Chương 1 Âm Nhạc và Ngôn Ngữ
"Không có tiền không phải là lỗi. Nhưng từ bỏ ước mơ chỉ vì không có tiền... thì đúng là điều khiến người ta hối hận cả đời."
⸻
Kiều Noãn Noãn sống trong một xóm nhỏ cuối thành phố, nơi từng cơn gió bấc len qua mái tôn cũng đủ khiến người ta rùng mình. Mỗi đêm, cô nằm trên chiếc giường ọp ẹp, nhìn ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, lòng quặn lên một nỗi tiếc nuối không tên.
Cô rất thích học.
Từ nhỏ, mỗi lần đến trường là một ngày vui. Không phải vì điểm cao hay thành tích nổi bật, mà bởi cô thực sự yêu tri thức. Cô bé ấy chăm chỉ, lễ phép, luôn kiên nhẫn nghe giảng và lặng lẽ ghi chép từng dòng, như thể sợ lỡ mất một mảnh kiến thức quý giá nào đó. Dù không phải học sinh xuất sắc nhất, cô vẫn luôn thuộc nhóm giỏi của lớp, được thầy cô yêu mến, bạn bè tin tưởng.
Vào những tiết mỹ thuật, ánh mắt Noãn Noãn sáng bừng lên. Cô say mê vẽ đến mức quên cả tiếng chuông tan học. Có lần, cô giáo chọn cô đi thi vẽ cấp quận. Dù cuối cùng không đạt giải, nhưng cảm giác lúc ấy—được đứng giữa hội trường lớn, cầm bút lông trên tay—vẫn in sâu trong lòng cô.
Lần đầu tiên, Noãn Noãn nhận ra mình không thực sự đặc biệt như vẫn tưởng. Nhưng thay vì buồn bã, cô lại thấy biết ơn. Vì từ giây phút ấy, cô hiểu được: học giỏi không phải là đích đến, mà là một hành trình không bao giờ nên dừng lại.
Tiếc rằng, hành trình đó sớm bị chặn đứng.
Gia đình nghèo. Ba mẹ cô vốn là công nhân, sức khỏe yếu, công việc bấp bênh. Đến khi cô vừa hết tiểu học, tiền học phí trở thành gánh nặng không thể kham nổi. Không ai nói gì, nhưng cô hiểu. Cô chủ động xin nghỉ, nói dối rằng "không thích học nữa".
Nhưng mỗi đêm, ánh mắt cô vẫn dõi theo những người bạn mặc đồng phục, tay cầm sách vở đi ngang nhà. Trong lòng cô vẫn cháy lên một điều duy nhất:
"Ước gì mình có thể học được mọi thứ... Dù phải đánh đổi điều gì đó."
⸻
[Hệ thống Hoàn Mỹ đang khởi động...]
[Định vị tín hiệu ý chí học tập mạnh mẽ... Ký chủ: Kiều Noãn Noãn]
[Xác nhận khao khát tri thức cấp A+]
[Thiết lập cổng xuyên thế giới học tập...]
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô—rõ ràng, lạnh lẽo, nhưng cũng dịu dàng đến lạ.
[Bạn sẽ bước vào từng thế giới khác nhau. Mỗi nơi, một hành trình học tập.]
[Số lượng thế giới: Không xác định.]
[Kết thúc hành trình: Chỉ khi bạn đủ hoàn mỹ.]
[Bạn có chấp nhận bước vào con đường này?]
Không một chút do dự, cô đáp lại.
"Tôi đồng ý."
⸻
[Khởi động thế giới đầu tiên...]
[Tiếp nhận thân thể: Lâm Nhược Tuyết, 17 tuổi.]
[Thân phận: Học sinh năm hai – Học viện Nghệ thuật Ánh Dương – chuyên ngành Nhạc cụ truyền thống.]
[Tình trạng: Chấn thương cổ tay – tâm lý bất ổn – mất động lực.]
[Mục tiêu: Trở thành Nữ hoàng nhạc cụ truyền thống – đạt học bổng quốc gia.]
[Kỹ năng phụ trợ: Ngôn ngữ học đa phương.]
🎁 Phần thưởng tân thủ:
• Đan Trí Nhớ (Cấp 1)
• Gói từ vựng ngôn ngữ cổ cơ bản
• Kỹ năng thụ động: Tai cảm âm sơ cấp
⸻
Ánh sáng chói lòa lướt qua như làn gió.
Khi mở mắt ra, cô đã ngồi trong một phòng luyện nhạc yên tĩnh. Mặt trời xuyên qua cửa kính, rọi xuống cây đàn tranh đặt ngay ngắn trước mặt.
Ký ức nguyên chủ tràn về như sóng vỗ.
Lâm Nhược Tuyết – một cô gái từng được kỳ vọng trở thành thiên tài đàn tranh. Mẹ cô từng là sinh viên xuất sắc của Nhạc viện, nhưng vì mang thai ngoài ý muốn nên phải bỏ ngang giấc mơ. Suốt những năm tháng sau đó, bà đặt trọn niềm tin vào con gái. Nhược Tuyết không phụ lòng – từng tỏa sáng trong các buổi biểu diễn, giành nhiều giải thưởng nhỏ.
Cho đến một tai nạn nhỏ khiến dây thần kinh cổ tay bị tổn thương. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng áp lực tâm lý, cộng thêm kỳ vọng quá lớn khiến cô dần sụp đổ.
Cô bắt đầu trốn tránh, bỏ luyện tập, và cuối cùng là... bỏ cuộc.
⸻
Kiều Noãn Noãn – trong thân thể mới – hít một hơi thật sâu.
Cô đặt tay lên dây đàn.
Mọi thứ đều lạ lẫm: nhịp phách, vị trí, độ rung.
Dù có trí nhớ nguyên chủ, cơ thể cô chưa từng học qua. Tay cô không linh hoạt, ngón bấm không chắc.
Nhưng ánh mắt cô vẫn trong veo.
"Không sao. Mình sẽ học từ đầu. Từng chút một."
Lần này, không ai ngăn cản cô nữa.
Không còn học phí, không còn hoàn cảnh, chỉ còn lại một con đường duy nhất: tiến lên.
Và Noãn Noãn chưa từng là người bỏ cuộc.
⸻
Phía sau cánh cửa phòng đàn, có một người đang lặng lẽ đứng nghe.
Ánh nắng đổ xuống bờ vai anh, chiếu lên tấm lưng cao lớn và đôi mắt thâm trầm. Anh im lặng, như chính hơi thở cũng sợ làm gián đoạn giai điệu kia.
Tiếng đàn vụng về, không tròn trịa, nhưng lại chứa một thứ gì đó rất thật: niềm tin.
Một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, nhưng rất sống.
Anh khẽ mỉm cười.
Lâu rồi, anh không còn thấy cảm xúc như thế.
Người ta không biết tên thật của anh.
Chỉ có vài người trong giới âm nhạc lặng lẽ gọi anh bằng một biệt danh: "Thanh Dạ" — như ánh trăng tĩnh lặng trong đêm sâu.
⸻
🌸 Hết Chương 1
→ Tiếp theo: Chương 2 – Bản nhạc đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com