Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chương 16 – Đối thủ mới xuất hiện

Một tuần sau, danh sách thí sinh tham dự Liên hoan nhạc cụ truyền thống cấp thành phố chính thức được công bố.

Đại diện từ các học viện danh tiếng lần lượt hiện diện. Chỉ riêng danh sách thôi cũng đủ khiến học sinh học viện Ánh Dương bàn tán không ngớt.

"Nghe nói năm nay có Tần Vân của Nhạc viện Nhạc Phong – thần đồng đàn tranh từ năm 10 tuổi."
"Còn có Diệp Hạo từ Nhạc viện Trung Tâm, giỏi tỳ bà, từng giành giải quốc tế."
"Lại thêm Cố Lạc – thiên tài sáo trúc, mỗi lần biểu diễn đều khiến người ta nổi da gà."

Những cái tên vang lên như những ngọn núi lớn chắn trước mặt.

Ngày hội thảo trước cuộc thi, Noãn Noãn theo thầy cô đến nơi tổ chức. Hội trường rộng lớn, ánh đèn sáng rực, các thí sinh xuất hiện trong khí thế khác hẳn.

Triệu Tịnh Dao mặc váy đỏ, bước đi kiêu ngạo, dù không phải đại diện chính thức nhưng vẫn đến với tư cách khách mời. Cô cố tình bước ngang qua Noãn Noãn, ghé sát thì thầm:
"Ở đây, cậu chỉ là một kẻ vô danh. Đừng tưởng có thể nổi bật."

Noãn Noãn chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt bình thản, không đáp trả.

Khi phần giao lưu bắt đầu, đại diện các trường lần lượt biểu diễn thử một đoạn.

Tần Vân ngồi xuống đàn, từng ngón tay như múa trên dây. Khúc nhạc "Phong Hạc Minh" vang lên, vừa mạnh mẽ vừa sắc bén, tựa như gió lốc quét qua, khiến người nghe phải nổi da gà.
Diệp Hạo với tỳ bà ngân lên giai điệu cuồn cuộn, mang theo khí thế trượng nghĩa giang hồ.
Cố Lạc thổi sáo trúc, âm thanh trong trẻo như tiếng suối giữa rừng, khiến cả hội trường chìm vào cảm giác an nhiên khó tả.

Mỗi người một phong thái, một thế giới âm nhạc riêng.

Khi đến lượt Lâm Nhược Tuyết, cả hội trường yên lặng. Nhiều ánh mắt soi xét, hoài nghi.

Noãn Noãn ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm tay vào dây đàn. Cô không chọn khúc nhạc nổi tiếng, mà dùng một bản dân ca cổ giản dị, "Khúc Dao Trì".

Tiếng đàn ngân lên, chậm rãi, mềm mại, như dòng nước mùa xuân len lỏi qua vách núi, như lời thì thầm của người mẹ ru con ngủ.

Khán giả thoáng ngạc nhiên. Một khúc nhạc giản dị đến vậy, làm sao có thể so sánh với những tuyệt kỹ hoa lệ trước đó?

Nhưng khi giai điệu tiến sâu hơn, từng âm rung khẽ khẽ đập vào lòng người, mang đến sự ấm áp không thể giải thích. Giản dị, nhưng chân thành. Bình thường, nhưng sâu sắc.

Một vài thí sinh vốn kiêu ngạo bất giác nhíu mày, ánh mắt dần nghiêm túc hơn.

Khi khúc nhạc kết thúc, hội trường im lặng một thoáng rồi vang lên tiếng vỗ tay, không quá cuồng nhiệt nhưng đầy sự tôn trọng.

Lục Niên, ngồi ở hàng ghế khán giả, ánh mắt dõi theo không rời. Anh khẽ nhếch môi, lẩm bẩm:
"Trong thế giới phức tạp này, chính sự chân thành lại là thứ hiếm hoi nhất."

Từ khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hiểu—
Cuộc thi lần này, sẽ không chỉ là tranh tài.
Mà còn là cuộc chiến của những linh hồn trong âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: