📖 Chương 6 - Lời Hẹn Dưới Trăng
Đêm hôm ấy, sân trường tĩnh lặng. Gió đêm khẽ lướt qua tán cây, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Noãn Noãn ngồi trên bậc thang đá, ôm đàn trong lòng. Tiếng vỗ tay ban chiều vẫn còn vang vọng trong trí nhớ. Nhưng quan trọng hơn cả, là cảm giác ấm áp khi bản nhạc cuối cùng ngân lên.
Cô khẽ chạm vào dây đàn, ánh mắt long lanh như vẫn còn chìm trong dư vị ấy.
"Em làm tốt lắm."
Một giọng trầm vang lên từ phía sau.
Noãn Noãn quay đầu, thấy Lục Niên bước ra từ bóng tối. Anh mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, gió đêm thổi qua vạt áo, khiến dáng người thêm cao lớn, trầm tĩnh như tùng bách.
"Thầy..." – cô khẽ gọi, giọng mềm mại như gió lướt qua lá.
Anh dừng lại trước mặt cô, ánh mắt sâu lắng như biển đêm.
"Em không chỉ khiến họ im lặng lắng nghe. Em còn khiến chính mình tin tưởng lại vào âm nhạc."
Noãn Noãn cụp mắt, nụ cười thoáng hiện.
"Lúc lên sân khấu, em rất sợ. Nhưng... khi chạm vào dây đàn, em chợt nghĩ... nếu không đánh, có lẽ sẽ hối hận cả đời."
Lục Niên nhìn cô chăm chú. Trong đôi mắt trong veo kia, anh thấy một thứ mình đã đánh mất từ lâu – niềm tin thuần khiết, không vụ lợi, không toan tính.
Anh bỗng hỏi, giọng nhẹ nhưng rất nghiêm túc:
"Nếu có một ngày, em phải rời khỏi nơi này... em vẫn sẽ tiếp tục chơi đàn chứ?"
[...]
Trong lòng Lục Niên:
Anh không hiểu vì sao mình lại thốt ra câu hỏi ấy. Có lẽ vì từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô ngồi trước cây đàn, anh đã cảm nhận được một thứ gì đó khác biệt.
Ở cô có sự mong manh khiến người ta muốn che chở, nhưng đồng thời cũng có một ánh sáng rực rỡ đến mức khiến anh không thể rời mắt.
Âm nhạc từng là tất cả với anh, nhưng rồi cũng từng bị anh đánh mất trong những ngày dài bế tắc. Anh biết rõ, khi một người rời bỏ âm nhạc... họ sẽ phải mang theo sự trống rỗng đến nhường nào.
Anh không muốn cô cũng bước vào con đường tối tăm đó.
Và... ẩn sâu hơn nữa, có một nỗi sợ mơ hồ mà anh không dám gọi tên: liệu có một ngày, cô thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh?
Anh khẽ siết bàn tay, giấu đi những suy nghĩ ấy sau ánh mắt trầm tĩnh thường ngày.
[...]
Noãn Noãn khẽ sững lại trước câu hỏi, nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định:
"Âm nhạc là ước mơ của mẹ... nhưng đó cũng là ước mơ của em, và là con đường em muốn đi. Dù có khó khăn đến đâu... em cũng sẽ không từ bỏ."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cánh hoa rơi xuống vai cô.
Lục Niên lặng im một lúc lâu, rồi khẽ giơ tay phủi đi cánh hoa ấy. Động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Noãn Noãn khẽ run.
Ánh trăng chiếu xuống, soi rõ gương mặt anh. Lần đầu tiên, Noãn Noãn nhận ra trong ánh mắt ấy không chỉ có sự trầm tĩnh, mà còn có một tia dịu dàng rất khó nắm bắt.
Anh khẽ nói, giọng trầm thấp như lời hẹn:
"Từ nay, em sẽ không còn đơn độc nữa."
[...]
Trong đầu Noãn Noãn, hệ thống bỗng vang lên:
[Đang ghi nhận sóng cảm xúc mạnh mẽ.
Liên kết tình cảm giữa ký chủ và nhân vật thế giới: +12.]
Cô khẽ cắn môi, tim đập nhanh hơn. Nhưng trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, như ánh trăng lan tỏa khắp đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com