Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 5 - Thử Thách Đầu Tiên

Sáng hôm sau, trong đầu Noãn Noãn vang lên giọng hệ thống:

[Thông báo nhiệm vụ: Biểu diễn một đoạn nhạc ngắn trước công chúng.
Giới hạn thời gian: 3 ngày.
Mục tiêu: Khơi dậy niềm tin âm nhạc trong trái tim nguyên chủ.
Phần thưởng: Kỹ năng thụ động – "Cảm âm trung cấp".]

Noãn Noãn khựng lại, ngón tay đang chỉnh dây đàn run nhẹ. Biểu diễn... ngay lúc này, khi cô còn chưa nắm vững kỹ thuật?

[Đánh giá xác suất hoàn thành: 22%.] – hệ thống khô khan bổ sung.

Cô mỉm cười khẽ, thì thầm:
"22% cũng không phải là 0%. Chỉ cần mình cố gắng, con số ấy sẽ thay đổi."

[...]

Tin tức nhanh chóng lan ra: buổi trưa, lớp nhạc cụ truyền thống sẽ có phần biểu diễn ngẫu hứng. Mỗi học sinh chọn một đoạn nhạc ngắn để thể hiện.

Khi danh sách được đọc lên, nhiều ánh mắt lập tức quay sang Noãn Noãn.

"Nhược Tuyết cũng tham gia? Không phải cô ấy đã bỏ luyện tập từ lâu sao?"
"Cổ tay của cô ấy còn chưa hồi phục... làm sao mà đàn được?"
"Chắc chỉ lên cho có lệ thôi."

Những lời thì thầm không che giấu.

Noãn Noãn ngồi yên, bàn tay siết chặt lấy dây đàn, nhưng ánh mắt bình thản. Cô quen rồi – từ nhỏ đến lớn, khó khăn chưa từng rời khỏi cô.

[...]

Trước khi lên sân khấu, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Đừng nghe bọn họ."

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lục Niên. Anh đứng trong góc hành lang, bóng dáng cao lớn dựa vào tường, nửa khuôn mặt ẩn dưới bóng sáng.

"Em chỉ cần nhớ điều em muốn truyền tải." – anh tiếp, giọng chậm rãi như nốt nhạc rơi xuống, trầm mà chắc.

Trong lồng ngực Noãn Noãn, trái tim đập mạnh.

"Vâng... em hiểu rồi."

Khi tên cô được gọi, cả hội trường vang lên những tiếng xì xào.

Noãn Noãn bước ra, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng, dưới ánh đèn lại trở nên vô cùng kiên định.

Cô ngồi xuống, đặt tay lên đàn tranh. Ngón tay vẫn còn vết thương, nhưng ánh mắt sáng rực như vì sao.

Cả hội trường lặng im.

Âm thanh đầu tiên vang lên—còn non, còn run, nhưng lại chân thành đến mức khiến người nghe bất giác nín thở.

Tiếng đàn như kể một câu chuyện: về một cô gái từng ngã xuống, từng bỏ cuộc, nhưng vẫn đứng lên, dù đau đớn vẫn muốn đi tiếp.

[...]

[Đang ghi nhận...
Năng lượng tinh thần của nguyên chủ dao động mạnh.
Tiến độ nhiệm vụ: 75%.]

Hệ thống lạnh lùng báo cáo, nhưng trong giọng nó, dường như đã không còn quá vô cảm.

Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên, cả hội trường im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng vỗ tay lác đác, dần dần lớn hơn.

Trên hàng ghế sau, Lục Niên khẽ nhắm mắt, môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.

Anh biết, từ khoảnh khắc này, cô gái ấy đã bước vào con đường không thể quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: