Chương 11: MẤT TIỀN
Sáng hôm sau hai người khởi hành sớm, Thái Hưởng cả mặt sưng vù vù vì bị Danh Quốc đập đêm hôm trước. Đến tiễn chỉ có ông bà Hội đồng và mẹ ruột của anh. Suốt cả buổi anh không dám ngẩng mặt lên vì sợ bị phát hiện ra vết bầm tím trên mặt mình. Nhưng mà vết nào vết đó đỏ bầm lên thế thì có không muốn để ý cũng không được. Bà Minh Lý thấy con trai cứ cúi đầu che giấu thương tích thì tiến sát lại gần anh mà hỏi nhỏ.
"Thái Hưởng, mặt con làm sao thế kia?"
Thái Hưởng vô thức liếc mắt về phía Danh Quốc mà nghiến răng kèn kẹt. Cuối cùng, thay vì tố giác cậu thì anh lại lựa chọn tìm lý do khác để bào chữa.
"Má đứng nói lớn, cái này là hôm qua con nửa đêm bị mộng du nên cứ đập mặt vô cột nhà. Sáng ra thấy sưng vậy nè, có ai làm gì đâu."
Bà Thu Hà nghe Thái Hưởng nói bị mộng du dẫn đến mặt mày sưng vù thế kia thì âm thầm vui vẻ trong bụng. Bà dùng bộ mặt nửa đắc ý nửa ra vẻ lo lắng mà lại gần hai mẹ con Thái Hưởng hỏi han.
"Trời đất ơi! Sao mà để ra nông nỗi này vậy con? Ta nói cái bệnh này cũng không có lơ là được đâu à nghen. Lỡ mà ban ngày có thù ghét ai coi chừng ban đêm lại mộng du đi giết người ta có có lắm à."
Danh Quốc mở to mắt hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Cậu cũng không nghĩ rằng cậu chuyện mình bịa ra để xin xỏ ông bà lên sài Gòn lại trở thành câu chuyện thật thế này. Thái Hưởng ban nãy nói dối mà không thèm chớp mắt, nhưng cho dù anh có cứu thua cậu một ván này cũng không thể nào bỏ qua được việc tối hôm qua. Cậu đứng một bên vẻ mặt trông cực kỳ đanh đá mà nhìn anh.
Bị đánh cho một trận nhưng có vẻ như Thái Hưởng cũng không thấy thấm tháp gì. Việc quan trọng bây giờ là thoát khỏi vòng vây của người lớn. Nếu cứ hỏi tới thế này chỉ e là hỏi ra sự thật mất.
"Xe đò tới rồi, con tranh thủ đi đây hai má về với ba đi"
Từ phía xa một chiếc xe Renault cũ xì chậm chap đi tới bóp còi inh ỏi. Thái Hưởng nhìn phía trong xe kín gần hết chỗ thì thở dài chán nản. Đoạn đường từ đây lên tới Sài Gòn chắc chắn là phải chen lấn đến mềm người.
"Xe đông qua đa."
Ông Hội đồng thấy tình hình có vẻ không ổn thì lên tiếng bàn.
"Hay là đợi chuyến sau đi cho trống chỗ, hành lý nhiều thế này còn thêm hai mạng người nữa chắc thở không nổi."
"Dạ không cần đâu ba, khởi hành sớm đặng lên tới nơi cho kịp trời tối. Đợi chuyến sau thì phải mất cả canh giờ nữa."
Danh Quốc tay xách mớ hành lý lỉnh kỉnh mà nhìn Thái Hưởng. Cậu chỉ đợi một cái gật đầu của anh thì ngay lập tức chất đồ lên xe. Thấy cậu cả người vã mồ hôi thì anh không lôi thôi nữa mà chạy lại giật mất hai cái giỏ lớn bỏ thẳng lên xe luôn.
"Ba má về đi, con đi luôn đây không xe họ đợi tội nghiệp."
"Ừ đi đi, lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Có thiếu cái gì thì viết thơ về cho ba má hay đặng còn biết đường mà ký gửi."
"Dạ con biết rồi, thưa ba má con đi."
Danh Quốc chất xong mớ hành lý thì cũng rối rít chạy lại phía ông bà mà nói lời từ biệt.
"Dạ xin phép ông bà còn lên Sài Gòn với cậu Ba. Ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ nhắc cậu chăm viết thư gởi về cho ông bà hay."
Ông Hội đồng cười cười rồi đưa tay lên xoa đầu Danh Quốc, sau đó khẽ đưa mắt nhìn hai bà vợ của mình ghé sát miệng vào tai cậu dặn dò.
"Lên đó thì để ý cậu giúp ông bà nghe. Cậu mà có làm cái gì không đúng mực thì nhờ viết thơ gửi về cho ông hay."
"Dạ thưa ông con hiểu rồi, con đi theo cậu nha."
"Đi đi, nhớ để ý hành lý coi chừng mấy tên lưu manh móc túi đó."
Danh Quốc gật đầu lia lịa ra vẻ đã hiểu ý rồi. Chiếc xe vẫn mệt mỏi đợi chờ cậu, lơ xe mất kiên nhẫn rồi nên dứng lấp ló ở cửa xe mà gào.
"Lẹ lên người ơi, xe trễ chặng rồi."
"Dạ đợi một chút, tới liền, tới liền."
Danh Quốc chui từ cửa xe phía sau lên cho nên Thái Hưởng cứ nhấp nhổm không yên vì sợ cậu sẽ đụng vào thùng than cháy nóng cột dính ở đuôi xe.
"Cẩn thận! Cẩn thận chứ."
"Em thấy rồi mà cậu, cậu cứ ngồi yên đó đi."
Lúc Danh Quốc leo lên xe thì chiếc xe nặng nhọc xì khói một cái mới chạy. Vậy là bọn họ đã sắp xa nơi này rồi, cuộc sống mới ở thành thị không biết sẽ như thế nào.
Danh Quốc trong lòng vừa háo hức lại vừa lo lắng. Không biết lên trên đó cậu sẽ thích nghi cuộc sống như thế nào, sẽ bắt đầu tới trường như thế nào. Lần đầu tiên được chính thức tới trường học khiến cậu phấn khởi không thôi.
"Cười như khùng vậy?"
"Kệ em đi cậu, em khùng mà. Có nói thêm nữa thì cũng không có bớt khùng."
Xe chạy càng lúc càng nhanh, nói là nhanh cho oai chứ thực ra là nhanh hơn lúc đầu một chút thôi. Nhìn thấy mấy chiếc xe đò đời mới chạy vù vù qua thì Thái Hưởng lại cay cú mà rên trong cuống họng.
"Xe gì mà vừa nóng vừa ì ạch, tối chắc chưa tới luôn quá. Mệt ghê!"
Danh Quốc là khổ nhất, cậu là hành khách cuối cùng cho nên phải ngồi sát cái lò than, cả quãng đường mồ hôi cứ đổ ra nhìn trông đến là tội nghiệp. Thái Hưởng biết là cậu còn giận anh chuyện tối hôm qua cho nên cũng im lặng không bắt chuyện vì biết kiểu gì cũng bị cậu ngó lơ. Anh lấy chiếc bi đông mang theo bên mình mà giả vờ thơ ơ đưa qua cho cậu.
"Trời nóng ghê!"
Danh Quốc biết là Thái Hưởng đang muốn đưa nước mát cho cậu uống thì cũng không giận được nữa. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay bắt lấy chiếc bi đông từ anh rồi cứ như vậy giữ khư khư trên tay mình.
Đi một đoạn đường cũng khá xa rồi thì Danh Quốc bắt đầu mệt người cùng chóng mặt. Xe chạy qua mấy đoạn đường có ổ gà, ổ voi thì cậu còn lả người đến muốn nôn. Sợ ảnh hưởng tới mọi người cho nên cậu không dám nói năng gì cả, chỉ ngồi im chịu đựng cầu mong xe tới nơi nhanh nhanh một chút. Thấy cậu chỉ nhận bi đông mà không uống nước thì Thái Hưởng lại không vừa lòng. Anh chọc chọc vào cánh tay cậu khiến cho cậu phải chú ý mà nhìn anh mới thôi.
"Cậu ngồi yên đi, em đang mệt lắm."
"Sao vậy? Giận dai vậy mày?"
Danh Quốc mặt mày tái đi, nhìn biểu hiện thôi cũng thấy là cậu mệt thật rồi chứ không đùa.
"Sao vậy? Đừng nói là mày bị say tàu xe chứ?"
Danh Quốc không mở miệng nói vì sợ sẽ nôn ra xe cho nên cứ bặm môi. Thái Hưởng nhìn ngó xung quanh xe thấy hành khách ngồi đông nghẹt thì bất lực. Bàn tay nhanh nhảu đưa ra sau lưng cậu vuốt vuốt để làm dịu một chút. Cậu say xe đến ngồi muốn không vững nữa, cực chẳng đã anh phải gọi lớn yêu cầu nhà xe dừng lại một chút.
"Dừng xe một chút được không? Có người bị say xe rồi, muốn xuống lề đường nôn cho hết."
Lơ xe vì tải nhiều hành khách cho nên quạo tính mà quát.
"Đi xe đò thì biết là phải say xe rồi. Trên xe ai mà cũng đòi dừng xuống nôn thì bao giờ mới tới nơi? Bao nhiêu người đi từ đầu chặng tới giờ có ai làm sao đâu."
"Nè...mấy người muốn..."
"Thôi cậu, em không sao. Cậu đừng có cự cãi với họ nữa, họ không vừa lòng thì họ đuổi chúng ta xuống bây giờ."
Thái Hưởng không thèm để ý tới lời Danh Quốc mà quát càng to hơn.
"Có dừng không? Không dừng thì tôi nôn trên xe luôn à nha. Tôi nôn ra rồi mấy người đi mà dọn."
"Má nó..."
Sau tiếng chửi kia thì chiếc xe cũng chịu dừng lại. Thái Hưởng đem Danh Quốc xuống bên lề đường cho cậu nôn hết thức ăn trong bụng ra. Nhìn lại phía sau thì cũng có đến chục người cũng tranh thủ xuống giải quyết. Ai cũng nhịn thế mà không ai dám mở miệng kêu nhà xe dừng lại. Nếu mà ban nãy anh không làm dữ thì chắc là họ nhịn tới phát bệnh luôn.
"Nhìn cho kỹ đi nè, quá trời người còn gì. Còn lớn tiếng bảo không ai nói gì. Làm ăn như mấy người coi bộ không màng tới ai hết ha, chắc là bền dữ lắm."
Thái Hưởng cứ cay cú vì chuyện nhà xe không ra gì thì Danh Quốc vừa ở một bên nôn thốc nôn tháo vừa túm chặt tay áo anh mà lay.
"Ọe! Thôi đi cậu...ọe..ọe..."
Anh đưa tay ra vỗ vỗ lưng cho cậu lại bực mình mà quở trách.
"Mày nữa, buồn nôn thì phải nói cho cậu biết chứ. Cứ im re như vậy rồi lỡ nhịn không được thì sao? Sau mà có đi đâu thì cũng phải mở miệng ra nói cho đàng hoàng nghe chưa. Tính tình kiểu gì mà suốt ngày im ru, mày sợ mày nói ra rồi người ta ghét mày hay gì?"
"Dạ không..."
Xe dừng mất mười lăm phút mới bắt đầu tiếp tục hành trình. Sau khi nôn xong thì Danh Quốc lên xe gần như chẳng còn tí sức lực nào nữa, cả người cứ mềm ra như bún. Qua một lúc thì cũng như mơ mơ màng màng mà gục bên này, lắc bên nọ.
"Xe chạy tới Tiền Giang rồi nghen, còn phải chạy hết Long An mới tới Sài Gòn."
"Vẫn còn xa, xe chạy chậm thấy ghét."
Tuy Thái Hưởng là lần đầu tiên lên Sài Gòn nhưng anh học qua trường lớp cũng am hiểu địa lý nước nhà. Mặc nhiên nếu lên xe thì chỉ nhìn lộ giới cũng biết là mình đang đi tới đâu và bao lâu nữa thì có thể tới đích.
Danh Quốc vật vờ một lúc thì cũng chịu không nổi nữa mà ngã đầu luôn vào vai Thái Hưởng. Anh nghe tiếng thở mệt nhọc bên tai mình thì nhịn không được muốn quan tâm một chút.
"Mệt lắm à?"
"Dạ! Em mệt lắm cậu."
Thái Hưởng mò mẫm trong túi áo của mình ra một chai dầu cù là mà mẹ anh cho anh đem theo phòng đau ốm. Anh cho một ít ra tay mình rồi xoa đều lên ấn đường và thái dương của Danh Quốc. Mấy dì, mấy mợ ngồi gần đó cũng lên tiếng chỉ cho anh cách thoa sao cho đúng cách và làm cậu bớt mệt mỏi.
"Xoa ở cổ nữa, xoa ở đó là chặn mắc nôn đó con. Mà kiểu này chắc là nó bị trúng gió rồi đó. Nới cổ áo nó ra để dì bắt gió cho nó."
"Dạ cảm ơn dì, nhưng mà phải cởi áo sao?"
"Ừ, nới một chút ra đi để dễ bắt gió thôi con, không có phải cởi hết đâu."
Nghe chỉ dẫn của mọi người thì Thái Hưởng làm theo y hệt. Anh rón rén cởi hai cúc áo trên của Danh Quốc để hở ra toàn bộ phần cổ cùng một mảng ngực lấp ló. Không nhìn thì thôi, cứ nhìn vào thì anh lại bắt đầu mơ màng. Thấy bàn tay một người phụ nữ toan tính muốn đụng vào ngực cậu thì anh liền hốt hoảng mà ngăn cản.
"Không! Không được..."
Người phụ nữ kia có ý tốt bỗng nhiên lại thấy chưng hửng vì hành động lạ lùng này của Thái Hưởng.
"Sao vậy con? Phải bắt gió mới khỏe được, trông mặt mày nó tái nhợt rồi kìa."
"Dạ...vậy ...vậy bắt ở cái cổ, ở cổ thôi."
"Rồi , rồi bắt ở cổ, giữ người quá trời."
Danh Quốc bị bắt gió ở cổ thì đau đến mặt mày méo xệch. Bàn tay cậu cứ thế bám vào tay anh mà bóp chặt khiến anh cũng đau muốn nhăn mặt theo.
"Sắp xong rồi, tím đen hết cả đây này. Như vậy mà để thêm chút nữa là ngất luôn cho mà coi."
"Đau quá cậu ơi, không bắt nữa đâu."
"Chịu khó chút đi, mấy dì đang cứu mạng mày mà."
Không có gì ớn lạnh hơn là bị người ta kéo phần da cổ của mình mà dày vò. Danh Quốc ôm chặt cánh tay Thái Hưởng mà nghiến răng kèn kẹt. Qua một lúc thì cũng xong màn tra tấn thể xác. Anh cứ như vậy ngồi im không nhúc nhích để cho cậu tùy ý dựa. Còn cậu, sau khi được mọi người làm đủ mọi cách thì cũng khỏe hơn một chút. Nhưng mà sức lực cũng không cải thiện là bao nên dứt khoát là ngủ luôn.
"Quốc, mày ngủ rồi à?"
Không thấy Danh Quốc trả lời, Thái Hưởng hướng mặt về mấy người phụ nữ ban nãy nhiệt tình cứu giúp mà gật đầu cảm ơn. Xong chuyện thì ai nấy cũng lo việc của mình.
Gần hết Tiền Giang thì cũng lác đác vài người xuống cho nên không khí trên xe cũng bớt ngột ngạt hơn. Thái Hưởng cũng bắt đầu thấy buồn ngủ cho nên cũng tùy ý mà nhắm mắt đánh một giấc đợi xe tới bến. Hai người đầu tựa đầu mà ngủ quên cả trời đất.
Danh Quốc vì quá mệt mỏi mà quên luôn cả lời dặn dò của ông Hội đồng. Lúc cả hai người tỉnh dậy thì xe cũng sắp tới bến. Thái Hưởng theo thói quen đưa tay sang bên cạnh lấy túi hành lý của mình thì chẳng thấy đâu cả. Linh tính mách bảo anh là chắc chắc bị kẻ gian lấy rồi. Nhìn xung quanh thì bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu khách. Trên xe bây giờ ngoài anh và cậu thì chỉ còn lại hai ba người nữa. Cái giỏ kia cũng không lớn lắm nhưng cũng không phải nhỏ để những người ở đây cất giấu. Kẻ gian có khi lấy được thì đã xuống xe ở trạm nào đấy xa lắm rồi. Mặt mày bỗng nhiên trắng bệch không còn một giọt máu. Toàn bộ tiền anh dùng cho việc ăn ở sau khi lên Sài Gòn đều nằm ở trong đó. Hiện tại ở trong người chỉ bọc một khoản tiền không lớn lắm. So với số tiền bị mất kia thì còn thua gấp bao nhiêu lần. Vừa giận vừa buồn lại hoang mang nhưng không biết phải làm sao cho nên khẽ khều khều cậu.
"Quốc, tỉnh dậy...dậy đi, có chuyện rồi."
"Dạ! Sao vậy cậu? Tới nơi rồi hả cậu?"
Anh nhìn cậu lắc lắc đầu, vẻ mặt thì ảm đạm vô cùng khiến cậu sốt ruột mà tỉnh luôn cả người.
"Cậu...có chuyện gì vậy? Sao mặt câu căng thẳng thế?"
"Mất tiền rồi..."
Danh Quốc hai mắt mở lớn mà nhìn anh, miệng lắp bắp nói không ra hơi. Sáng nay trước lúc đi cậu có thấy anh ngồi đếm tiền rồi ghi chú vào sổ sách. Số tiền anh mang theo không phải là nhỏ, nếu mà mất thì tiếc để đâu cho hết
"Mất...mất...mất..."
"Mất tiền..."
Nghe rõ ràng đâu ra đấy rồi thì chân tay Danh Quốc bắt đầu quờ quạng tìm khắp.
"Tìm đi cậu ơi, nó chỉ loanh quanh ở đâu đây thôi. cậu giữ bên mình mà sao mất được?"
Thái Hưởng vẫn ngồi thẫn thờ nhưng cũng rất nhẹ nhàng đáp lại lời của Danh Quốc.
"Cậu để ở bên cạnh chứ đâu có giữ, mất rồi..."
"Cậu để bên cạnh hả? Mau kiếm bên cạnh, nó ở bên cạnh đó cậu. Cậu lúc nào cũng tỉnh táo mà làm sao ai lấy được."
"Ban nãy cậu ngủ, không tỉnh táo nên mất tiền rồi...mất hết rồi."
Danh Quốc bắt đầu cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra cậu phải thức, phải luôn tỉnh táo thì bây giờ đâu có ra cớ sự này.
"Em xin lỗi cậu, đều là lỗi của em."
Mấy hành khách còn lạ thấy hai người cứ lào xào nãy giờ thì cũng chú ý tới mà hỏi han.
"Có chuyện gì sao?"
Thái Hưởng nhìn mấy người họ nhưng lắc đầu không trả lời vì anh không muốn cho ai biết tình trạng của mình bây giờ. Anh kín kẽ như vậy nhưng mà không cản được miệng của Danh Quốc. Cậu vì xót của mà miệng nhanh nhảu đáp lời mấy hành khách nọ.
"Tụi con bị mất tiền, tiền tụi con để trong cái giỏ xách mà giờ không thấy nữa "
Câu chuyện bắt đầu lội kéo được sự chú ý của những người còn lại. Họ bắt đầu lo lắng mà hỏi dồn dập hai người.
"Cái giỏ xách trông như thế nào? Có phải là cái giỏ màu xám đen vừa vừa không?"
Nghe người ta nhắc tới giỏ xách của mình thì Thái Hưởng hai mắt rực sáng mà khẩn trương hỏi.
"Dì biết nó ở đâu sao? Có thể chỉ cho con được không? Đó là toàn bộ tiền mà con mang lên Sài Gòn nhập học."
"Dạ đúng rồi, là tiền của cậu con."
Mấy hành khách nọ nhìn nhau một lúc sau đó mới nhớ ra cái gì thì hướng hai người nói.
"Ban nãy dì có thấy người phụ nữ kia xuống xe ở Tiền Giang. Hình như bà ta có cầm theo cái giỏ đó đó."
Cả hai người dồng loạt mở mắt to ra mà hướng người hành khách nọ hỏi.
"Dì nói là người nào?"
"Là cái người ban nãy bắt gió cho cậu nhỏ chứ ai nữa. Dì thấy bà ta cầm cái giỏ của con xuống xe ở Tiền Giang rồi. Lúc đó thấy có gì đó lạ lạ nhưng mà tại vì dì cũng không có rõ lắm nên không có can dự."
"Đúng rồi, tui cũng thấy mà..."
Nghe xong mấy lời này thì hai người giống như chết nửa linh hồn mà thẫn thờ.
"Cậu ơi!"
"Cái gì?"
"Cậu còn tiền để trả tiền xe không? Hình như xe tới bến rồi cậu, em sợ quá."
Thái Hưởng móc từ trong túi của mình ra số tiền cũng còn khá khá. Nhưng nghĩ lại tới người phụ nữ giả vờ tốt bụng giúp đỡ họ đã lấy đi chiếc túi xách kia thì anh nhịn không được mà ngửa cổ chửi.
"Khốn nạn ghê luôn."
"Bình tĩnh đi cậu, xuống xe đã."
Tuy nóng giận nhưng Thái Hưởng vẫn để ý được là Danh Quốc vẫn còn đang mệt. Tức dồn tức cho nên bộc phát tính nóng mà quát.
"Mày ngồi im một chỗ đi, lăng xa lăng xăng rồi ngã ra bây giờ."
"Em lấy... lấy hành lý cho cậu mà."
"Để đó, không ai mượn mày nha."
Thái Hưởng quát xong thì hùng hục lôi hành lý của mình xuống để một đống ở nhà chờ. Càng nghĩ lại số tiền kia thì càng giận tới mức thở hồng hộc. Anh không muốn Danh Quốc lên đây phải đi làm nữa nên mới mang theo hết tiền mình để dành. Ai mà ngờ ông trời lại không thương anh, để cho người dưng lấy hết tiền như vậy thì không tức thì không chịu được.
Trả tiền xe xong xuôi rồi thì hai người thuê hai chiếc xích lô chở người với hành lý về căn nhà cấp bốn mà ông Hội đồng đã mua cho Thái Hưởng để anh tiện việc học hành. Cũng may là nhà không mất tiền thuê cho nên không phải chi ra thêm khoản nào nữa. Ban sáng anh còn dự định lên tới Sài Gòn sẽ dẫn Danh Quốc đi ăn một trận cho đã để bù lại lỗi lầm hôm qua. Giờ thì hay rồi, cơm trắng không biết có đủ ăn không chứ ở đó mà mơ mộng cao sang.
"Sắp hết tiền rồi bây giờ phải làm sao?"
"Có nói với ông bà không cậu?"
Thái Hưởng nhìn Danh Quốc rồi lắc đầu, cũng không thể nói cho cậu biết ý đồ của anh được. Thực ra ông bà Hội đồng cho anh không bao nhiêu tiền cả. Số tiền đó chỉ đủ chi tiêu trong tháng thôi. Tiền riêng của anh mang theo mới nhiều, và bởi vì tiền riêng cho nên mới tiếc.
"Không có được viết thư về mách ông đâu đó. Đừng tưởng cậu không biết ban sáng ông dặn mày cái gì."
"Vậy thì phải làm sao cậu? Hay để ngày mai em đi tìm việc làm kiếm tiền nha. Em làm cái gì cũng được, em không có kén việc gì đâu."
Nghe Danh Quốc nói sẽ đi kiếm việc làm thì Thái Hưởng lại bắt đầu nổi máu nóng.
"Làm, làm, làm...suốt ngày chỉ có biết làm. Bộ mày thích để người ta sai trên đầu trên cổ lắm hả?"
"Dạ không có, em không phải ý đó đâu. Em chỉ muốn giúp cậu thôi, tại vì lỗi là do em không chịu canh của."
"Đi tắm đi, ở dưới bếp có bếp dầu đó, tự nấu nước ấm tắm không có tắm nước lạnh."
Danh Quốc cứ đứng tần ngần muốn đụng vào đống hành lý của hai người thì Thái Hưởng lại lườm.
"Bảo mày đi tắm đi cơ mà, sao càng ngày mày càng lì lợm vậy Quốc?"
"Em dọn xong đống đồ này đã, cậu đi tắm trước đi."
Chỉ vì vấn đề tắm gội này mà lại muốn một lần nữa phát bực. Thái Hưởng trực tiếp túm áo Danh Quốc đẩy xuống dưới nhà bếp rồi khóa luôn cửa lại.
"Đã nói rồi, đừng có cãi...cậu đây đang bực."
Danh Quốc không biết phải làm cách nào thì cũng đành phải nghe lời Thái Hưởng mà tự nấu nước tắm. Ông Hội đồng kể ra cũng quá chu đáo, mua căn nhà này cho Thái Hưởng thì cũng dụng tâm mua đầy đủ vật dụng sinh hoạt luôn. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc đều là hàng mới chưa từng sử dụng qua. Cậu nấu một siêu nước nóng rồi pha với nước trong thùng phuy tắm qua một lượt sạch sẽ. Tắm xong rồi cậu mới phát hiện ra là quên mang theo đồ để thay. Dự định lấy quần áo cũ mặc tạm để chạy lên lấy quần áo mới nhưng mà tất cả đều ướt nhẹp hết. Vừa bối rối lại bất lực nên cậu cứ ngồi im không lên tiếng. Cũng vì cậu im lặng cả buổi trời cho nên anh mới sinh lo lắng.
"Tắm xong chưa mà không nghe thấy tiếng ư hử gì?"
"Quốc, tắm xong chưa?"
Không nghe tiếng Danh Quốc trả lời cho nên Thái Hưởng vội vàng mở cửa chạy xuống xem thế nào. Xuống tới nơi thì thấy cánh cửa nhà tắm vẫn đóng chặt mà người thì không thấy đâu, cũng chẳng nghe ra tiếng.
"Quốc, mày đâu rồi? Sao không trả lời? Có bị gì không vậy? Lên tiếng đi chứ."
"Cậu Ba."
"Sao...sao thế?"
"Em quên mang quần áo thay rồi, cậu lấy...lấy giùm em với."
Thái Hưởng nghe thấy cậu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy anh còn tưởng Danh Quốc bị trúng gió rồi nhiễm lạnh ngất xỉu trong nhà tắm.Lo lắng tới đó thôi nhưng trong đầu lại xen lẫn một ý nghĩ đen tối khác. Anh cứ đứng tần ngần trước cửa nhà tắm mà tưởng tượng ra cảnh cậu không mặc đồ sẽ như thế nào. Nghĩ một hồi thì thấy bản thân mình quá sở khanh cho nên vung tay tự tát mấy cái vào mặt cho tỉnh. Nhưng mấy cái tát đó căn bản không làm anh tỉnh táo được bao lâu. Trong một khoảnh khắc không kiểm soát được miệng của mình anh lại trắng trợn mà hỏi.
"Quốc, mày là đang không mặc gì có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com