Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Bảy năm sau.

-"Cao Nhã Thanh. Cao Nhã Thanh" vị thầy giáo già đẩy gọng kính, quét ánh mắt đầy nếp nhắn nhìn xuống hàng ghế cuối cùng, ánh mắt ông híp lại, gương mặt vì kiềm chế cơn tức giận mà trở nên vặn vẹo.

Ông cầm lên viên phấn, ném xuống cái người đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành kia. Ông phẫn nộ gầm lên.

-"trò dậy ngay cho tôi."

Cao Nhã Thanh bị ăn ngay một viên vào đầu, phá vỡ mộng đẹp. Tức giận, hai tay cô đập xuống bàn, đứng phắt dậy. Quệt miệng chửi ầm lên.

-"em gái nó, đứa nào phá giấc ngủ của chị. Đứng ra, xem chị có nhổ hết tóc nó, cho nó đi đâu cũng mang theo cái sân bay mà ra đường hay không., đứa nào, hả?"

Cả lớp nghe xong, trước thì trân trối trừng mắt nhìn cô, xong rồi cả lớp không nhịn nổi cười, một người, rồi thêm một người, cuối cùng là cả lớp ồ lên cười rần.

Cô liền cảm thấy không ổn, cứng ngắt quay đầu nhìn lại. Thì thấy gương mặt vị thầy giáo đang tím tái như màu gan heo, cơ mặt co giật, gân xanh nổi đầy trán. Cầm cây thước vừa dài vừa to đập mạnh xuống bàn.

-"Em ra ngoài ngay cho tôi. Đứng hết tiết của tôi, xong thì gọi phụ huynh em lên đây. Thật là quá lắm rồi, tôi sẽ nói cho họ biết, em khi sư diệt tổ"

-" thầy ơi, em phát biểu được không ạ? Em nói xong sẽ ra ngoài ngay"

-" Nói, em đừng mong cầu xin. "

-" Dạ, thứ nhất là, em không có cha mẹ, nên sẽ không có phụ huynh nào đến đâu. Thầy yên tâm. Thứ hai, em không có khi sư diệt tổ. Em chỉ mới nói thôi, nhưng thầy xem, có phải thầy đi đâu cũng mang cái sân bay tư nhân đi theo hay không, em còn chưa kịp ra tay mà, thầy đừng vu oan, em quả thực oan thấu trời xanh"

Cả lớp lại một phen cười nghiêng ngã. Có người khoa trương hơn vừa đập bàn vừa ôm bụng cười. Có bạn còm vừa cười vừa đưa tay lau nước mắt. Quả thật, Cao Nhã Thanh chọc tức người không đền mạng mà.

Vị giáo già lúc này thở phì phò, vừa cầm cây thước đi gấp về phía cô. Lúc nãy khi con bé nói đoạn không có cha mẹ, ông mới thấy mình sao lại sơ suất, lúc nổi giận lại không thể uyển chuyển mà nói cho khéo, chỉ sợ con bé vì chuyện này mà đau lòng.

Nhưng chưa kịp để ông ăn năn, thì con bé thành công chọc giận ông. Trận nãy ông phải bắt con bé lại, dạy dỗ một phen.

Cao Nhã Thanh đời nào để bị bắt, khi thấy thầy giáo đi xuống, cô đã nhanh chân tẩu vi thượng sách. Trong một giây đã phi như bay về phía cửa. Để lại cho vị giáo già một trận tức giận không nhẹ.

Ông quay sang gầm lên với cả lớp.

-" cười cái gì, các em về làm hết số bài tập tôi vừa nói. Ngày mai tôi kiểm tra, thiếu một câu, liền hạ hạnh kiểm."

Cả lớp nghe xong nhất thời ai nấy, gương mặt đều trở nên co rút, méo xệch hẳn một bên. Nghiếng răng nghiếng lợi nguyền rủa Nhã Thanh, chỉ vì cô ấy chọc giận thầy, mà tụi này khổ sở.

Cao Nhã Thanh chạy ra khỏi lớp, một đường tiến thẳng đến phía sau trường. Nơi này không phải trường nổi tiếng gì cho cam, bất quá trường đại học B này cũng không tệ, mỗi năm đều sản xuất ra một nhân tài cho đất nước. Có người còn làm chức vụ cao trong bộ máy nhà nước, có người lại làm ông này, ông nọ. Một tay thâu tóm thị trường. Tóm lại là, dù không cao sang, phú quý. Nhưng khí chất ngời ngời.

Cho nên khi những người đó quay về đóng góp xây trường, tu bổ lại mọi thứ, họ còn mua thêm khoản đất kế bên trường để kiến tạo ra một khu vườn khá đẹp ở đây cho sinh viên, có thể ra đây thư giản, trò chuyện, hoặc trao đổi vấn đề học tập.

Cao Nhã Thanh đặc biệt thích chổ này, chỉ vì... nó bị biến chất nha.... thành chổ hẹn hò yêu đương của mấy đứa trong trường. Há há.

Cô hít hít cái mũi đánh hơi. Ánh mắt lóe lóe tia sáng hưng phấn, nhanh chóng như con mèo nhỏ, rón rén đi về phía sau bụi hoa. Trong bụng cô reo lên " đây rồi, đây rồi. Cô là ai nào, cái mũi cô thính hơn mũi chó săn, động vật động tình luôn tỏa ra những hương vị đặt trưng, cô chỉ cần đánh hơi một cái liền biết. Ha ha... xem phim miễn phí, cô rất ủng hộ nha "

Cô đi đến một bên bụi bông khác, đối diện không xa, hiện trường đang diễn ra một trận cướp răng. Cô vạc những chiếc lá che chắn tầm mắt ra nhìn cho rõ nét.

Cô che miệng, ánh mắt mở to hết cỡ chỉ sợ bỏ sót chi tiết nhỏ nào đó. Nếu được lên tiếng, chắc cô sẽ hét lên "woa woa...xem kìa, xem kìa. Bọn họ cắn nhau quá kịch liệt, ô ô... tên kia, tay hắn, tay hắn đang bạo lực nhồi cái bánh bao. Ây da ây da, không được nha, nếu như ngực kia mà là hàng giả, có phải là toi rồi không. "

Lại còn, lại còn lăn qua lăn lại, ôi ôi,quá kịch tính. Nhã Thanh vừa xem, vừa say sưa há miệng thật khoa trương. Lâu lâu còn chép chép miệng ra vẻ tiếc nuỗi nữa. Aiguuu, tại sao lại cứ lăn qua lăn lại như thế, sao không mau vào đoạn kịch tính í í é é đi. Cô xem cũng thật sốt ruột nha.

Ai da ai da, cởi rồi cởi rồi. Ha ha... Nhã Thanh túm một cành cây kìm nén phấn khích, nhưng có lẽ vì phấn khích quá rồi, nên cô hơi mạnh tay, bẻ luôn nhánh cây, phát ra một tiếng crốp giòn tan.

Người ta nói, có tật giật mình. Đúng thật, cô la lên một tiếng "A", mặc dù không lớn, nhưng đủ để đạp một phát vào mông hai kẻ đang say sưa cắn nhau bên kia.

Rõ ràng anh chàng kia chuẩn bị công đoạn công thành, mang đại bác bắn phá tường thành. Nhưng vì một Trình giảo Kim như cô mà thất bại.

Cô gái và anh chàng kia, kẻ ngẩn lên người quay qua nhìn về phía cô. Họ như bị điểm huyệt, đứng hình chốc lát, cái tư thế đang cởi phân nữa của anh chàng chưa tới đâu, làm cho Nhã Thanh một trận tiếc nuối sâu sắc.

Vẫn không thấy được cái muốn thấy, con khủng long bạo chúa trong truyền thuyết, hay là  trái cà khô bị vạn cô căm phẫn. 
-" Hai bạn, cứ tiếp tục, nên cởi thì tiếp tục cởi, đừng vì nốt nhạc lỗi này mà ngừng lại. Ha...ha... mình tàng hình rồi, ây da... đây là đâu vậy kìa, mình rõ ràng là nằm ngủ, chắc mộng du rồi, phải đó. Mình mộng du nên không nhớ việc hai bạn đang chơi trò yêu quái đại chiến đâu. "

-" Cao Nhã Thanh, lại là cái mặt âm hồn không tan của cô. Đừng có chạy" Hắn gầm lên, mặt đỏ ửng vì giận hay vì nghẹn giữa chừng thì không rõ. Vội vã kéo quần lên, nhào qua bên cô.

-" Á Á, đuổi theo, đuổi theo đi. Cho ngươi đứt hơi, lên không nổi, sau này súng không có đạn, đạn bắn cũng không nổ. "

-" Cao Nhã Thanh,tôi giết cô....."
Tiếng gầm phẫn nộ vang tận chín tầng mây a~~~

Vừa chạy cô vừa giơ ngón tay giữa chỉ thẳng lên trời, làm mặt quỷ với người đang đuổi theo. Hắn ta thấy vậy tức hộc máu. Mặc kệ bỏ lại cô người yêu bé nhỏ đang quần áo xộc xệch còn ở đằng kia, một lòng muốn bắt được cái người phá đám chuyện tốt của hắn.

Có trời mới biết hắn nổi điên muốn bóp chết cô như thế nào, lần này là lần thứ 3 trong tuần, mỗi lần hắn nhiệt tình hào hứng giúp huynh đệ vào trong thám hiểm, là y như rằng cô xuất hiện, làm hắn đang trên đỉnh núi cao, lửa cháy hừng hực, bị cô dội một gáo nước lạnh đã đành, còn tung một cước đá hắn rơi xuống núi. Hắn không đòi lại công bằng cho huynh đệ của mình, thì sau này đừng hòng huynh đệ của hắn giương cờ đánh trận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: