Chương 14: ÂN HUỆ
Một tuần sau đó thì cả hai người đều chính thức nhập học vào ngôi trường mình đăng ký. Thái Hưởng theo học tại trường Cao đẳng Luật khoa- Hành chính. Còn Danh Quốc vì không có bằng Thành Chung cho nên chỉ có thể học ở một trường kỹ nghệ ở Sài Gòn. Cả hai người đều phải học cả ngày cho nên việc cơm nước cứ như vậy mà chìm vào quên lãng.
Danh Quốc lần đầu tiên được đến trường nhưng về cơ bản cậu đã biết chữ Quốc ngữ, biết tiếng Pháp và cả toán học. Chính vì thế mà năng lực của cậu tự nhiên lại hơn hẳn bạn bè cùng lớp.
Ngôi trường kỹ nghệ này là một trường nghề không phải trường ngành. Nơi này chủ yếu sẽ đào tạo học viên để sau khi họ ra trường sẽ trở thành những công nhân có năng lực làm quản đốc cho các nhà máy, xí nghiệp. Danh Quốc được đi học thì tinh thần học hỏi lúc nào cũng dương cao, trong giờ không khi nào thấy cậu lơ là hay biếng nhác. Chỉ mới nhập học vài ngày thì đã lấy được cảm tình của cả giảng viên lẫn bạn bè.
Trái ngược với Danh Quốc, Thái Hưởng theo học ở một ngôi trường đòi hỏi năng lực và bằng cấp cao hơn nhiều. Ở đây họ chỉ nhận học viên có đủ năng lực và điều kiện đầu vào, cụ thể là bắt buộc phải có bằng Tú Tài Pháp mới có thể tham gia lớp. Ngay cả bằng Tú Tài bản xứ có khi còn khó khăn để tuyển chọn. Ngôi trường này là trường mà anh đã tham khảo rất nhiều và quyết định sẽ theo học. Mọi thứ đều tốt, ngoại trừ phải gặp mặt oan gia mỗi ngày.
"Trùng hợp ghê, tôi với anh lại học cùng trường nè. Ây...còn học cùng lớp nữa chớ, duyên ghê không?"
Việc mỗi ngày phải gặp mặt Thu Nguyệt ở phòng trà đã là tra tấn tinh thần với Thái Hưởng. Bây giờ trời còn hại anh phải học chung lớp với nữ quỷ này nữa thì đúng là xui không để đâu cho hết.
"Thu Nguyệt, cô ăn cái gì không để tôi cúng cho. Mỗi ngày cô chạy theo tôi như âm binh rồi nói nhảm như vậy không biết chán hả?"
"Không chán, là tôi thích anh mà. Anh thấy tôi đâu có chạy theo người khác đâu. Đó là vì tôi không thích họ đó, tôi thích anh, tôi thích anh."
"Đồ khùng, đi ra chỗ khác."
Mặc kệ Thái Hưởng có xua đuổi thế nào thì Thu Nguyệt vẫn không từ bỏ. Cô không để ý người xung quanh nhìn mình như thế nào mà chỉ làm theo những gì mình thích. Và chuyện cô thích đó chính là chọc cho Thái Hưởng giận điên lên mới chịu dừng.
"Tối nay anh có tới phòng trà họa tranh không?"
"Ngày nào tôi cũng tới, cô hỏi nhiều thế để làm gì?"
"Không làm gì cả, thích hỏi thế thôi. Tối nay tôi sẽ không tới đâu nên anh đừng đợi. Tôi có việc khác quan trọng hơn rồi nhé, tưởng mình cao giá lắm cơ."
Thái Hưởng chẳng thèm nói nữa mà đi thẳng một mạch ra khỏi trường. Từ lúc đi làm kiếm ra tiền thì anh đã sắm được một chiếc xe đạp kiểu nam với giá hơn ba trăm đồng bạc Đông Dương. Mỗi ngày sau khi anh tan học thì sẽ đạp xe tới trường của Danh Quốc ở cách đó mấy cây số. Hai người chở nhau trên chiếc xe đạp về tới nhà thì cũng vừa đến giờ anh đi làm. Lịch trình dày đặc như vậy cho nên hầu như một ngày chẳng có lúc nào nghỉ ngơi.
Thái Hưởng rất ít khi để Danh Quốc cầm lái vì anh muốn cho cậu thử cảm giác được người khác nâng niu mình, bù cho khoảng thời gian lúc còn nhỏ cậu đã chịu nhiều vất vả, thiệt thòi. Nhưng thi thoảng cậu lại nhớ nghề hầu cận của mình cho nên cứ muốn tìm việc để hầu hạ cậu cho phải vai phải vế. Giằng co mãi thì anh cũng cho cậu cầm lái. Xe đạp này chẳng có yên sau mà chỉ có một thanh giằng ở phía trước cho nên nếu không được cầm lái đúng là uất ức chết. Cảm giác ngồi ở trong lòng cậu để cậu chở về thì nghĩ thế nào cũng thấy kỳ cục đến dỗi luôn.
"Ngồi vậy để em chở thích không cậu?"
"Thấy bình thường, ê mông muốn chết đây. Mai không cho mày chở nữa, xe của cậu thì cậu lái."
Danh Quốc không để ý tới mấy lời giận lẫy vu vơ của Thái Hưởng mà phấn khởi hỏi tiếp.
"Hôm nay cậu về sớm chút được không cậu?"
"Để làm gì?"
"Dạ ngày mai em có giờ nhưng mà phải học nhóm đó cậu. Mấy thầy cho câu hỏi nhưng mà em không nghĩ ra cách giải quyết. Cậu về sớm để chỉ cho em học nha cậu. Em sợ trễ quá về cậu mệt mà mai em phải lên lớp sớm."
Thái Hưởng cũng muốn về sớm để chỉ cho Danh Quốc học nhưng mà hôm nay khách đã đặt anh họa tranh rồi. Cho dù thế nào cũng không thể thất hứa được nên bắt buộc phải tới làm. Anh ngồi ở trong lòng cậu bày ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng mở lời thương lượng để cậu không buồn.
"Tối nay ăn cơm xong thì ngủ sớm đi, khi nào cậu về thì chúng ta học bài. Ngày mai cậu có tiết buổi chiều nên sáng mai có thể ngủ nướng."
"Thật hả cậu? Nhưng mà em thấy thời khóa biểu cậu dán trong phòng đâu có ghi trống buổi nào đâu. Cậu học còn nhiều hơn cả em nữa mà."
"Mày nghi ngờ cậu mày đó hả? Cậu đã khi nào nói dối mày chưa?"
"Dạ chưa, nhưng mà cậu ban ngày đi học, buồi chiều tối còn đi học nhóm với bạn bè nữa. Ngày nào em cũng thấy cậu xách cái vali của cậu đi hết. Em nhớ đó là cái vali đựng cọ vẽ với bút chì của cậu mà."
Sợ Danh Quốc phát hiện ra mình lén lút đi kiếm tiền thì Thái Hưởng lại bắt đầu nổi cáu mà quát.
"Mày bớt tò mò lại đi, lo mà học chứ đừng có để ý nhiều thế làm gì. Đồ của cậu thì cậu thích mang đi đâu kệ cậu chứ."
"Dạ, em xin lỗi cậu, sau này em sẽ không tò mò nữa."
Như thường lệ, hai người về tới nhà thì cũng đã chiều tối. Thái Hưởng chỉ kịp tắm rửa rồi nhanh chóng chạy đi làm luôn. Thời gian này anh không ăn cơm chiều mà để bụng đói tới lúc vẽ xong về mới ăn. Quốc cũng vì vậy mà đợi anh tới đêm mới chịu ăn cơm. Chẳng ai bắt hay ép uổng nhưng họ cứ thích như vậy. Lâu dần việc chờ đợi đã trở thành thói quen không thể bỏ được. Nếu chưa thấy người tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Thái Hưởng ngồi trong phòng trà vẽ tranh cũng cảm thấy có chút cực khổ. Nơi này đèn đuốc không sáng sủa lắm nên vẽ ra một bức cũng tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Anh vừa vẽ vừa nhìn đồng hồ, sợ trễ quá cậu ở nhà đợi thì tội nghiệp. Cũng may là hôm nay Thu Nguyệt không tới làm phiền anh cho nên vẽ cũng thoải mái hơn.
"Còn hai bức nữa là xong rồi à?"
"Hôm nay khách đặt vẽ bốn bức nhưng mà hổm rày đèn sao mà không sáng lắm nên vẽ hơi lâu"
Mộng Điệp nhìn ngó xung quanh một lúc rồi cầm chiếc quạt phe phẩy nói.
"Chịu thôi, khách họ ưa tối tối mờ mờ vậy, biết làm sao được. Nếu mà vẽ khó thì nhận ít thôi. Mợ thấy cưng ngày đi học rồi tối lại đi làm vậy sức đâu mà chịu nổi. Nghỉ ngơi vài ngày đi, để mợ lựa lời nói với khách kêu họ khi khác lại tìm tới"
"Không sao đâu, tôi vẫn làm được. Chỉ ngồi vẽ thì không có gì mệt nhọc cả"
Mộng Điệp thấy Thái Hưởng ngang bướng vậy thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Anh đã làm ở đây mấy tháng rồi, tính tình anh thế nào cô cũng hiểu được đôi ba phần. Nếu mà anh không muốn nhắc thì thôi không nhắc kẻo lại mất người tốt.
"Nghe Tư Mùi nói cưng còn nuôi một đứa em trai đang đi học hả? Thằng bé cũng lớn rồi, nếu nó muốn kiếm tiền thì bảo nó qua đây mợ xếp cho một việc làm thư thả"
Lời này vừa nghe xong thì anh giống như nổi điên mà trừng mắt nhìn Mộng Điệp.
"Gì vậy? Làm cái gì mà cưng nhìn mợ khiếp vậy?"
"Mấy người không có được dụ nó vào mấy chỗ này đâu đó. Tôi mà biết thì không xong đâu. Nó còn nhỏ, không thích hợp tiếp xúc mấy chỗ thế này"
Mộng Điệp thấy anh nổi cáu thì mặt mày tái đi. Nhưng thân vốn là bà chủ nên nhất định không thể nào cứ như vậy như mèo cụp đuôi được. Cô lấy cái quạt cầm trên tay mà gõ nhẹ vào tay anh mà than vãn.
"Trời đất ơi...mợ chỉ mới hỏi thôi mà cưng làm thấy ghê hà. Mợ chỉ nghe nói qua thôi chứ có gặp qua em cưng đâu mà biết. Người ta cũng là có ý tốt mà chịu uất ức ghê luôn vậy đó"
"Tôi nói vậy thôi chứ có nói gì chị đâu. Nhớ đó, đừng có mà đụng tới nó không thì coi chừng tôi"
Mộng Điệp nuốt con giận xuốt cổ họng toan tính rời đi thì như nhớ ra cái gì lại bước ngược lại hỏi.
"Hôm nay Thu Nguyệt không tới ha? Cưng lại làm cho người ta phật lòng rồi đi"
Anh không trả lời mà thở mạnh một cái ngước mắt lên nhìn cũng khiến Mộng Điệp thấy sợ mà đi trước.
"Mấy nay ăn lộn cái gì mà nóng nảy thấy ớn hà, ghét!"
Thái Hưởng chỉ biết hôm nay Thu Nguyệt không tới. Còn lý do vì sao cô không tới thì anh không một chút quan tâm. Cũng chính vì sự lạnh nhạt đó mà anh chẳng thể ngờ được hiện tại cô đang đứng trước cửa nhà mình.
"Có ai ở trong nhà không?"
Thu Nguyệt kiên nhẫn đứng ở bên ngoài gõ cửa liên hồi. Trong nhà vẫn sáng đèn nhưng không có ai chịu ra mở cửa khiến cô lại càng thêm bực bội mà gọi lớn.
"Có ai trong nhà không vậy? Mở cửa ra đi, tôi là người quen của Thái Hưởng muốn đưa chút đồ"
Đúng như những gì cô nghĩ, chỉ cần nói tên Thái Hưởng thì đứa em ngốc nghếch của anh sẽ mở cửa liền. Quốc từ ban nãy ngồi ở trong nhà cứ đấu tranh tư tưởng. Cậu đắn đo giữa sự lựa chọn mở hay không mở cửa cho người ở phía ngoài. Vì Thái Hưởng đã dặn kỹ là bất cứ ai cũng không cho vào nhà trừ phi người đó quen biết.
"Người đó vừa mới nói tên của cậu thì chắc là người quen của cậu thật rồi. Nhưng cậu đi đâu mà để người ta tới tìm vậy ta?"
"Mở cửa đi, em bé ơi, em bé đáng yêu ơi mở cửa cho chị"
"Đợi...đợi em một chút"
Thu Nguyệt cảm thấy mình thật thông minh cho nên đứng khoanh tay ngoài cửa mà cười trộm một mình.
"Mình biết ngay mà, đúng là ngốc ghê"
Cánh cửa vừa mở ra thì Thu Nguyệt liền đứng hình mà nhìn Quốc. Có ai báo trước với cô là em trai của Thái Hưởng lại dễ thương trắng trẻo thế này không. Tướng mạo thế này mà bị ngốc thì thật uổng phí quá.
"Ơ...à, em là em trai của Thái Hưởng à?"
"Dạ, em...em là...em không"
"Chào cưng...à chào em, chị là người yêu của Thái Hưởng. Hôm nay ảnh không có nhà phải không? Cho chị vào nhà được không? Đứng nãy giờ mỏi chân quá hà"
Thu Nguyệt tự mình giới thiệu là người yêu của Thái Hưởng khiến Quốc cứ như vậy đứng ngẩn người ra mà nhìn cô không chớp mắt. Biểu cảm gương mặt của cậu như vậy càng khiến cho cô thích thú mà đưa tay bẹo bẹo má cậu.
"Ôi, cục cưng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn em lớn thế này chắc là không thua anh trai bao nhiêu tuổi đâu nhỉ?"
"Em...em mười bảy. Cậu..."
Danh Quốc định nói cái gì đó liền nhớ ra Thái Hưởng vẫn thường dặn cậu ở sài Gòn không được để lộ ra thân phận chủ tớ, nếu có ai hỏi thì cứ bảo là anh em. Muốn là anh em thế nào cũng được nhưng nhất định không thể là chủ tớ.
"Anh Thái Hưởng đi họp bạn rồi, ngày nào ảnh cũng đi tới khuya muộn mới về. Nếu mà chị đợi ảnh thì sẽ phải đợi lâu lắm."
"Chị chỉ ghé chút cho biết nhà rồi về ngay thôi, chị không có đợi ảnh về đâu."
Thu Nguyệt miệng thì nói nhưng trong đầu thì lại tự biểu dương chính mình. Cô chẳng có dại mà đợi đến lúc Thái Hưởng về vì biết thế nào anh cũng sẽ nổi cơn tam bành mà xách chổi đuổi ra tận đường.
"Em tên là gì? Nghe ảnh nhắc về em nhiều lắm nhưng lại chẳng nói tên nên chị muốn biết tên em."
Danh Quốc ngoan ngoãn rót nước mời Thu Nguyệt uống rồi lại lễ phép ngồi nép ở một góc trả lời.
"Em tên là Danh Quốc, chị cứ gọi em là Quốc."
"Danh Quốc hả? Tên cũng dễ thương nữa. Em đang học bài hả? Em học trường nào?"
Danh Quốc vẫn chưa thể quên được cú sốc khi Thu Nguyệt tự giới thiệu mình là người yêu của Thái Hưởng. Từ đầu tới giờ cậu vẫn luôn ở trong trạng thái trống rỗng, ngoại trừ trả lời câu hỏi ra thì gần như bị động hoàn toàn.
"Em học trường kỹ nghệ."
Thu Nguyệt không tỏ ra bất ngờ khi Danh Quốc nói ra tên trường này. Bởi vì ngôi trường này cha cô cũng có góp một ít vốn vào nên chẳng còn quá xa lạ nữa.
"Em không biết anh trai em họp bạn ở đâu sao? Buổi tối em chỉ ở nhà thôi hả? Là anh trai không cho em đi hay là em không muốn đi?"
Bị hỏi dồn dập thì Danh Quốc trở nên hoang mang. Tuy không biết Thu Nguyệt hỏi như vậy là có dụng ý gì nhưng mà cậu có cảm giác không muốn trả lời mấy câu này cho lắm.
"Em có thể không trả lời được không? Anh trai em không muốn em nói chuyện với người mà em không quen biết."
"Nhưng chị là người yêu của anh trai em mà. Vậy cũng tính là người lạ hả?"
Danh Quốc nghe xong câu này thì thật thà mà gật đầu trả lời.
"Dạ, anh trai chưa có kể cho em nghe về chị nên em không biết thực hư thế nào. Em không muốn ảnh giận em vì em không nghe lời."
"Cưng chưa kìa, sao mà ảnh lại có đứa em dễ thương ngoan ngoãn thế này vậy ta. Chị cũng muốn có một đứa em như vậy mà không biết kiếm ở đâu đây nè."
Thu Nguyệt tự mình ngồi lẩm bẩm như vậy, mãi cho tới lúc Danh Quốc cảm thấy quái lạ lên tiếng hỏi thì mới tỉnh táo mà cười tươi như hoa.
"Thôi chị về đây, còn cái này cho em. Bánh này mắc tiền lắm đó nghen, thương lắm chị mới tặng đó."
Danh Quốc thấy Thu Nguyệt đưa một gói quà cho mình thì nhanh chóng từ chối. Cậu vẫn chưa quên là Thái Hưởng ghét cậu nhận đồ của người khác cho. Ngay cả Như Ý mà anh còn giận huống gì là người từ đâu chạy tới.
"Em không nhận đâu, anh trai em không muốn em nhận đồ của ai hết."
"Nhận đi mà, năn nỉ đó. Nếu sợ ảnh biết thì em giấu đi là được. Chị thấy em lâu rồi mà mấy hô m nay học hành bận bịu không có thời gian tới. Hôm này tiện thể đi ngang qua đây cho nên cất công chuẩn bị cho em cái này xem như chào hỏi. Chúng ta sau này còn gặp nhau nhiều mà, không phải sao hả bé cưng."
Cho dù Thu Nguyệt có nói thế nào thì Danh Quốc cũng nhất định không nhận. Chỉ cần tiếp xúc qua một lần thì cô cũng dễ dàng nhìn thấy là Thái Hưởng rất thương đứa em này. Anh không cho phép bất cứ ai nói đụng tới cậu, thậm chí còn chưa từng kể cho ai nghe về cậu cả. Trong đầu lại nổi cơn muốn đùa dai cho nên nhỏ giọng lôi kéo.
"Chị biết anh trai em họp bạn ở đâu đó, em có muốn biết không?"
"Cậu...à anh trai em họp ở đâu?"
Thu Nguyệt lại một lần nữa đưa hộp quà vào tay Danh Quốc mà dụ dỗ.
"Muốn chị nói thì em phải nhận cái này đã chứ."
"Không mà..."
"Em mà nhận thì chị sẽ dẫn em tới tận nơi luôn, đảm bảo em sẽ bất ngờ lắm. Nhưng mà nhìn xong rồi đi về chứ đừng cho anh trai em thấy. Ảnh nóng tính thấy mồ, hở chút là quát tháo, sợ lắm."
Điều kiện Thu Nguyệt đưa ra thực sự rất hấp dẫn. Mấy tháng nay ngày nào Thái Hưởng cũng đi tới tối muộn mới về. Hỏi thì anh chỉ bảo là đi họp bạn nhưng mà Danh Quốc đủ lớn để biết lý do đó hoàn toàn không khớp. Cậu cũng chẳng dám đi theo anh vì anh rất ghét cậu làm trái lời. Cứ như vậy cứ ôm một bụng nghi ngờ nhưng lại không dám tìm hiểu vì sợ anh sẽ giận.
"Chị nói cho em biết rồi em sẽ nhận. À không phải, sau khi em thấy tận mắt rồi thì em mới nhận."
"Lém lỉnh, đáng yêu quá! Nào bây giờ đi theo chị, khóa cửa cẩn thận vào đó nha. Chị sẽ dẫn em tới tận nơi cho em nhìn, nếu không em lại nghĩ chị đặt điều nữa thì tội nghiệp."
"Dạ! Chị đợi em một chút xíu, em thay quần áo chình tề."
Thu Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi Danh Quốc. Ngồi một mình trong phòng khách vắng cô lại nhìn ngó xung quanh. Ngôi nhà không lớn lắm nhưng lại sạch sẽ và gọn gàng vô cùng, nhìn qua thôi cũng biết chủ nhân nó là người thế nào. Cô cũng không nghĩ là cậu lại dễ mến đến như vậy. Ban đầu chỉ là hiếu kỳ về đứa em trai ngốc ngếch mà mọi người đồn đại cho nên mới làm liều tới đây xem một chút. Biết được hoàn cảnh rồi thì sau này cô sẽ tùy thời mà cư xử với Thái Hưởng để anh có cái nhìn thiện cảm hơn với mình. Tất cả mọi thứ cô làm đều xuất phát từ lòng tốt và sự quan tâm đặc biệt tới Thái Hưởng chứ hoàn toàn không có dụng ý xấu nào.
"Em xong rồi, giờ chị dẫn em đi đến đó."
"Rồi, đi theo chị. Anh trai em đúng là một người tốt đó, rất rất là tốt luôn."
Danh Quốc mang theo một tâm thế hồi hộp mà đi theo Thu Nguyệt. Lúc cô dẫn cậu vào một phòng trà nằm gần đối diện với căn nhà của hai người thì cậu bắt đầu có linh cảm chẳng lành.
"Chị dẫn em vào đây làm gì? Em đi tìm cậu, không vào đây đâu?"
Thu Nguyệt đi ở phía trước nghe Danh Quốc nói như vậy thì mặt mày ngơ ngác đáp lời.
"Thì chị dẫn em đi gặp anh trai em mà. Thái Hưởng ở trong này nè, bộ ảnh đến đây hằng ngày mà em không biết gì sao?"
Danh Quốc càng nghe thì càng thấy khó chịu vì trong lòng cậu Thái Hưởng là một người chuẩn mực không thể nào lui tới mấy nơi thế này hằng ngày được.
"Em muốn đi về, chị lừa em phải không? Anh Thái Hưởng sẽ không đến mấy nơi này đâu."
"Em không tận mắt nhìn thì sao có thể khẳng định là có hay là không? Chị chỉ là muốn cho em thấy anh em mỗi ngày đi làm cái gì thôi mà. Sao em lại phản ứng dữ vậy? Ảnh cũng đâu phải tới đây làm cái gì quá đáng đâu. Bây giờ em sao nè, có muốn đi nữa không? Nếu không thì chúng ta về, sau này em không có được nói gì với ảnh đâu. Ảnh mà biết thì sẽ giận chị cho mà xem, không nhìn mặt luôn đó."
Danh Quốc im lặng một lúc thì cũng theo Thu Nguyệt đi vào phía trong. Hai người chọn một cái bàn khuất tầm mắt của Thái Hưởng mà ngồi quan sát. Kể từ lúc thấy anh ở trong ánh đèn mờ mờ ngồi họa tranh thì cậu đã rơi nước mắt. Không cần biết anh ở nơi này làm gì, chỉ cần thấy anh có chút khó khăn hau trở ngại thì cậu đã mềm lòng rồi.
"Em khóc đó hả? Cảm động quá phải không? Ngày nào cũng vậy hết, ảnh sẽ ngồi họa người ta cho tới khuya mới chịu rời khỏi.Một bức họa như vậy cũng kiếm được mấy chục."
"Anh ấy chưa ăn cơm, đi học về còn chưa ăn cơm đã đi rồi."
Danh Quốc ngồi một lúc thì thấy một vị khách tiến tới nhận bức tranh rồi đưa cho Thái Hưởng mấy tờ tiền giấy. Cậu chủ của cậu bình thường luôn cục súc vậy mà bây giờ lại khom lưng cúi đầu đưa hai tay nhận mấy tờ tiền của người khác cho. Hóa ra thời gian vừa rồi cậu ở nhà hết ăn, rồi lại học hành chẳng phải lo nghĩ cái gì thì anh lại ra ngoài chịu khổ.
Bây giờ Danh Quốc mới nhớ, số tiền mà Thái Hưởng bị mất rất lớn. Ngày hôm đó cậu nhìn thấy trong túi áo anh chỉ còn lại vài tờ một trăm đồng bạc Đông Dương. Ngày nào cũng mua đồ ăn ngon cho cậu, còn mua bút, tập vở và cả sách cho cậu bằng bạn bằng bè. Tiền của ông bà gửi lên chắc chắn chỉ đủ cho một mình anh tiêu xài. Nếu tính cả cậu thì hoàn toàn không đủ. Đó là chưa tính ông bà chỉ cho phép cậu đi học còn tiền học phí của cậu thì phải tự lo lấy. Bấy lâu nay cậu chỉ biết học rồi ăn hại chứ chả giúp được anh bất cứ điều gì.
Danh Quốc càng nghĩ càng cảm thấy mình bất tài, vô dụng cho nên cậu đứng lên bỏ về trước. Thu Nguyệt thấy cậu rời khỏi thì cũng lo lắng chạy theo. Cô không nghĩ ra được rốt cuộc giữa hai người họ là cái gì cho nên chỉ muốn giúp đỡ. Thấy cậu khóc thì cô cũng cảm thấy mình có lỗi mà ngồi một bên an ủi.
"Chị xin lỗi, nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì mà em khóc vậy? Cha mẹ em không cho Thái Hưởng làm nghề này hay sao? Hay là..."
"Không phải... không phải như chị nghĩ đâu. Em sợ ảnh biết em tới đó nên em khóc thôi. Em phải vào nhà đây, ảnh sắp về rồi. Nếu biết em đi theo tới nhất định sẽ không nhìn mặt em. Ảnh rất ghét em cãi lời, sẽ giận."
Thu Nguyệt không dám hỏi thêm cái gì nữa mà đẩy đẩy Danh Quốc vào nhà.
"Ừ, vậy mau vào nhà đi không ảnh thấy ảnh la em bây giờ. Chị xin lỗi nha, chị không có cố ý đâu, cái này em cầm đi."
Danh Quốc nhìn hộp quà trên tay Thu Nguyệt rồi khẽ lắc đầu từ chối. Biết như vậy là không giữ lời hứa nhưng mà kể từ lúc thấy anh ở trong phòng trà tối đèn cố gắng ngồi vẽ thì cậu lại chẳng muốn làm bất cứ điều gì khiến anh buồn nữa.
"Em không nhận đâu, cảm ơn chị vì đã cho em biết việc anh trai em làm. Chị mau về đi, trời khuya rồi, em cũng sẽ không nói với anh ấy là chị nói em nghe đâu."
Thu Nguyệt từ biệt Danh Quốc rồi lên chiếc xe hơi đậu gần đó mà đi mất. Cậu thẫn thờ trở vào nhà mà bồi hồi nhớ lại những hình ảnh ban nãy. Thân là một hầu cận, là một kẻ ăn người ở hầu hạ chủ hưởng lương cuối cùng lại để chủ đi kiếm tiền nuôi ngược lại mình. Cảm giác giận bản thân đến mức không chịu được nữa cho nên cậu quyết tâm lên giường nằm. Cậu sẽ không đợi Thái Hưởng về chỉ cậu học nữa, sau này cậu sẽ tự mình học, sẽ không để anh phải nhọc lòng vì mình.
"Em xin lỗi, xin lỗi cậu."
Lúc Thái Hưởng về tới thì thấy Danh Quốc đã trùm chăn ngủ rồi nên anh không đánh thức cậu nữa. Ngày hôm nay làm việc cũng có chút mệt mỏi vì thế anh cũng muốn ngả lưng. Tắm rửa qua một lượt rồi anh cũng để bụng đói đi ngủ luôn. Cậu vẫn chưa ngủ nhưng cố giả vờ là mình đã ngủ say lắm rồi cho nên anh cũng không nhận ra. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi theo thói quen ôm cậu vào lòng chuẩn bị một giấc ngủ ngon đến sáng.
"Xin lỗi, hôm nay anh về trễ quá không chỉ Quốc học được."
Cũng chỉ vì một câu này mà Danh Quốc cả đêm ngủ không ngon giấc. Cậu đã nợ Thái Hưởng quá nhiều ân huệ, bây giờ còn thế này nữa thì chắc kiếp sau có trả cũng không hết. Kiếp sau thì chẳng biết có hay không cho nên kiếp này cậu phải dùng cả đời để trả ân tình cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com