19
Chương 19 – Sau ánh đèn sân khấu
Tiếng vỗ tay còn vang vọng trong hội trường, nhưng khi Noãn Noãn lui vào hậu trường, không khí lập tức thay đổi.
Một vài thí sinh lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt phức tạp. Có người ghen tỵ, có người khẽ thở dài cảm phục.
"Không ngờ... cô ấy thật sự làm được."
"Rõ ràng không cầu kỳ, nhưng nghe vào tim."
Dẫu vậy, cũng có tiếng thì thầm nghi ngờ:
"Chắc là chiêu trò thôi, đánh vào cảm xúc khán giả mà."
"Ừ, kỹ thuật vẫn chưa bằng Triệu Tịnh Dao."
⸻
Triệu Tịnh Dao bước đến, nụ cười vẫn vẽ trên môi nhưng ánh mắt lạnh lẽo:
"Cậu diễn cũng hay đấy. Nhưng cậu biết không? Âm nhạc không chỉ để lay động trái tim, mà còn để chinh phục bằng sự hoàn hảo. Đừng tưởng một màn diễn cảm xúc là đủ để thắng."
Noãn Noãn khẽ nhìn cô ta, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn:
"Hoàn hảo không có nghĩa gì nếu trong đó trống rỗng."
Một câu nhẹ, nhưng khiến sắc mặt Triệu Tịnh Dao biến đổi, bàn tay vô thức siết chặt váy.
⸻
Ở phòng giám khảo, cuộc thảo luận căng thẳng bắt đầu.
Một vị giáo sư trung niên khẽ vuốt cằm:
"Bản nhạc của Lâm Nhược Tuyết không phức tạp, nhưng cảm xúc lại rất thuần khiết. Đủ để gây ấn tượng mạnh."
Một giám khảo khác cau mày:
"Nhưng so với Triệu Tịnh Dao, kỹ thuật vẫn còn chênh lệch. Chúng ta phải chọn đại diện cấp thành phố, không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời."
Vị thầy tóc bạc nãy giờ im lặng, cuối cùng cất giọng trầm thấp:
"Kỹ thuật có thể luyện. Nhưng tâm hồn chân thật trong âm nhạc... không dễ tìm. Ta thấy cô gái này có tiềm chất hiếm có. Nếu được bồi dưỡng, có thể vươn xa hơn."
Cả bàn hội đồng thoáng trầm mặc. Cuộc tranh luận chưa ngã ngũ, nhưng Noãn Noãn đã không còn là cái tên bị xem thường.
⸻
Ngoài kia, diễn đàn học viện lại một lần nữa bùng nổ.
"Cậu xem chưa? Cả hội trường đứng dậy vỗ tay đấy!"
"Thật không ngờ, Lâm Nhược Tuyết lại lột xác như vậy."
"Nhưng liệu có thắng nổi Triệu Tịnh Dao không?"
Bên dưới lớp bình luận ấy, bút danh "Thanh Dạ" lặng lẽ xuất hiện một dòng:
"Âm nhạc không phân cao thấp bằng kỹ xảo, mà phân bằng trái tim. Hãy lắng nghe."
Dòng bình luận nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi, làm dấy lên một làn sóng bàn tán mới.
⸻
Trong khi đó, Noãn Noãn ngồi một mình ở góc hậu trường, bàn tay vẫn đặt trên dây đàn như còn dư âm. Trái tim cô đập chậm rãi, từng nhịp tràn đầy kiêu hãnh và bình tĩnh.
Hệ thống vang lên:
【Nhiệm vụ phụ hoàn thành. Phần thưởng: Tinh thể Âm Vận trung cấp – đã kích hoạt.】
Một làn sóng ấm áp lan tỏa trong đầu. Giai điệu trở nên rõ ràng hơn, sâu sắc hơn.
Cô khẽ mỉm cười. Sóng ngầm đã nổi lên. Và cô biết, trận chiến thật sự vẫn còn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com