Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 2 - Bản Nhạc Đầu Tiên

Ánh nắng buổi chiều nghiêng xuống, len qua khung cửa sổ trong veo, rọi lên cây đàn tranh đặt ngay ngắn giữa phòng luyện nhạc.

Kiều Noãn Noãn ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ bé run run chạm lên dây đàn. Ngay khi đầu ngón tay lướt qua, một làn sóng ký ức dội ập vào.

Ký ức nguyên chủ ùa về như cuộn phim tua ngược.

Tiếng cười giòn giã của một người phụ nữ trẻ tuổi trong bộ váy dài trắng tinh, đôi mắt sáng rực khi ôm đàn tranh trong tay. Đó là mẹ của Nhược Tuyết – từng là sinh viên xuất sắc của Nhạc viện, từng mơ một ngày sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất, trở thành "Nữ hoàng nhạc cụ truyền thống".

Nhưng ước mơ ấy dừng lại vào năm bà hai mươi, khi mang thai ngoài ý muốn.

"Âm nhạc có thể chờ mẹ. Nhưng con thì không." – bà mỉm cười, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng.

Từ ngày ấy, bà gác lại giấc mơ, chọn mái ấm bình yên, chọn gia đình. Nhưng trong những buổi chiều tĩnh lặng, ánh mắt bà vẫn dõi theo cây đàn tranh, vẫn khẽ ngân nga những đoạn nhạc chưa kịp hoàn thành.

Nhược Tuyết lớn lên trong vòng tay yêu thương ấy, và từ rất sớm đã cầm lấy đàn tranh. Cô bé học từng ngón bấm, từng nhịp phách, từng bản nhạc cũ mẹ để lại.

"Con sẽ thay mẹ đi tiếp, đúng không?" – giọng bà run run trong một lần say nhẹ.

"Vâng... con sẽ làm được." – Nhược Tuyết khi ấy mười bốn tuổi, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

Ước mơ của cô, cũng là ước mơ còn dang dở của mẹ.

Noãn Noãn mở mắt, trái tim nhói lên một cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Đó không chỉ là ký ức của nguyên chủ, mà còn là niềm khát khao được nối tiếp, được hoàn thành.

Cô hít một hơi sâu, đặt tay lên dây đàn. Ngón bấm chưa vững, dây cước cứa vào da thịt, từng vết đỏ in hằn. Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng, giọng nói mềm mại như thì thầm:

"Không sao... mình sẽ học từ đầu. Từng chút một."

[Cảnh báo: Tổn thương mô mềm ngón tay. Đề nghị ký chủ tạm dừng.] – giọng hệ thống vang lên, lạnh lùng như máy móc.

Noãn Noãn khẽ cười, dịu dàng đáp lại trong đầu:
"Không sao đâu. Học cái gì cũng phải trả giá mà. Mình chịu được."

[...]

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gảy đàn vụng về, đôi khi đứt đoạn. Tiếng nhạc chưa thành hình, nhưng lại có một sức sống kỳ lạ – như ánh lửa nhỏ chập chờn, kiên định cháy.

Cánh cửa phòng luyện nhạc khẽ mở. Một bóng dáng cao lớn bước vào, lặng lẽ đứng tựa bên khung cửa.

Người đàn ông ấy mặc áo sơ mi đen giản dị, gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt sâu như biển đêm. Ánh sáng hắt xuống vai anh, vẽ nên một đường nét vừa lạnh lùng vừa trầm ấm.

Anh im lặng nghe từng nốt đàn non nớt.

Ngón tay Noãn Noãn run run, cuối cùng bật máu. Cô cắn môi, vẫn kiên quyết không buông đàn.

Đúng lúc ấy, một bàn tay vững chãi chụp lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết dừng lại.

"Đừng cố thêm nữa." – giọng anh trầm thấp, êm như tiếng dương cầm trong đêm.

Noãn Noãn ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo đối diện đôi mắt sâu thẳm kia, như giọt nước rơi xuống hồ tĩnh lặng.

Cô khẽ nói, giọng mềm mại nhưng kiên định:
"Em phải học được. Đây không chỉ là ước mơ của em... mà còn là ước mơ của mẹ."

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lục Niên thoáng dao động. Anh nhìn cô gái nhỏ, yếu đuối đến mức ngón tay cũng run, nhưng trong ánh mắt lại rực sáng một thứ niềm tin không gì lay chuyển.

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi thoáng qua nơi khóe môi:
"Vậy thì... để tôi dạy em."

Ánh nắng chiều phủ lên hai người. Một cây đàn tranh, một cô gái ngây ngô mà kiên định, một người đàn ông trầm ổn mà sâu sắc.

Bản nhạc đầu tiên của họ – chưa hay, chưa trọn – nhưng đã bắt đầu.


Hết Chương 2 – Bản Nhạc Đầu Tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: