21
Trong khi mọi người đang tận hưởng chuyến đi thì vẫn còn 6 bóng người tại chung cư. Hôm nay không có tiếng ồn ào của mấy đứa tầng 7,8 nên anh Long,Đăng và Anh Duy ngủ rất ngon. Còn hội Hùng,Quân với Dương thì đã dậy từ sớm lúc mà mấy người kia còn ồn ào đếm người cho đủ. Họ không hẹn mà gặp dưới sảnh của chung cư,vậy là họ đã cùng nhau đi ăn sáng.
"Quân với Dương muốn ăn gì?"Hùng
"Hay đi ăn phở đi."Dương
"Hay ăn bún chả?"Quân
"À,anh biết một quán này,ngon rẻ với nhiều món nữa,bún chả bánh cuốn phở bún gì có đủ luôn."Hùng
"Ok,gét gô."Quân
Ra đến quán,mỗi người gọi một món xong trong lúc đợi đồ ăn lên thì Hùng mở lời nói chuyện với Dương.
"Dương này,anh hỏi cái này em không muốn trả lời cũng không sao nha."Hùng
"Anh hỏi đi."Dương
"Ừmm,sao hồi đó em lại đi ra nước ngoài vậy?"Hùng
"Hồi đó anh nhớ em bảo em thích ở Việt Nam,với bố mẹ em cũng không ràng buộc chuyện ở đâu nên nếu không có gì chuyện gì quan trọng em sẽ không ra nước ngoài mà."Hùng
"Chuyện nó cũng dài lắm..."Dương
"Kể anh nghe đi,anh hứa không kể với ai đâu."Hùng
"Đúng rồi đó,mình là anh em với nhau cả có gì vui buồn thì phải chia sẻ với nhau chứ đúng không ạ?"Quân
"Thì nếu mọi người muốn biết thì em kể thôi,nhưng mà đừng kể với ai nhé."Dương
"Rồi hứa luôn."Hùng
"Uy tín luôn." Quân
Thì chuyện là vài năm trước,Anh Duy và Đăng Dương là người yêu. Ban đầu họ lúc nào cũng tíu tít với nhau như đôi chim sẻ,gắn với nhau như hình với bóng. Dương đã tưởng cuộc sống trong mơ của bản thân đã đến thật sớm,nhưng vào một ngày Dương nhận ra...Anh Duy có lẽ đang lạnh nhạt dần với mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy thế là khi Anh Duy đi công tác xa khoảng 1 tuần. Dương ngày nào cũng nhắn tin cho Duy,thế nhưng cả 7 ngày chưa ngày nào nhận được một tin nhắn trả lời. Anh Duy luôn tắt trạng thái hoạt động,tắt luôn thông báo đã đọc.Điều này khiến Dương không thể biết được anh Duy đã xem tin nhắn hay chưa. Dương đã tự an ủi mình rằng có lẽ điện thoại Anh Duy bị hỏng nhưng vào ngày thứ 6 kể từ khi anh đi công tác,Dương đã thấy anh đăng story chụp cùng những người bạn khác. Cậu nhận ra là anh nhận được,anh biết được nhưng chỉ là anh ấy không muốn trả lời thôi. Tiếp theo là vào một hôm Dương rủ anh Duy đi chơi vì đã khá lâu họ chưa đi ra ngoài cùng nhau rồi. Bình thường thì chỉ cần là cậu muốn thì anh sẽ sắp xếp hoặc đôi khi gạt phăng đi công việc để đi cùng cậu. Nhưng mà hôm đó Anh Duy đã từ chối Dương,với lí do là anh ấy bận chạy deadline. Cái này Dương có thể thông cảm mà, vì đôi lúc Dương cũng thế. Thế nhưng tối hôm đó,Dương lại thấy anh Duy đăng story chụp ảnh đi cà phê với nhóm bạn. Dương không khỏi đứng hình trước bức ảnh đó,tâm lí của cậu lúc này đã có phần muốn buông bỏ nhưng chỉ là một phần tẹo teo thôi. Vào những ngày sau đó,Dương càng nhận ra rằng khoảng cách giữa bản thân và Anh Duy đang ngày một xa dần,ban đầu là 1 ngày không nói chuyện rồi đến 1 tuần rồi có khi đến cả tháng Dương chẳng thấy mặt Anh Duy hay nhận được bất kì tin nhắn nào. Thời gian đó cậu đã thay đổi đi nhiều,tâm sinh lý,ngoại hình,thói quen,...Và đến khi một lần Dương đang đi siêu thị đã bắt gặp anh đi với một chàng trai khác. Điều này làm cậu hoàn toàn sụp đổ,quyết tâm rời nước để quên đi và làm lại mọi thứ. Cuộc sống vắng bóng anh cậu vốn đã quen lắm rồi,ngần ấy ngày tháng không còn được anh quan tâm cậu đã tự lập hơn,việc gì cũng làm được không còn hay nhờ vả ai,tâm sự có cũng chẳng còn muốn chia sẻ nữa. Nói chung gần như đã khác so với khi còn anh bên cạnh. Vào mấy tháng trước anh đột nhiên anh Long kêu cậu về nước,lúc đó cậu nghĩ bản thân đã sẵn sàng để quay lại Việt Nam rồi. Nhưng chỉ là không ngờ lại gặp Anh Duy ở khu chung cư này. Qua khoảng thời gian ở nước ngoài thì Dương đã nghĩ bản thân đã quên được anh. Nhưng chỉ đến khi gặp lại gương mặt ấy,đến khi lại được nghe giọng nói trầm ấm ấy một lần nữa cậu mới nhận ra bản thân chưa hề move on khỏi cuộc tình này,khoảng thời gian kia có lẽ chỉ là Dương tự lừa dối mình. Đó cũng là lí do tại sao khi Anh Duy xin một cơ hội nữa,Dương đã đồng ý. Dương chính là như vậy,đã yêu là dốc hết ruột gan,đau đớn bao nhiêu thì tình cảm của Dương càng sâu đậm bấy nhiêu. Đến nỗi có thể bao dung,tha thứ vô điều kiện đến thế. Nói Dương mù quáng cũng được nhưng Dương vẫn tin Anh Duy đã thay đổi,chắc chắn lần này sẽ không làm cậu thất vọng.
"Đó chuyện là vậy đó."Dương
"Trời ơi anh Duy hồi xưa tồi cỡ đó."Hùng
"Thảo nào có đợt lâu em thấy ảnh buồn lắm,cả ngày cứ nằm trong phòng chả làm được gì, mấy hôm còn đi mua rượu về để uống cơ."Quân
"Nhưng giờ 2 người đã gặp lại nhau rồi,khéo sắp cưới nhau đến nơi rồi."Hùng
"Đâu làm gì đến đã mức đấy."Dương
"Đúng rồi đó,từ ngày anh Duy gặp lại anh tâm trạng lúc nào cũng tươi phơi phới, quên cả em luôn,nên là trộm vía dạo này qua lại với anh Long cũng nhiều."Quân
"Đến vậy là cùng thôi mà."Hùng
"Còn anh với thằng Đăng là như nào đấy,yêu nhau chưa đấy?"
"Khùng quá,yêu đương gì,bạn bè bình thường thôi."Hùng
"Đúng bạn bè bình thường không trời?hay là trên tình bạn dưới tình yêu?"Quân
"Khùng quá,bạn bè bình thường thôi chắc chắn luôn."Hùng
......
Ở CHUNG CƯ
Anh Duy,Kim Long và Hải Đăng không hẹn mà gặp nhau ở sảnh. Cả 3 người họ đều đang đi tìm mấy bé yêu.
"Long ơi,mày có thấy bé Dương đâu không?"Anh Duy
"Em không,mà anh có thấy Quân đâu không?"Long
"Anh không,ủa chứ mấy ẻm đi đâu?"Anh Duy
"Hay là cả 3 rủ nhau đi ăn sáng rồi,em cũng không thấy anh Hùng đâu."Đăng
"Cũng có khi."Anh Duy
Đang đứng nói chuyện hồi lâu thì họ nghe tiếng chó sủa cùng với tiếng la hét và cười sặc sụa từ ngoài. Nhìn ra đó mới biết là Hùng,Dương và Quân đang bị chó đuổi. Nhìn cái dáng vẻ đó là biết 1 trong 3 đứa trêu chó.
"Chắc là thằng Quân lại trêu chó rồi."Anh Duy
"Có khi là thằng Dương trêu mới đúng á."Long
"Hay có khi con chó nó tự đuổi."Đăng
"Không phải đâu tại thằng Đăng đó."Duy
"Đúng tại mày hết đó."Anh Duy
"Có cần đổi thành họ Lào không trời."Đăng
Sau một hồi rượt quá rượt thì con chó đó cũng thôi,cuối cùng họ cũng vô được chung cư.
"Mấy đứa có sao không?có mất miếng thịt nào không?"Long
"Tập thể dục nhẹ nhàng buổi sáng thôi mà anh ơi,đơn giản."Quân
"Cái con chó đó đang đi tự nhiên cái nó chạy ra đuổi."Dương
"Không phải tự nhiên đâu,thằng Quân đi đằng sau trêu nên nó mới đuổi đó."Hùng
"Bà nói thiệt hả bà thơ?"Đăng
"Thì tưởng con chó đang xích nên em trêu tí,ai ngờ không xích nên nó mới ra vậy."Quân
"Lần sau bớt nghịch ngu đi nha trời."Anh Duy
"Thôi ăn no rồi em buồn ngủ quá,mọi người làm gì làm đi nha,em đi ngủ."Dương
"Ê căng da bụng trùng da mắt thiệt nha,đi ngủ đây."Hùng
"Chạy mệt quá em ngủ luôn đây."Quân
Sau đó ai về phòng nấy hay nói cách khác là cặp nào về một phòng nấy.
________________________
thiệt ra hôm qua sinh nhật tính đăng 1 chap cho vui nhà vui cửa,mà ko ai chúc mừng nên suy quá quên mẹ đăng:))
thôi thì sinh nhật muộn he,sẵn chúc mừng sinh nhật anh zai Captain luôn nò
Hãy đẩy cmt để au có động lực viết đeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com