Chương 4
📖 Chương 4 – Âm Thanh Đầu Tiên
Buổi tối buông xuống, căn phòng luyện nhạc yên ả. Chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ, soi rõ bóng hai người trên tường.
Lục Niên ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn. Âm thanh vang lên, từng nốt đều như rơi thẳng vào trái tim Noãn Noãn.
"Nghe kỹ nhịp này." – giọng anh trầm thấp, chậm rãi.
Noãn Noãn khẽ gật. Cô đặt tay lên dây đàn. Đầu ngón tay vẫn nhói đau, nhưng ánh mắt sáng như chứa lửa. Cô lặp lại giai điệu vừa nghe.
Âm thanh vụng về, đôi chỗ sai nhịp, nhưng không hề vô hồn. Trong từng nốt run rẩy ấy, Lục Niên nghe được một thứ hiếm có: niềm tin.
Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong lên.
[...]
Bỗng nhiên, giọng hệ thống vang trong đầu Noãn Noãn:
[Thông báo nhiệm vụ nhánh: Hoàn thành một bản nhạc ngắn cùng người dẫn đường.
Giới hạn thời gian: 2 ngày.
Phần thưởng: Đan Trí Nhớ tăng cấp 1.]
Noãn Noãn hơi sững lại. Một bản nhạc hoàn chỉnh... với cô lúc này, gần như bất khả thi.
"Có chuyện gì sao?" – Lục Niên khẽ hỏi, ánh mắt sắc bén nhận ra thoáng dao động trong mắt cô.
Noãn Noãn mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Không có gì. Chỉ là... em muốn thử một bản nhạc nhỏ, ngay hôm nay."
Lục Niên nhìn cô một lúc lâu. Trong ánh mắt kia, không thấy do dự, chỉ có sự kiên định sáng rực.
Anh khẽ gật.
"Được. Chúng ta thử."
—
Hai người ngồi đối diện, một thầy một trò.
Tiếng đàn của Lục Niên khởi đầu, vững chãi như dòng suối trong vắt. Noãn Noãn hít sâu, nhập vào nhịp ấy. Ngón tay cô run, đôi khi lạc nhịp, nhưng rồi lại tìm về đúng phách.
Âm thanh hòa quyện, tuy chưa tròn trịa nhưng mang một sức sống kỳ lạ – vừa mong manh, vừa kiên cường.
[...]
[Đang ghi nhận...
Tiến độ nhiệm vụ: 62%
Đánh giá: Bản nhạc chưa hoàn chỉnh, nhưng có tinh thần đồng bộ.]
Hệ thống lên tiếng, giọng khô khan nhưng nghe vào lại như một lời khẳng định.
Noãn Noãn khẽ thở ra, lòng dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ. Đây là lần đầu tiên, cô thực sự chơi đàn không phải một mình.
Lục Niên nhìn cô. Trong ánh mắt anh, lần đầu có sự dịu dàng hiếm hoi, như ánh trăng len qua mây đêm.
"Em đã làm tốt hơn tôi nghĩ." – anh khẽ nói.
Noãn Noãn ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo.
"Cảm ơn thầy."
[...]
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa lên cao. Trong căn phòng nhỏ, bản nhạc đầu tiên của họ, tuy chưa trọn vẹn, nhưng đã mở ra một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com