chương 3_ Sài Gòn buổi đêm
Thằng Hoàng ngồi trên lề đường, vẫn mặc bộ đồng phục đã thấm đẫm mùi mồ hôi của cả ngày. Nó lấy từ trong cặp ra một bao thuốc lá, châm một điếu rồi rít một hơi thật dài. Dường như hôm nay nó không muốn về nhà, ngồi mà lòng nặng trĩu. Nó nhìn những ngôi nhà đã sáng đèn, những cái đèn pha sáng chói chạy trên đường, nhìn con mèo hoang đang bới rác,
Nó buồn.
Khói thuốc bay lơ lửng trên không khí, như chia bầu trời làm hai nửa. Trời đã chập choạng tối rồi mà nó vẫn không muốn về nhà. Chắc có lẽ vì ở nhà không có ba, không có con mèo tên Cam của nó.
Ba nó là giám đốc nên nhà nó giàu, nhưng nhà nó cũng buồn lắm. Chẳng bao giờ thấy ba ở nhà, chẳng bao giờ thấy ba gắp cho con tôm hay miếng thịt trong bữa cơm. Vậy mà mỗi lần ba về, ba không vui, mẹ không vui, thằng Hoàng cũng không vui.
Nhà có ba ồn ào lắm. Không phải tiếng cười nói, mà là tiếng ba, tiếng mẹ cãi nhau, đôi khi còn có giọng người phụ nữ khác thút thít chen vào. Nó ghét ba, ghét luôn nhà, ghét luôn cái phòng toàn sách vở mẹ mua cho.
Hôm nay ba nó đi công tác về nên có lẽ nó muốn ngồi đây thêm chút. Nó cứ ngồi đó, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Rồi nó thấy có đôi giày thể thao trắng tinh trước mắt. Nó thấy đôi giày ấy dẫm lên nước mắt của mình.
"Sao không về nhà"
Nó ngước lên, nhìn thấy gương mặt thằng Minh đang cau có. Thằng Minh giựt điếu thuốc trên tay nó, đạp bẹp dí.
"Bị gì đấy? "
Thằng Minh cuối xuống, nhìn người thanh niên với đôi mắt đỏ ửng trước mặt.
"Không được hút thuốc đâu"
Mọi cảm xúc bị đè nén như bị vỡ ra, nổ tung. Nó vồ lấy thằng Minh, khóc nức nở.
Thằng Minh học chung với nó một năm, chưa bao giờ thấy nó như vậy. Năm trước thằng Hoàng quậy lắm, còn ngỗ ngược, thật sự là một học sinh cá biệt trong mắt thầy cô. Thằng Minh lúc trước thấy nó vậy thì không quan tâm, như sợ bị vấy bẩn bởi mấy cái tính nết ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại kì lạ thế. Chỉ đi học thêm về rồi vô tình gặp nó ngồi lủi thủi một mình lại không kìm được, đi đến làm miếng bọt biển hút nước mắt cho nó.
Minh cảm giác như Minh không còn là Minh nữa.
Thằng Minh ngồi xuống, đưa cho nó chai nước suối lạnh. Nhẹ nhàng hỏi.
"Mày làm sao vậy? "
Nó cầm lấy chai nước, nước mắt vẫn lăn dài. Nó uống một ngụm to, rồi miệng run run.
"Hôm nay không làm được bài tập, bị mắng"
"Mèo đi lạc mất rồi"
"Bóng đèn bị hư, tao không biết sửa"
"Ăn đồ ở căn tin bị đau bụng"
Nó ngồi kể cho thằng Minh nghe bằng giọng nghẹn ngào, từ việc nay nó dậy muộn đến cái bánh bao ở căn tin trường dở tệ. Thằng Minh chỉ im lặng lắng nghe.
Dù Minh biết, đây không phải là những thứ làm nó buồn.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, có vài ngôi nhà đã tắt đèn, nhưng xe trên đường thì không vơi bớt, con mèo vẫn ở đó, lăn lộn trong đống rác.
Sài Gòn buổi đêm là vậy đấy, vẫn luôn có những ngôi nhà sáng đèn, vẫn có những hàng xe dài đang lăn bánh, vẫn có những con mèo hoang lục lọi thùng rác. Cũng như lúc nào cũng có những con người không muốn về nhà, những trái tim héo mòn và những linh hồn gần như vụn vỡ.
Thành phố này đẹp lắm, nhưng sẽ chẳng còn đẹp nữa khi bạn ở đây, với một trái tim đã đen nhèm vì tro bụi của sự cô đơn và trống rỗng. Hay với một linh hồn chưa kịp lớn, vẫn còn mắc kẹt trong tù giam kí ức.
Có lẽ vì vậy nên thằng Minh ở đây, đưa cho nó một chai nước. Giúp nó rửa trôi đi những ngọn khói của thuốc lá, những mảng tro cô đơn bám chặt trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com