10
Chương 10 – Bình chọn
Ngày hôm sau, bảng thông báo của học viện được dán ngay ngắn ở hành lang chính. Tấm giấy trắng ghi rõ ràng:
"Vòng loại Liên hoan Nhạc cụ Truyền thống Thành phố.
Học sinh mỗi lớp sẽ bỏ phiếu chọn ra ứng cử viên.
Đồng thời, toàn bộ thí sinh phải biểu diễn trực tiếp một lần trước ban giám khảo.
Tổng hợp điểm bình chọn và giám khảo, chọn hai gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết nội bộ."
Tin tức vừa lan ra, cả trường lập tức sôi sục.
Trong lớp của Noãn Noãn, không khí càng náo nhiệt. Ai cũng biết, Triệu Tịnh Dao từ lâu đã nổi tiếng tài năng, cộng thêm mạng lưới bạn bè rộng, chắc chắn sẽ chiếm ưu thế ở phần bình chọn.
Một số bạn đã công khai bàn tán:
"Chắc Dao Dao là một suất rồi."
"Suất còn lại... e là chỉ để cho có."
"Lâm Nhược Tuyết ấy hả? Hôm trước đàn cũng ổn, nhưng làm sao sánh được?"
Tịnh Dao nghe những lời ấy, càng thêm kiêu ngạo. Cô thong thả đứng dậy, bước đến bên bàn Noãn Noãn, khẽ nghiêng người, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nhược Tuyết, mình khuyên cậu một câu nhé. Đừng tự làm khó bản thân. Bình chọn này không phải ai cũng có thể gắng gượng đâu."
Giọng nói ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
Noãn Noãn ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng, giọng dịu dàng:
"Cảm ơn cậu. Nhưng mình sẽ thử. Âm nhạc... là con đường mình muốn đi."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng kiên định đến mức khiến Tịnh Dao thoáng cứng người.
⸻
Buổi bỏ phiếu diễn ra ngay trong giờ học đặc biệt. Trên bảng, từng tờ phiếu được thầy giáo bỏ vào hộp trong suốt. Mỗi cái tên được gọi, không khí lại dấy lên xôn xao.
Không ngoài dự đoán, phần lớn phiếu rơi vào Triệu Tịnh Dao. Số phiếu của Noãn Noãn ít hơn rất nhiều, có người thậm chí còn cố tình thì thầm châm chọc khi nghe kết quả.
Nhưng Noãn Noãn vẫn ngồi yên, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, nét mặt dịu dàng không biến đổi.
Đúng lúc ấy, giọng thầy giáo vang lên:
"Đừng quên, phần bình chọn chỉ chiếm một nửa. Phần còn lại... sẽ là màn biểu diễn trực tiếp."
Tiếng trống dồn như vang lên trong lòng cả lớp.
⸻
Buổi chiều, phòng nhạc vang tiếng dây đàn vang vọng. Các giám khảo của học viện lần lượt bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua từng học sinh.
Một vị thầy ngồi giữa, giọng nghiêm khắc:
"Các em có thể chọn bất kỳ khúc nhạc nào. Nhưng hãy nhớ, chúng ta không chỉ đánh giá kỹ thuật, mà còn đánh giá cả cảm xúc và khả năng làm chủ sân khấu. Đây mới là yếu tố quyết định."
Làn sóng lo lắng dâng lên. Không ít học sinh bắt đầu thấp thỏm.
Triệu Tịnh Dao liếc Noãn Noãn, khóe môi cong thành nụ cười tự tin. Trong khi đó, Noãn Noãn nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn, đôi mắt sáng trong như gương hồ tĩnh lặng.
Cô biết, thử thách thật sự... đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com