9
Chương 9 – Sóng ngầm trong âm nhạc
Không khí sau vòng loại như một làn sóng ngầm.
Kết quả chưa công bố, nhưng cả lớp đều ngầm hiểu: màn trình diễn của Lâm Nhược Tuyết vừa rồi đã làm chấn động hội trường. Nếu tiếp tục thế này, cô có thể cướp vị trí vốn dĩ thuộc về Triệu Tịnh Dao.
Triệu Tịnh Dao ngồi một góc, nụ cười nhạt cong lên nơi khóe môi.
Cô ta chậm rãi đứng dậy, bước đến chỗ thầy phụ trách.
"Thầy ạ, em nghĩ... chỉ nghe một bài biểu diễn thì chưa đủ đánh giá năng lực thực sự. Có những người... chỉ biết chọn bài dễ, rồi đánh vào cảm xúc khán giả. Nhưng cuộc thi thành phố là nơi cạnh tranh khốc liệt, đâu thể để cảm xúc lấn át kỹ thuật."
Lời nói không trực tiếp, nhưng ai cũng hiểu nhắm vào Noãn Noãn.
Một số ánh mắt lập tức quay lại nhìn cô, xen lẫn ngờ vực.
Vị giám khảo lớn tuổi nhất cau mày, gõ nhẹ cây bút:
"Ý kiến này có lý. Để công bằng, chúng ta sẽ kiểm tra thêm. Lâm Nhược Tuyết, em có sẵn sàng không?"
Trái tim Noãn Noãn khựng lại một nhịp. Cô biết đây chính là thử thách bất ngờ. Nhưng khi nhìn về phía khán giả, nơi Lục Niên đang ngồi, ánh mắt bình thản và trầm ổn kia như tiếp thêm sức mạnh.
Cô gật đầu:
"Em sẵn sàng."
⸻
Giám khảo chậm rãi nói:
"Vậy em hãy ứng tấu. Chủ đề: Phong – gió. Em có ba phút chuẩn bị."
Không khí bỗng chùng xuống. Ứng tấu không phải ai cũng làm được, nhất là khi vừa hồi phục sau chấn thương như cô. Đây rõ ràng là phép thử khắc nghiệt – hay đúng hơn, là một cái bẫy.
Triệu Tịnh Dao khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy tự tin vào thất bại sắp tới của đối thủ.
⸻
Noãn Noãn ngồi trước cây đàn, đôi bàn tay đặt trên dây. Cổ tay hơi run, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, hệ thống vang lên:
[Phát hiện chủ đề: Phong.]
[Kích hoạt gợi ý tân thủ: Kết hợp kiến thức văn học cổ điển và kỹ năng cảm âm sơ cấp.]
[Đề xuất: Gợi nhớ hình ảnh "gió xuân mơn man – gió thu thê lương – cuồng phong dữ dội".]
Cô hít sâu. Từng từ ngữ như dòng suối chảy qua tâm trí.
Ngón tay khẽ lướt.
Ban đầu là những âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng như làn gió xuân chạm qua cánh hoa. Sau đó, tiết tấu dần chậm lại, mang hơi thở man mác của gió thu, khiến lòng người thoáng se lạnh. Rồi bất ngờ, đôi tay tăng tốc, âm thanh dồn dập, mạnh mẽ như cuồng phong quét qua núi rừng.
Khán phòng như bị cuốn vào dòng gió ấy, từ ấm áp đến u sầu, rồi dữ dội.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, không gian vẫn còn chấn động.
Một khoảnh khắc yên lặng tuyệt đối.
⸻
Tiếng vỗ tay lần này không chỉ dồn dập, mà còn vang vọng hơn cả trước đó. Nhiều học sinh mắt sáng rực, có người thì thầm:
"Không ngờ cô ấy có thể ứng tấu như vậy..."
Gương mặt Triệu Tịnh Dao thoáng trắng bệch, ngón tay siết chặt.
Các giám khảo trao đổi ánh mắt. Người lớn tuổi nhất gật gù:
"Rất tốt. Không chỉ là cảm xúc, mà còn có chiều sâu và sáng tạo. Em đã chứng minh bản thân."
⸻
Ngồi ở hàng cuối, Lục Niên nhắm mắt một thoáng, khóe môi khẽ cong.
"Đúng là bất ngờ..." – anh thầm nghĩ.
Trong mắt anh, cô gái kia không còn là học trò yếu đuối từng gục ngã.
Mà là một người đang chậm rãi tỏa sáng, theo cách của riêng mình.
⸻
[Hệ thống thông báo: Hoàn thành thử thách ẩn. Nhận thưởng: Điểm kỹ năng +10, Tinh thể Âm Vận sơ cấp.]
Trong đầu Noãn Noãn vang lên âm thanh quen thuộc. Nhưng cô không để tâm nhiều. Bởi điều quý giá nhất lúc này... chính là ánh mắt thừa nhận từ những người xung quanh.
Và hơn cả, là ánh mắt sâu thẳm của người ngồi cuối hội trường, lặng lẽ dõi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com