7
Chương 7 – Trái tim của tiếng đàn
Âm thanh của dây đàn vang lên trong căn phòng trống trải.
Ngón tay Noãn Noãn run nhẹ, mỗi lần bấm đều khiến cổ tay nhói buốt như có kim đâm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, rơi xuống phím đàn lạnh lẽo.
[Độ chính xác: 68%. Tiến độ học tập tăng 12%.]
[Đánh giá: Người chơi có tiềm năng phát triển.]
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên đều đều.
Nhưng Noãn Noãn lại khẽ cười, ánh mắt sáng rực trong đêm:
"Chỉ cần tiến bộ từng chút một... thì cuối cùng mình cũng sẽ làm được."
Đối với cô, mỗi phần trăm tiến bộ chẳng khác nào một ngọn đèn nhỏ thắp sáng con đường vốn u tối.
⸻
Ngày hôm sau, trong giờ học tập trung, cô giáo bộ môn công bố:
"Tuần tới, khoa chúng ta sẽ tổ chức một buổi diễn tập. Đây là vòng loại để chọn ra người đại diện tham gia Liên hoan Nhạc cụ truyền thống thành phố. Ai cũng phải chuẩn bị."
Cả lớp lập tức xôn xao. Những ánh mắt tò mò, ganh đua, lo lắng xen lẫn vào nhau.
Một giọng nói vang lên, trong trẻo nhưng ngạo nghễ:
"Lần này, vị trí đó chắc chắn thuộc về tôi."
Noãn Noãn ngẩng đầu. Đó là Triệu Tịnh Dao – ngôi sao sáng nhất khoa đàn tranh. Kỹ thuật của cô ta xuất sắc, phong thái tự tin, gia thế lại hiển hách. Suốt mấy năm nay, cô luôn là người chiến thắng, chẳng khác gì cái bóng lớn che phủ cả lớp.
Triệu Tịnh Dao liếc qua Noãn Noãn, môi nhếch thành nụ cười khinh khỉnh:
"Có những người... đến lượt biểu diễn tốt nhất là đừng làm trò cười. Không phải ai cũng có tư cách đứng trên sân khấu."
Tiếng cười rì rầm vang lên. Nhiều ánh mắt dồn về phía Noãn Noãn, mang theo chờ đợi sự lúng túng, chột dạ.
Nếu là Nhược Tuyết của quá khứ, chắc hẳn cô sẽ cúi đầu, lặng lẽ rút lui.
Nhưng hôm nay, Noãn Noãn chỉ mím môi, ánh mắt trong veo nhưng kiên định.
"Âm nhạc... không phải để phân cao thấp. Nó là để chạm đến trái tim người nghe."
Không khí thoáng chững lại. Ngay cả tiếng cười cũng ngưng bặt trong giây lát.
Triệu Tịnh Dao hơi khựng, sau đó bật cười khẽ:
"Nghe thật buồn cười. Trái tim à? Cái cần trên sân khấu là kỹ thuật, không phải mấy câu triết lý ngây ngô."
Noãn Noãn không tranh cãi thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ. Nhưng trong ánh mắt ấy, Lục Niên – đứng ở cuối lớp – thấy được một thứ quen thuộc.
Thứ mà chính anh đã từng có, rồi đã từng đánh mất: niềm tin tuyệt đối vào âm nhạc.
⸻
Đêm xuống.
Căn phòng luyện đàn chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo.
Noãn Noãn ngồi đó, lặng lẽ đặt tay lên dây. Âm nhạc tuôn ra, còn non nớt, vụng về, nhưng từng nốt đều thấm đẫm một quyết tâm âm thầm.
Cổ tay đau đến mức run rẩy. Ngón tay mảnh mai rướm máu, nhưng cô vẫn không ngừng lại.
[Hệ thống cảnh báo: Tình trạng thể chất suy giảm. Khuyến cáo: Nghỉ ngơi 30 phút.]
Cô lắc đầu, thì thầm với chính mình:
"Không sao... chỉ một lần nữa thôi. Ít nhất, mình phải chắc rằng ngày mai vẫn còn có thể chơi đàn."
Trong khoảnh khắc âm thanh lấp đầy căn phòng, một bóng người lặng lẽ đứng ở cửa.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, in bóng dáng cao lớn của anh lên mặt đất.
Lục Niên.
Anh im lặng rất lâu, cho đến khi nghe tiếng dây đàn ngắt quãng vì đôi tay run rẩy. Anh bước tới, đặt một hộp thuốc mỡ lên bàn, giọng khẽ nhưng nghiêm:
"Đừng để tay bị thương đến mức không thể chơi đàn nữa."
Noãn Noãn ngẩng lên, ngạc nhiên.
Trong đôi mắt ấy, anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng sâu bên trong là sự lo lắng khó che giấu.
Cô mím môi, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn thầy... Em sẽ không từ bỏ đâu."
Âm nhạc, chính là hơi thở của cô.
Và cũng chính khoảnh khắc này, trái tim Lục Niên khẽ rung động.
Anh chợt nhận ra, cô gái yếu ớt ngày nào... đã bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com