Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14




Chương 14 – Công bố kết quả & dư luận bùng nổ





Hội trường lặng đi trong chờ đợi. Tất cả ánh mắt dồn về hàng ghế giám khảo.


Một vị giáo sư tóc hoa râm đứng dậy, giọng trầm ổn vang lên:

"Trong vòng chung kết nội bộ lần này, cả hai thí sinh đều thể hiện xuất sắc. Triệu Tịnh Dao – kỹ thuật vững vàng, tinh tế, chuẩn xác. Lâm Nhược Tuyết – giàu cảm xúc, có khả năng dẫn dắt tâm hồn người nghe."


Ông dừng lại một chút, đưa mắt nhìn khán giả đang nín thở.

"Sau khi hội đồng chấm điểm thảo luận, kết quả như sau..."


Cả hội trường như ngưng thở.


"Người chiến thắng, đại diện học viện tham dự Liên hoan nhạc cụ truyền thống cấp thành phố là—"


Ông ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:

"Lâm Nhược Tuyết."








Trong khoảnh khắc, khán phòng bùng nổ.


"Cái gì?!"

"Sao lại là cô ta? Rõ ràng Dao Dao đàn hoàn mỹ hơn!"

"Nhưng mà... mình thấy Nhược Tuyết đàn rất cảm động, tim mình như bị chạm đến vậy."


Tiếng bàn tán hỗn loạn, kẻ bênh Dao Dao, người ủng hộ Nhược Tuyết.


Trên sân khấu, Triệu Tịnh Dao nắm chặt nắm tay, móng tay gần như bấm sâu vào da. Nụ cười gượng gạo trên môi, nhưng ánh mắt sắc bén như dao.

Cô ta... dám cướp vị trí của mình?!


Noãn Noãn lặng lẽ cúi chào, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Cảm ơn sự công nhận của thầy cô và các bạn. Em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với cơ hội này."


Câu nói ngắn gọn, nhưng càng làm Tịnh Dao cảm thấy bị sỉ nhục.








Ở hàng ghế khách mời, Lục Niên nhìn theo dáng người nhỏ bé kia, trong mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi.

Em đã bắt đầu tỏa sáng rồi, Nhược Tuyết.








Trở về lớp, sóng ngầm càng dữ dội.

Có người hâm mộ Tịnh Dao quay sang nói lời cay nghiệt:

"Cô ăn may thôi, đừng tưởng mình giỏi."

"Dao Dao mới xứng đáng, không phải cô."


Nhưng cũng có những giọng nói yếu ớt, dần mạnh mẽ hơn:

"Mình thấy Nhược Tuyết thực sự lay động lòng người."

"Không chỉ là kỹ thuật, mà cô ấy thật sự đưa cảm xúc vào đàn."


Dư luận chia hai phe, mâu thuẫn ngày càng lớn.








Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, Noãn Noãn ngồi bên cây đàn. Mẹ của Nhược Tuyết bước vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:

"Tuyết Nhi, mẹ không cần con trở thành số một. Chỉ cần con không bỏ giấc mơ, như mẹ đã từng."


Noãn Noãn ngẩng đầu, ánh mắt long lanh.

"Con hứa... con sẽ đi tiếp con đường này, vì ước mơ của mẹ, cũng là của con."


Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi xuống, soi sáng khuôn mặt cô – dịu dàng, nhưng kiên định vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: