Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13




Chương 13 – Vòng chung kết nội bộ





Ngày thi chung kết nội bộ diễn ra tại hội trường lớn của học viện. Sân khấu được trang trí trang nghiêm, hàng ghế giám khảo xếp thành hàng dài, phía sau là hàng trăm ánh mắt học sinh dõi theo.


Không khí căng thẳng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.


Người đầu tiên bước lên là Triệu Tịnh Dao.


Cô mặc bộ váy dài trắng ngà, mái tóc búi cao, gương mặt trang điểm tinh tế, kiêu hãnh như một minh tinh. Khi ngồi xuống trước cây đàn tranh, từng động tác đều tao nhã, ánh mắt tự tin như thể cô đã nắm chắc chiến thắng.


Ngón tay lướt trên dây, khúc nhạc nổi tiếng "Cao Sơn Lưu Thủy" vang lên. Âm điệu hùng vĩ, kỹ thuật trau chuốt không một kẽ hở. Khán giả ngẩn ngơ, nhiều người khẽ gật đầu tán thưởng.


"Thật hoàn mỹ..." – có bạn thì thầm.

"Không hổ là Dao Dao, đúng là nữ hoàng đàn tranh."


Khi khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tịnh Dao đứng dậy cúi chào, nụ cười chiến thắng thoáng hiện nơi khóe môi.








Đến lượt Lâm Nhược Tuyết.


Cô mặc chiếc váy dài xanh nhạt, dáng vẻ thanh thoát như mây nước. Khi bước ra sân khấu, tiếng xì xào lập tức nổi lên:


"Nhược Tuyết làm sao vượt nổi Dao Dao chứ."

"Cũng tội, chắc bị so sánh thảm hại mất."


Nhưng Noãn Noãn không bị ảnh hưởng. Cô ngồi xuống, khẽ hít một hơi thật sâu, ngón tay đặt lên dây đàn.


Khúc nhạc cô chọn là "Ngư Chu Tầm Mộng" – giai điệu êm đềm, trữ tình, nhưng cực kỳ khó để khơi dậy cảm xúc chân thực.


Tiếng đàn vang lên, dịu dàng như gió sớm, rồi dần ngân dài như dòng sông chảy qua năm tháng. Mỗi một tiếng rung như chạm vào tận đáy lòng người nghe, kéo ra những ký ức ẩn sâu nhất.


Một số học sinh ban đầu còn thờ ơ, dần dần ngây người lắng nghe. Có bạn thậm chí đỏ hoe mắt, như nhớ lại điều gì đó đã mất.


Ngay cả ban giám khảo, vốn nghiêm khắc, cũng khẽ gật đầu.


Lục Niên, ngồi ở hàng ghế khách mời, ánh mắt chăm chú. Trong lòng anh vang lên một tiếng thì thầm:


Âm nhạc của cô ấy... thật sự chạm đến linh hồn.


Khúc nhạc kết thúc, cả hội trường yên lặng trong vài giây, rồi bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, kéo dài không dứt.








Triệu Tịnh Dao siết chặt bàn tay, nụ cười trên môi gần như cứng đờ.


Cô không ngờ, "Lâm Nhược Tuyết" mà cô luôn coi thường lại có thể khiến mọi người xúc động đến vậy.


Trận đối đầu đã khép lại, nhưng sóng ngầm... chỉ mới bắt đầu dậy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: