3
Buổi chơi golf của cha Mã và cha Lâm được hẹn tại một hội sở tư nhân mới mở.
Dù hai vị thiếu gia nhà giàu đều chẳng mặn mà gì với môn golf, nhưng vẫn phải tháp tùng hai ông bố đang hừng hực khí thế đến đây.
Hơn nữa, họ còn phải nể mặt ông chủ của hội sở này. Lần này để tiếp đãi hai nhà Mã - Lâm, ông ta đã bao trọn toàn bộ sân golf ngày hôm nay. Nói thêm một chút, cô "bạn gái mới" của Mã Quần Diệu chính là con gái của ông chủ hội sở này.
"Chát~" Theo một tiếng động giòn giã đến tận xương tủy, bác sĩ Mã đứng trên bục phát bóng, tay cầm cây gậy gỗ số một, thành công khai mở cú bóng đầu tiên trong ngày.
Lâm Y Khải đang đứng bên cạnh bục phát bóng thấy vậy liền đứng dậy khỏi ghế, tay chống một cây gậy sắt, khẽ đảo mắt một vòng, nhếch môi cười nhạt: "Bác sĩ Mã, anh thực sự đến đây để luyện phát bóng sao?"
"Sao nào?" Mã Quần Diệu chẳng buồn nhìn cậu, vừa điều chỉnh tư thế hông, vừa chuẩn bị phát quả thứ hai.
Vị trí sân mà hai người đang đứng là khu chuyên luyện phát bóng, tương tự như sân tập bóng chày tự động, một đô la được hai mươi quả, dưới sân sẽ có máy thu bóng tự động nhặt lại.
"Anh không đi xem cô bạn gái nhỏ của anh sao?" Lâm Y Khải hất cằm về phía vùng cỏ xanh ở tít đằng xa mà trêu chọc.
Những "tín đồ" cuồng nhiệt của golf như cha Lâm và cha Mã đương nhiên không thể chỉ đứng ở khu tập phát bóng, chắc chắn là đã nóng lòng xuống sân thi đấu rồi, và cô "bạn gái nhỏ" mới thăng chức cũng rất biết điều mà tháp tùng bên cạnh hai vị trưởng bối.
Sân của hội sở tư nhân này cực kỳ lớn, từ khu phát bóng đến vùng cỏ xanh kia có thể nói là xa vạn dặm. Lâm Y Khải phóng tầm mắt nhìn ra xa, căn bản chẳng phân biệt nổi người đàn ông trung niên nào là cha mình, cậu tì cằm lên gậy golf, thẩn thờ nhìn Mã Quần Diệu luyện phát bóng.
Sau khi phát gần ba mươi quả, bác sĩ Mã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, anh định đổi sang gậy sắt để luyện vòng mới, liền quay đầu đưa tay về phía Lâm Y Khải để lấy cây gậy trong tay cậu.
Nhưng con cáo họ Lâm lại không hề phản ứng, chỉ im lặng chống gậy nhìn anh, cả người toát lên một vẻ thuần khiết tự nhiên nhưng không kém phần phong tình vạn chủng, khiến người ta không khỏi xao động và nảy sinh những suy nghĩ xa xăm.
Mã Quần Diệu thấy vậy, cúi đầu nhướn một bên lông mày, liếm môi trên, chậm rãi tiến lại gần con cáo này. Anh ghé sát cổ như muốn hít hà mùi hương của đối phương, nhưng khi chóp mũi chỉ còn cách Lâm Y Khải một centimet, vị bác sĩ Mã đạo mạo đột nhiên dừng lại, trực tiếp vươn tay phải rút lấy cây gậy khác sau lưng cậu, rồi nhanh chóng lui ra xa.
Đầu gậy sắt khá nhỏ, so với gậy gỗ phát bóng thì khó đánh hơn nhiều, Mã Quần Diệu cần phải tập trung tinh thần cao độ, nếu không sẽ rất dễ đánh hụt.
Nhưng vừa chuẩn bị đánh bóng, bác sĩ Mã đột nhiên cảm thấy bắp chân mình một trận mát lạnh.
Hóa ra là con cáo họ Lâm đang giơ cây gậy sắt trong tay lên, dùng đầu gậy men theo mắt cá chân của Mã Quần Diệu mà trêu chọc ngược lên trên, lúc thì chạm vào da thịt, lúc lại rời đi, nhẹ nhàng, mềm mại đầy vẻ khiêu khích tình tứ.
Mã Quần Diệu nhìn cảnh tượng dưới chân mà phì cười, quay đầu muốn ngăn cậu lại: "Không phải em nói..."
Nhưng lại thấy Lâm Y Khải đang thè lưỡi, vẻ mặt tinh nghịch nhưng lại vô cùng nghiêm túc chú ý vào vị trí đầu gậy, gương mặt như đang viết rõ dòng chữ: [Em ngon thế này, anh không muốn sao?]
"...Nói là, không làm tình lần thứ hai với cùng một người sao, giờ định phá lệ thành lần thứ ba à?" Mã Quần Diệu ngửa cổ, khớp xương phát ra âm thanh ma sát đầy gợi cảm.
Con cáo họ Lâm đương nhiên sẽ không trả lời, đầu gậy sắt lành lạnh cuối cùng cũng vén được ống quần vốn đang ở đầu gối lên, thuận lợi lướt vào đùi trong của Mã Quần Diệu.
Vị bác sĩ có sức chịu đựng kinh người rõ ràng đã chấn động một chút. Lâm Y Khải cố ý nghiêng đầu nhìn anh, bày ra bộ dạng nũng nịu làm bộ làm tịch, chậm rãi uốn éo vòng eo của mình, tay vẫn đang điều khiển hướng đi của đầu gậy.
Ý đồ quá lộ liễu.
Mã Quần Diệu muốn xem thử con cáo này có thể chủ động đến mức nào, thế là anh giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục phát bóng của mình.
Lâm Y Khải không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Mã Quần Diệu, vuốt ve cây gậy trong tay anh, những ngón tay lành lạnh cố ý hoặc vô tình chạm vào mu bàn tay đối phương.
Bác sĩ Mã cứ thế thản nhiên nhìn cậu, mặc cho cậu hành động.
Thế là Lâm Y Khải trực tiếp quay lưng lại với cây gậy, đứng nghiêng người đối diện Mã Quần Diệu, vểnh mông lên, để cây gậy đang dựng đứng kẹt vào rãnh mông mình, rồi cọ quậy di chuyển từ dưới lên trên. Cậu cố ý uốn cong vòng eo thon như rắn, tay phải chống vào gậy, tay trái vuốt ve yết hầu đang trượt lên xuống của Mã Quần Diệu.
Cách lớp quần, cậu dùng cây gậy ma sát vào hậu huyệt của mình, Lâm Y Khải ngửa đầu, đôi mắt đong đưa nhìn Mã Quần Diệu, bản thân còn cố ý phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ:
"Ưm... ưm... ha~~"
Đây chính là sự quyến rũ mị hoặc mà Mã Quần Diệu muốn, nhưng anh cảm thấy con cáo này vẫn có thể chủ động hơn nữa, thế là anh lên tiếng:
"Cho tôi xem hôm nay em mặc gì bên trong?"
Có mặt trưởng bối, Lâm Y Khải thực ra luôn xuất hiện với hình ảnh thỏ trắng nhỏ, ăn mặc cơ bản luôn là hoodie rộng hoặc áo thun oversize phối với quần ống rộng thoải mái.
Nhưng Mã Quần Diệu biết, chỉ có lớp áo ngoài rộng thình kia mới che đậy được cái đuôi cáo của cậu.
"Hôm nay sao?" Con cáo nũng nịu hỏi vặn lại, bĩu môi tự mình vén áo lên, "Thế này đây, anh có thích không?"
Bên trong là một chiếc áo thun lụa đen bó sát dáng ngắn, phía sau lưng khoét rỗng, đan xen bốn năm sợi dây buộc. Mã Quần Diệu chỉ cần nhẹ nhàng tháo một nút thắt là dây áo có thể hoàn toàn tuột xuống.
"Còn cái này nữa~" Lâm Y Khải chỉ vào dải thắt lưng ren đen ngang hông, "Tất đùi , anh có thích không?"
Con cáo vừa nói vừa sấn tới lòng Mã Quần Diệu, rồi dùng tóc cọ vào yết hầu đối phương: "Anh không muốn em sao?"
Ngẩng đầu là một lời mời gọi đầy thuần khiết, nhưng tay lại thuận theo cổ mình mà vuốt xuống bụng dưới, muốn cho đối phương thấy đôi tất ren đen bên trong quần.
Thế là Mã Quần Diệu không đợi cậu kịp thi triển hết, đôi bàn tay đã dùng lực xoay người cậu lại, bóp chặt cơ thể mềm mại ấy, cách lớp quần, anh thúc mạnh vào rãnh mông nơi cây gậy vừa ép qua.
Ngọc thể mềm mại như có thể vắt ra nước này lắc lư qua lại, Lâm Y Khải có thể cảm nhận được sự cương cứng của Mã Quần Diệu đang điên cuồng tăng tốc ma sát theo rãnh mông, đâm va đến mức nửa thân trên của cậu cũng có phản ứng, núm vú vừa ngứa vừa cứng lại.
"Bác sĩ, anh nhẹ tay một chút chứ~" Con cáo giả vờ không hài lòng nói.
Mã Quần Diệu lại đưa tay vuốt lên khuôn ngực đầy đặn, cách lớp áo mà bóp chặt núm vú kéo giật, rồi cười xấu xa bên tai cậu: "Đầu ti em cứng rồi kìa~"
Nói xong, đôi tay anh bắt đầu di chuyển xuống hạ bộ của Lâm Y Khải, anh dùng răng cắn lấy tai cậu, tay lại men theo lớp quần ngoài mà miết ra đường nét của phân thân đối phương.
"Giúp em cởi quần ra được không?" Lâm Y Khải vẻ mặt hưởng thụ, nhẹ nhàng quay đầu thì thầm bên tai bác sĩ Mã.
Thế là Mã Quần Diệu từ phía sau đưa tay cởi thắt lưng quần ống rộng màu trắng của Lâm Y Khải, chiếc quần rộng thình lập tức tuột xuống tận mắt cá chân thon thả.
Viền ren đen phủ lên xương hông của cậu, Mã Quần Diệu trực tiếp xé bỏ chiếc quần lót nhỏ thừa thãi kia.
"Sao anh cứ thích xé rách nội y của em thế~" Miệng con cáo thì oán trách, nhưng lòng lại rất thích, quay đầu lại muốn một nụ hôn.
Bác sĩ Mã đang đắm chìm trong cảnh xuân dưới thân nên không đáp lại nụ hôn này, anh trực tiếp giáng một cái tát mạnh vào cặp mông vểnh của Lâm Y Khải, rồi cúi xuống, thè lưỡi, dùng cả đôi môi ngậm chặt lấy rãnh mông của cậu. Hai cánh mông vừa vặn kẹt giữa hai gò má của Mã Quần Diệu, anh ra sức liếm mút hậu huyệt đã đỏ rực nóng hổi của con cáo nhỏ.
"A~ ha~ a a~~" Lâm Y Khải chống tay lên gậy golf, ngửa đầu vểnh mông lắc lư, rên rỉ không chút kiêng dè.
Mã Quần Diệu dùng tay bóp chặt mông cậu, không ngừng ấn sâu vào miệng mình, đầu lưỡi đâm sâu vào hậu huyệt phát ra tiếng nước nhóp nhép.
Bác sĩ Mã dùng lực một cái, đôi chân mang tất đen của Lâm Y Khải không ngừng run rẩy, hai sợi dây tất trên viền ren ngang eo cũng trở nên lỏng lẻo. Lỗ tai con cáo lúc này chỉ toàn là tiếng nước bọt mà bác sĩ Mã đang khuấy đảo hậu huyệt của mình, dâm đãng đến mức khiến cậu muốn phát điên.
Đột nhiên, Mã Quần Diệu đứng dậy bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa, mang đến chiếc ghế dài bằng gỗ phía sau. Anh thuần thục và nhanh chóng trút bỏ sự ràng buộc dưới thân, giải phóng gậy thịt, lấy bao cao su từ trong túi ra đeo vào, rồi trực tiếp nằm xuống ra lệnh: "Em tự ngồi lên đi~"
Lâm Y Khải nghe lời, đưa tay nắm lấy gậy thịt đang vươn cao của Mã Quần Diệu. Cậu quay lưng lại với anh, nóng lòng căn chuẩn hậu huyệt rồi ngồi thẳng xuống.
"Ưm a~" Đi kèm với một tiếng thở dài thoải mái.
Gậy thịt của Mã Quần Diệu nong rộng hậu huyệt của Lâm Y Khải, vừa mới nuốt trọn cả gốc, con cáo đã nóng lòng nhấp nhô cặp mông của mình.
"A sâu quá~ a~~ thoải mái quá~ tuyệt quá~ dùng lực chịch em đi!" Một mặt cậu nũng nịu nói những lời thô tục, một mặt đưa tay ra sau tự mình tháo nút thắt dây mảnh sau eo, chỉ cần kéo nhẹ là tuột xuống.
Mã Quần Diệu nằm trên ghế dài, mỹ nhân trên người đang quay lưng lại với mình, uốn éo vòng eo mềm mại, vài sợi dây mảnh rủ lộn xộn trên lưng cậu, chậm rãi trượt xuống viền ren đen nơi thắt eo.
Mã Quần Diệu khẽ nhổm người, vươn tay tháo luôn nút thắt dây mà Lâm Y Khải buộc cố định trên cổ.
Cái này căn bản là một chiếc yếm đào mà, Mã Quần Diệu dùng lòng bàn tay gạt đi những sợi dây rối rắm trên lưng con cáo.
Nhưng người trên thân vẫn ra sức cưỡi ngựa lên xuống, thi triển hết mọi kỹ năng, nuốt nhả sự to lớn của Mã Quần Diệu một cách nhịp nhàng.
Những sợi dây mảnh trên tấm lưng trần tuyệt đẹp cũng rung động theo nhịp nhún, điều này khiến bác sĩ Mã ngay lập tức nhớ lại sợi chuỗi rốn trong đêm đầu tiên, cũng gợi cảm như thế mà khơi gợi tâm hồn anh.
Đang lúc Mã Quần Diệu say đắm trong đó, con cáo đột nhiên xoay người lại, hậu huyệt vẫn kẹp chặt gậy thịt, đổi thành tư thế đối diện với bác sĩ Mã.
Lần này cậu lại càng lẳng lơ hơn, miệng không ngừng thốt ra những lời dâm mỹ, đôi tay vuốt ve cơ thể trần trụi của chính mình, chậm rãi đưa cánh tay lên rồi luồn vào chân tóc, cặp mông tăng tốc cưỡi ngựa lên xuống, hai hạt đậu trên ngực không ngừng rung lắc.
Mã Quần Diệu thấy vậy liền đưa tay lên bóp mạnh rồi kéo giật. Con cáo lập tức chớp thời cơ buộc tội anh:
"A đau~ đừng làm thế~ a a~~ anh hư quá!!"
"Thế này mà gọi là hư sao?" Bác sĩ Mã lập tức vươn tay xé rách đôi tất đùi bên chân phải của cậu, đứng dậy bế thốc con cáo lên, khiến toàn thân cậu rời khỏi mặt đất.
Mã Quần Diệu cứ thế móc vào hai khoeo chân của cậu, đối diện mà chịch.
Tư thế này không thể tránh khỏi việc phát ra những tiếng "bạch bạch" rất lớn. Lâm Y Khải từ trước đến nay cực kỳ thích tư thế này, cậu vừa thè lưỡi khuấy loạn hơi thở của đối phương, điên cuồng mút lấy đôi môi Mã Quần Diệu, vừa bám chặt lấy cổ anh, móng tay cắm sâu vào da thịt sau lưng anh, để lại những vết cào của cáo.
Những cú đâm rút của Mã Quần Diệu trước khi đạt cao trào luôn chẳng theo quy luật nào, anh trực tiếp ép Lâm Y Khải vào tấm vách ngăn khu phát bóng mà chịch, còn cố ý dùng bụng dưới ma sát vào phân thân của cậu: "Lát nữa còn có cái cho em chịu đấy!"
Chiếc tất chân bên phải của con cáo đã rách nát bay phấp phới trong gió, dây đai ren cũng bị Mã Quần Diệu kéo cho biến dạng.
"Nhẹ thôi~~ sắp chịch hỏng rồi~~" Con cáo cắn lấy vai cổ bác sĩ Mã để phối hợp với nhịp điệu đâm rút.
Sau một hồi điên cuồng, tấm vách ngăn cuối cùng cũng ngừng rung động. Theo một tiếng gầm thấp đầy uy lực của Mã Quần Diệu, cả hai đồng thời đạt tới cao trào.
Con cáo đã đầm đìa mồ hôi nhìn những đường gân xanh nổi lên trên trán Mã Quần Diệu. Hai lồng ngực đang phập phồng của họ cọ xát vào nhau, mồ hôi lúc này cũng hòa làm một. Thế nhưng bác sĩ Mã vẫn không rút ra khỏi hậu huyệt, cứ chôn ở bên trong bất động, Lâm Y Khải thậm chí cảm nhận được nó lại đang từ từ lớn hơn.
"Lần này không có việc gì phải đi ngay chứ?!" Lâm Y Khải kéo kéo sợi dây tất ren của mình, muốn nó trở về vị trí cũ.
"Em cũng thù dai thật đấy~" Mã Quần Diệu hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của con cáo, "Hôm đó nếu tôi không đi trước, hôm nay em có thể chủ động thế này không?"
"Vậy là anh cố ý à?!" Con cáo lập tức đưa tay nhéo mạnh vào quầng vú của bác sĩ Mã.
"Tôi không rảnh rỗi thế đâu!" Mã Quần Diệu trực tiếp đặt Lâm Y Khải lại ghế dài, ép lên người cậu, rút gậy thịt vừa mới bắn xong của mình ra, thẳng thắn: "Hôm đó là tôi không vui thôi!!"
Lâm Y Khải nằm ngửa, nhướn mày nhìn người đàn ông trên người, suy nghĩ một lát, rồi đưa tay lột chiếc bao cao su đang bao trên gậy thịt đã xuất tinh của anh ra.
Ướt át và trơn trượt, còn mang theo tinh dịch.
Lâm Y Khải cười hì hì cầm lấy chiếc bao cao su này, cố ý nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, rồi thè đầu lưỡi ra, liếm láp miệng bao.
"Rốt cuộc anh có chịu bắn vào trong cho em không hả~" Cậu nũng nịu oán trách sự keo kiệt của người đàn ông này, nhưng lại muốn giải thích rõ ràng, "Người ta đã bao giờ làm thế với ai đâu, chỉ muốn thử một lần với anh thôi mà, được không anh."
Nói rồi cậu tiện tay ném chiếc bao cao su lên bụng dưới của mình, đưa tay vuốt qua vành tai bác sĩ Mã, khẽ vặn vẹo vòng eo thon để chiếc bao cao su ướt át cọ xát trên lỗ rốn.
"Vậy thì tôi sẽ chiều theo ý em." Mã Quần Diệu cung kính không bằng tuân mệnh, không đeo bao mới, trực tiếp thúc mạnh một cái tiến vào người dưới thân.
Đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải làm không bao. Cậu gần như không yêu đương, chỉ có tình một đêm, thậm chí không có bạn tình cố định, nên mỗi lần đi săn ở hộp đêm đều dùng bao để đề phòng vạn nhất.
Hiếm khi gặp được một người khiến cậu muốn thử không bao một lần, cảm giác hưng phấn khiến phân thân của cậu không tự chủ được mà ngóc đầu dậy.
Mã Quần Diệu quả nhiên là một con ngựa hoang đứt dây cương, chịch từ mặt trước banh rộng đôi chân trắng nõn của Lâm Y Khải vẫn chưa thấy thỏa mãn, liền lật người lại để làm từ phía sau. Đâm từ phía sau lâu cũng thấy nhàm chán, ngoài trời lại không có thêm đồ chơi tình dục nào để chơi, anh chỉ còn cách dùng lòng bàn tay tát mạnh vào mông người dưới thân, cứ đâm một cái lại tát một cái.
Cuối cùng, anh tìm được góc độ thoải mái nhất để chịch con cáo. Mã Quần Diệu để người dưới thân nằm nghiêng, rồi ép lên cái chân bên dưới của cậu, đồng thời dùng tay nhấc cái chân nõn nà bên trên của Lâm Y Khải lên, gác lên vai mình. Như thế, toàn bộ nửa thân dưới của con cáo đều bị anh kẹp chặt, khiến anh có thể làm mưa làm gió.
Quả nhiên, con cáo có tinh ranh đến mấy cũng không thoát khỏi sự kiềm tỏa của tư thế này. Chiếc bao cao su vốn ở trên lỗ rốn cũng đã rơi xuống ghế gỗ.
Mã Quần Diệu cố ý khẽ xoay vặn gậy thịt trong hậu huyệt để ma sát vào vách tràng mềm mại, tìm những góc độ khác nhau để đâm rút.
"A~ a~ ưm~ ha~" Người dưới thân thích đến phát điên, cánh tay vô lực chống lên ghế gỗ, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.
Mã Quần Diệu vừa chịch người dưới thân, vừa đưa tay nắm lấy phân thân của Lâm Y Khải, thô bạo ấn vào quy đầu. Cặp mông săn chắc dùng lực va đập vào từng tấc da thịt non nớt của con cáo.
Sự kích thích ở quy đầu ngay lập tức vượt xa khoái cảm ở hậu huyệt. "Không muốn nữa, không muốn nữa, em không chịu nổi rồi~~" Lâm Y Khải nín thở nũng nịu cầu xin, "A a a~~ buông em ra, mau buông ra, a a a a~~"
Cái chân muốn đạp người lại bị Mã Quần Diệu đè chặt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Thế là kèm theo một tiếng "phụt", Lâm Y Khải trực tiếp bắn vào tay Mã Quần Diệu. Thứ dịch trắng đục sền sệt trong mắt bác sĩ Mã chính là chất bôi trơn mới, anh căn bản không dừng lại động tác tay, thừa lúc phân thân của Lâm Y Khải chưa mềm hẳn, dùng ngón tay cái liên tục ma sát phần đầu quy đầu, thậm chí còn tăng tốc độ và dùng lực mạnh hơn trước.
Lâm Y Khải cảm thấy mình sắp suy sụp, cả người bị kích thích đến mức run rẩy hưng phấn, khoái lạc và sự khó nhịn va đập vào nhau lao thẳng lên đại não. Bác sĩ Mã thực hiện các động tác tay một cách điêu luyện, dưới mông vẫn nhịp nhàng thực hiện chuyển động piston.
Thế là, Lâm Y Khải trào phun rồi. Trong nháy mắt, cậu phun ra một lượng lớn dịch tuyến trong suốt.
"A a a a~" Gần như là một tiếng hét thất thanh, Lâm Y Khải cau mày, điên cuồng vặn vẹo chi dưới, cảm giác như bị người ta chà đạp tàn nhẫn vậy, nhưng gương mặt đỏ bừng của cậu lại không thể tự khống chế để làm giảm bớt khoái cảm cao trào.
Quá đáng hơn là, lúc này hậu huyệt của cậu vẫn đang nuốt nhả sự to lớn của Mã Quần Diệu, nhưng con cáo đã chẳng thể quản được nhiều thế nữa. Mã Quần Diệu cố ý tì vào điểm nhạy cảm của cậu mà nghiền ép đâm rút liên tục, thề phải khiến người dưới thân trải nghiệm hết mọi khoái cảm bị bao vây trước sau mới thôi.
Quả nhiên, khoái cảm kép từ phân thân phía trước còn chưa hoàn toàn kết thúc, cao trào tuyến hậu huyệt của Lâm Y Khải lại khiến cậu sướng đến mức gần như mất đi ý chí.
Cậu không tự chủ được mà muốn lật người, nhưng vẫn bị kẹp chặt, không thể động đậy, làn da trắng ngần ở hạ bộ đã sớm sưng đỏ thảm hại. Cậu chỉ có thể để mặc bản thân co giật điên cuồng, nước mắt hòa lẫn mồ hôi rơi trên ghế gỗ. Đôi mắt cậu vô thần khẽ sụt sịt, đờ đẫn tận hưởng niềm hoan lạc mà ba lần cao trào liên tiếp mang lại, trong khi gậy thịt của người trước mặt vẫn chôn chặt trong hậu huyệt không chịu rút ra.
"Còn muốn nữa không?" Sau khi Mã Quần Diệu bắn xong, anh không rút ra mà bóp chặt eo thon của Lâm Y Khải.
"Ư~ ưm~" Con cáo đã thần trí không tỉnh táo vươn tay muốn ôm lấy cổ bác sĩ Mã, nhưng lại bị anh gạt ra.
"Vậy thì lần sau em nhớ đeo cái này đến tìm tôi~" Nói đoạn, Mã Quần Diệu lấy từ trong túi xách bên cạnh ra sợi chuỗi rốn đêm đó, ném lên bụng người dưới thân. Sợi dây kim loại lành lạnh kích thích từng tấc da thịt của Lâm Y Khải, mỗi cái rùng mình của cậu đều khiến Mã Quần Diệu muốn làm thêm một trận nữa.
Nhưng, để hoàn toàn thu phục con cáo tinh quái này, anh đành phải rút ra khỏi hậu huyệt. Gậy thịt hiên ngang lúc rút ra cũng cố ý quẹt vào vách tràng của Lâm Y Khải, nhảy mạnh ra ngoài.
"Sít~ a~" Sự rút ra của gậy thịt khiến hạ bộ con cáo cảm thấy hơi đau đớn, cậu cúi đầu dùng tay vạch hậu huyệt của mình ra, chỉ thấy một bãi dịch đục dính nhớp nơi cửa huyệt. Cậu muốn thêm chút hơi ấm, đành phải giả vờ ủy khuất diễn kịch: "Anh cứ thế mà bỏ rơi em sao?"
Vị bác sĩ Mã đang mặc quần áo ở bên cạnh phì cười: "Em bớt diễn kịch với tôi đi, tôi không ăn cái bài này của em đâu."
Nói xong, anh cúi xuống gần Lâm Y Khải vẫn còn đang nằm đó, chỉ vào bụng dưới của cậu: "Tôi nói rồi, nếu em còn muốn, lần sau đeo nó đến tìm tôi."
Con cáo thuận theo hướng ngón tay anh nhìn sợi dây đang xoắn thành một cục trên bụng dưới mình: "Vậy... nếu em không đeo thì sao?"
......
"Thế thì chúng ta kết thúc ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com