Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

📖 Chương 3 – Người Thầy Đầu Tiên

Không gian luyện nhạc tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở của hai người.

Ngón tay Noãn Noãn vẫn còn in hằn vết đỏ, vài chỗ bật máu. Cô cụp mắt, khẽ giấu bàn tay ra sau váy, nhưng Lục Niên đã nhìn thấy.

Anh rút chiếc khăn tay trong túi áo, chậm rãi băng lại cho cô. Động tác cẩn trọng, trầm ổn đến mức khiến tim Noãn Noãn hơi run.

"Âm nhạc không phải là hành hạ chính mình." – giọng anh thấp, vang đều như tiếng trống dội trong không gian. – "Nếu chỉ dựa vào sự cố chấp, em sẽ không đi xa được."

Noãn Noãn ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo, giọng nói dịu dàng nhưng chắc nịch:
"Em không cố chấp. Em chỉ... không muốn bỏ dở thêm một lần nào nữa."

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lục Niên thoáng lay động. Anh im lặng rất lâu, rồi chậm rãi đặt cây đàn tranh lại trước mặt cô.

"Được. Vậy từ hôm nay, em là học trò của tôi."

[Phát hiện: nhân vật quan trọng – Lục Niên.
Xác định vai trò: Người dẫn đường.] – giọng hệ thống vang lên trong đầu Noãn Noãn, lạnh lùng như máy móc.

[Khuyến nghị: Duy trì quan hệ hợp tác. Xác suất hoàn thành nhiệm vụ tăng 57%.]

Noãn Noãn suýt bật cười. Hệ thống này, nói chuyện lúc nào cũng như đọc báo cáo. Trong lòng cô đáp khẽ:
"Ừ... mình sẽ cố gắng. Không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì ước mơ của Nhược Tuyết và mẹ cô ấy."

[Đã ghi nhận.] – hệ thống trả lời ngắn gọn, như một dấu chấm hết.

Buổi học đầu tiên bắt đầu.

Lục Niên ngồi đối diện, ánh mắt nghiêm túc, đôi tay anh lướt qua dây đàn, từng nốt nhạc tròn trịa vang lên. Âm thanh trong trẻo như giọt sương rơi xuống hồ tĩnh lặng, khiến cả căn phòng sáng bừng.

"Đàn tranh không chỉ là kỹ thuật." – anh nói, giọng chậm rãi. – "Nó cần cảm xúc. Người đàn phải thở cùng nhạc cụ, để tâm hồn hòa vào từng sợi dây."

Noãn Noãn chăm chú nhìn, từng câu từng chữ khắc sâu trong tim.

Khi đến lượt mình, cô đặt tay lên dây đàn. Đầu ngón tay vẫn đau nhói, nhưng cô hít sâu, cố gắng bấm thật chắc. Âm thanh vang lên còn run rẩy, nhưng trong đó chứa một thứ gì đó chân thành và tha thiết.

Lục Niên lặng lẽ nhìn cô. Trong đôi mắt trầm tĩnh kia, lần đầu tiên lóe lên tia sáng hiếm hoi – một sự kỳ vọng không tên.

"Được." – anh khẽ gật đầu. – "Chúng ta sẽ bắt đầu từ bản nhạc đơn giản nhất. Cứ từng bước, em sẽ đi được rất xa."

Noãn Noãn khẽ cười. Nụ cười mềm mại, ấm áp, nhưng trong lòng dâng lên một niềm tin rực cháy.

[Đánh giá buổi học đầu tiên:
Tiến độ: 2%
Tinh thần: kiên định – vượt dự kiến.] – hệ thống báo cáo, giọng điệu vẫn khô khan.

Noãn Noãn nhẹ nhàng đáp lại trong ý nghĩ:
"Cảm ơn."

[...]

Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn, để lại ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong căn phòng nhỏ, âm nhạc vụng về nhưng đầy sức sống vẫn ngân nga, mở ra hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: