… Quả không hổ là một trong những chuyên viên tâm lý có tiếng.”

“Ha hả? Không đến mức, chỉ là thấy thú vị thôi. Con người thỉnh thoảng cũng nên sống cảm tính một chút, không phải sao?”

“….”

Cạch.

“Được rồi, chị ơi, em nói chuyện với bác sĩ xong rồi, mình đi thôi.”

  Tôi gật đầu, không nói gì.

“Là chuyên viên, không phải bác sĩ!” Bên trong phòng vọng ra tiếng phản bác.

  Ngọc Vân đưa lưng về phía cửa, đối diện tôi, trợn trắng mắt. Sau đó lại nhào tới ôm tay tôi, bước dài ra cửa.

“Đi đi đi, hôm nay hai bác không về, cũng còn sớmchúng ta đi công viên ăn vặt, cũng lâu rồi chưa đi.”

“Ừ.”

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com