9.1
Chương 9 – Sóng ngầm trong âm nhạc
Phòng học im lặng sau buổi kiểm tra sơ bộ. Một vài ánh mắt vẫn dõi theo Noãn Noãn – người vừa chơi đàn với phong thái bình thản, tuy còn vụng về nhưng để lại cảm xúc khó quên. Thế nhưng, sự thừa nhận thì không đến nhanh như thế.
Giữa những lời bàn tán nhỏ to, thầy giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng, giọng điềm đạm nhưng mang theo uy nghiêm:
"Phần kiểm tra vừa rồi chỉ là đánh giá sơ bộ, nhằm để tôi và các giảng viên khác có cái nhìn ban đầu về năng lực từng em. Nhưng... đó chưa phải kết quả cuối cùng."
Cả lớp nín thở. Một số học sinh vốn nghĩ mình "chắc suất" bỗng chốc lo lắng.
Thầy chậm rãi tiếp lời:
"Để chọn ra gương mặt đại diện cho học viện tham gia Liên hoan Nhạc cụ Truyền thống Thành phố, chúng ta sẽ có vòng loại chính thức. Vòng này gồm hai phần: bình chọn trong lớp và một lần biểu diễn trực tiếp trước ban giám khảo. Tổng điểm mới quyết định hai người lọt vào vòng chung kết nội bộ."
Tiếng xôn xao lập tức vang lên.
"Bình chọn á? Vậy thì chẳng phải người nổi tiếng trong lớp có lợi hơn sao?"
"Còn thi trực tiếp nữa... chắc lại toàn mấy bản khó..."
"Chẳng phải kết quả đã rõ rồi ư? Chỉ có Tịnh Dao xứng đáng thôi."
Tên Triệu Tịnh Dao nổi bật giữa đám đông, giống như một thói quen. Cô ta ngồi thẳng người, ánh mắt khẽ liếc về phía Noãn Noãn, môi cong lên nụ cười kiêu ngạo.
Noãn Noãn vẫn lặng lẽ. Trong lòng cô, sóng gợn khẽ lay, nhưng bề ngoài vẫn mềm mại, điềm tĩnh như dòng nước. Cô biết rõ: nếu chỉ dựa vào bình chọn, cô không thể thắng Tịnh Dao. Điều duy nhất cô có thể dựa vào... chính là tiếng đàn của mình.
Ngay khi lớp tan học, từng nhóm học sinh đã bắt đầu rì rầm bàn chiến lược bình chọn. Tịnh Dao đi ngang qua Noãn Noãn, cố ý dừng lại, giọng ngọt ngào nhưng đầy mũi dao ngầm:
"Lâm Nhược Tuyết, cậu chơi cũng không tệ. Nhưng lần này là liên hoan cấp thành phố đấy... chẳng phải chỗ để thử sức đâu."
Một số bạn đứng gần cười khúc khích, coi như đồng tình.
Noãn Noãn ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhưng kiên định, đáp lại bằng giọng dịu dàng:
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Mình sẽ cố gắng hết sức."
Không phản bác, không tranh cãi – chỉ một câu nhẹ nhàng. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến Tịnh Dao thoáng cau mày, cảm giác như mình vừa đánh một quyền vào khoảng không.
Ở góc hành lang, Lục Niên lặng lẽ quan sát. Đôi mắt sâu thẳm của anh như thấy rõ những sợi sóng ngầm đang len lỏi trong học viện. Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ không ai hiểu được.
Âm nhạc không chỉ có nốt nhạc.
Nó còn là dũng khí, là niềm tin.
Và cô gái kia... đã bắt đầu có thứ ánh sáng riêng của mình.
Tan học, Noãn Noãn thu dọn đồ đạc. Những lời bàn tán và ánh mắt soi mói trong lớp vẫn còn văng vẳng bên tai, để lại chút dư vị chua xót. Nhưng cô không để nó đè nặng quá lâu. Cảm xúc thoáng qua, rồi dần tan biến như gió nhẹ ngoài hiên.
Vì cô biết, mình còn một nơi để trở về.
Khi bước qua cánh cửa nhà, hương canh nóng thoang thoảng, mùi xào rau quen thuộc lập tức ùa tới. Căn nhà không rộng, nhưng gọn gàng và ấm áp.
"Mẹ, hôm nay con đàn lại được rồi." – Noãn Noãn cởi cặp, ngồi xuống bên bàn ăn, giọng nói mang theo niềm vui khó giấu.
Mẹ cô ngẩng lên, đôi mắt hiền lành thoáng ngạc nhiên, sau đó sáng bừng. Bà buông đôi đũa trong tay, nhẹ nắm lấy bàn tay con gái:
"Thật sao? Cổ tay không còn đau nữa chứ? Con gái giỏi lắm... mẹ biết con sẽ làm được."
Ánh mắt bà chan chứa yêu thương, vừa lo lắng, vừa tự hào.
Cha cô ngồi đối diện, lặng lẽ cười, gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát cho vợ con. Ông không rành về nhạc cụ, nhưng cái cách ông nhìn vợ con—dịu dàng, lặng thầm—lại như một nốt trầm ấm, nâng đỡ cả gia đình.
Khoảnh khắc ấy, lòng Noãn Noãn chợt dâng lên một dòng ấm áp.
Không phải áp lực, không phải kỳ vọng, mà là tình yêu.
Cô khẽ siết tay mẹ, mỉm cười thật nhẹ.
"Âm nhạc... không chỉ là ước mơ của mẹ. Nó cũng là con đường của con."
Ngoài kia, sóng ngầm đang cuộn chảy.
Nhưng trong căn nhà nhỏ này, có một ngọn đèn ấm sáng soi cho cô niềm tin bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com