Chương 16: Đêm Định Mệnh
"Khi nào thì cậu trở lại phương Nam?"
"Cậu định sau khi học nốt chương trình đào tạo này sẽ trở vào, chắc là phải ba tháng nữa mới xong."
Trời tháng mười tối nhanh không thể tưởng. Vấn Vũ ngồi nhìn lên vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu mình mà bâng quơ hỏi thằng Sửu đang gật gù ngồi bên cạnh.
"Có thể lần trở vào miền Nam này cậu sẽ tỏ tình. Chắc là tỏ tình xong thì cậu sẽ trở về Hà Nội ở luôn vì cảm thấy xấu hổ vô cùng, không dám ở lại."
"Không sao mà cậu, cậu của con vừa giỏi lại còn đẹp trai thì con dám cá là cô sẽ không từ chối cậu đâu."
Vấn Vũ rất muốn nói cho đứa hầu của mình biết rằng người mà y muốn tỏ tình là một nam nhân. Hơn nữa người đó có thể sẽ chẳng bao giờ được gia đình y đồng ý. Thậm chí cả xã hội này sẽ mắng chửi không thương tiếc nếu như y nói ra điều đó.
"Cậu cũng quyết định rồi, cậu sẽ tỏ tình và cho dù người đó có chấp thuận hay không thì cậu cũng sẽ trở về Hà Nội. Chỉ cần cậu có can đảm nói ra để không nặng lòng và nuối tiếc thôi chứ cũng không dám mơ sẽ có thể đàng hoàng ở bên nhau. Có khi người ta còn chẳng nghĩ tới chuyện cùng cậu đây yêu đương."
"Dù thế nào thì con cũng mong cậu được hạnh phúc. Cho dù cậu có lựa chọn thế nào thì con vẫn luôn ủng hộ cậu hết mình."
"Thằng này, mày làm sao biết được bản chất của câu chuyện mà dám tự tin như vậy hả?"
"Chỉ cần là cậu muốn thì Sửu cũng sẽ vui vẻ. Con thương cậu lắm luôn, mỗi lần mà cậu cười là con cũng cười, mà lúc cậu buồn thì con buồn nhiều lắm. Nhưng mà so với việc buồn thì con muốn cậu vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ. Con cũng mong là người mà cậu thương sẽ thương cậu thật là nhiều. Con vẫn đợi cậu dẫn cô về ra mắt cậu cả với bà cho nên cậu đừng bỏ cuộc."
Trăng hôm nay sáng vằng vặc nhưng mà chẳng hiểu sao tròng lòng Vấn Vũ lại chẳng yên. Y không thể ngủ mà cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ trằn trọc mãi. Tính ra thì y cũng rời Gia Định một khoảng thời gian rất dài. Thời gian này y chuyên tâm học nhưng hễ rảnh rỗi trí óc thì lại nhớ đến Thế Thành. Y nhớ hết thảy những thói quen của hắn, thậm chí có lúc hình ảnh của hắn lấn át cả tâm trí của y làm miệng cũng vô thức mà cười.
"Bây giờ anh đang làm gì? Đã ngủ say chưa? Anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không?"
Thế Thành chắc chắn là nhớ Vấn Vũ, nhớ đến nỗi hắn lầm tưởng tất cả mọi thứ xung quanh mình hiện tại đều có sự hiện diện của y.
Trong phòng khách sạn lớn, đôi nam nữ quấn quýt nhau ở trên giường như thể đây là một ngày đặc biệt để họ thể hiện cảm xúc của mình với đối phương.
"Luận...em yêu anh. Mặc dù em rất mông lung về tình cảm của anh dành cho em nhưng ngày hôm nay là em tự nguyện. Em không hối hận vì đã yêu anh, cho dù sau này chúng ta có đứng ở hai phía đối lập em cũng không hối hận. Nếu có một ngày như anh nói, em phản bội anh và anh lựa chọn giết chết em thì em cũng không hối tiếc về ngày hôm nay. Em yêu anh, dù anh có là ai đi nữa em cũng yêu như vậy."
"Vấn Vũ..."
Thế Thành quậy cả một buổi nhưng đến tận bây giờ mới thốt ra được cái tên khắc sâu trong tiềm thức của hắn. Phương Hoa có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh chóng hiểu ra chuyện. Cái tên Vấn Vũ này nghe vừa lạ lại vừa quen. Lạ là bởi vì hiếm khi, thậm chí là chẳng có ai nhắc đến nó. Còn quen là vì cô biết người có tên Vấn Vũ này là ai. Không phải là điều tra mà biết, chỉ là chiến sĩ ưu tú người phương Bắc duy nhất mà lãnh đạo cử vào miền Nam này có cái tên rất đặc biệt. Là người trở thành thiếu tá khi chỉ vừa tròn mười chín tuổi.
"Hóa ra người mà anh nhắc đến là Khải sao?"
"Vấn Vũ...
Mỗi lần Thế Thành nhắc đến cái tên này thì hắn lại dùng hết sức để cùng người bên dưới mình hoan lạc. Hắn là đang muốn giải tỏa, hắn chẳng biết gì đâu, tất cả mọi thứ là vì hắn không kiểm soát được chính mình. Có thể là vì hắn biết người mà hắn ôm là một ai đó khác không phải Vấn Vũ nhưng tâm thức của hắn chỉ nghĩ đến y. Vì vậy hắn vẫn dè dặt, hắn dùng rất nhiều sức để thỏa mãn bản năng đàn ông của hắn nhưng cảm xúc thì lại không như thế. Hắn không chủ động hôn, chỉ trừ những lúc Phương Hoa chủ động hôn hắn thì hắn mới thụ động đáp trả. Lại một lần nữa phải cảm thán rằng, hắn làm như thế này nhưng thực sự hắn chẳng hay biết gì đâu.
"Liệu sáng mai thức dậy anh có còn nhớ người cùng anh đêm hôm nay là em không? Phải làm sao đây?"
Sau cuộc hoan lạc kéo dài đến tận nửa đêm thì Thế Thành cũng ngoan ngoãn mà ngủ không biết trời đất gì nữa. Phương Hoa nằm ở bên cạnh hắn mà ngay cả việc ôm cũng cảm thấy e dè vì nghĩ người này sau cùng vẫn không dành tình cảm cho cô như mong đợi. Cô cảm thấy tiếc rẻ vì suy nghĩ bồng bột của mình. Rồi có lúc lại tự trách bản thân mình đã ích kỷ khi biết người mà hắn để trong tim là người khác nhưng vẫn cố chấp muốn cùng hắn có quan hệ.
"Em trở thành đàn bà rồi, chẳng biết phải vui hay buồn nữa."
Phương Hoa khẽ hôn lên môi Thế Thành sau đó nuốt nước mắt vào trong rồi tự mình thu dọn mọi thứ. Xem như đêm nay chưa từng tồn tại, chuyện này cô sẽ giấu cho riêng mình biết để sau này nếu có nhìn lại sẽ nhớ rằng tình yêu của cô đã trọn vẹn với một người tên Lê Công Luận.
"Em sẽ không tranh giành anh với bất kì ai cả. Ngay từ ban đầu là do em lựa chọn cho nên em không trách anh. Cuộc đời này của Phương Hoa thuộc về anh, chỉ hy vọng là anh sống tốt thôi."
Phương Hoa khẽ đưa tay sờ lên bụng của mình rồi suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm. Có lẽ là nếu như sau này có một đứa bé được sinh ra thì cô cũng sẽ không bao giờ đem nó đến trước mặt Lê Công Luận gây phiền hà.
"Em sẽ hạnh phúc lắm nếu ông trời ban cho em một đứa con là máu mủ của anh. Nó sẽ là tình yêu của em dành cho anh, em sẽ vì đứa bé mà sống tốt, sẽ vì nó mà vui vẻ buông bỏ tình cảm này xuống."
Trời còn tối đen nhưng Phương Hoa đã chỉnh tề y phục để rời khỏi. Mọi thứ đều được cô trả lại như ban đầu vốn có để sáng mai khi Lê Công Luận thức dậy hắn chỉ hình dung ra một giấc mơ chân thực mà thôi. Không nên giữ người trong lòng không có mình, càng không nên níu kéo một chuyện tình mà chỉ có mình là người có tình.
"Sao về trễ dữ vậy Sáu?"
"Em xin lỗi chị."
"Thôi vào nhà đi, con gái chưa chồng thì đừng có đi ban đêm nhiều nghe chưa..."
Năm Phổ còn chưa nói xong thì bị Phương Hoa đã bất ngờ ôm lấy mà khóc nấc lên.
"Làm sao vậy?"
"Em xin lỗi, em không giữ đức hạnh của mình làm cho cha mẹ, các anh chị xấu hổ. Em xin lỗi..."
Năm Phổ không dám nghĩ đến chuyện sâu xa vì nó thực sự chẳng vui vẻ chút nào. Thế nhưng khi thấy em gái mình khóc đến hai mắt sưng đỏ như vậy khiến người làm chị cũng không thể không can thiệp.
"Nói cho chị nghe..."
"Em...em không còn trinh tiết nữa."
"Trời ơi! Là đứa nào? Có phải là thằng ôn dịch đó không? Có phải nó không? Có phải là Lê Công Luận không?"
Phương Hoa hai mắt sưng mọng lên vì khóc nhưng không muốn làm kinh động đến mấy đứa cháu nhỏ đang ngủ trong buồng nên vội vàng nắm lấy tay chị gái mình mà nhỏ giọng.
"Em...em nói cho chị nghe vì sau hôm nay em sẽ không ở cùng chị nữa. Em đã quyết định sẽ đi đến một nơi khác để sống tiếp cuộc đời của mình. Em không hối hận vì ngày hôm nay nhưng em không dám nhìn mặt chị và mấy đứa nhỏ cho nên chị không cần khuyên em nữa. Mọi thứ là do em chọn, sau này em sẽ tự mình chịu trách nhiệm với nó."
Phương Hoa cố gắng không khóc để nói chuyện với chị mình một cách bình tĩnh hết sức có thể. Chuyện cùng nam nhân xảy ra quan hệ trước khi xuất giá thế này vốn dĩ là chuyện thực đáng xấu hổ nhưng vì tin tưởng chị mình cho nên cô muốn nói ra để bản thân không cảm thấy cô độc.
"Rồi thằng đó nó có chịu trách nhiệm không hay là...hay là...trời ơi..."
"Nếu lỡ sau này em có mang, mong chị hãy giữ kín giúp em. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng cho anh ta biết. Nếu ông trời thương mà cho em một đứa con thì em sẽ tự mình nuôi nó thành người, không phiền đến người ta nữa."
"Nói vậy làm sao được? Sao mà khờ quá vậy hả Sáu? Rồi sau này dì mang tiếng không chồng mà chửa thì phải thế nào? Còn trẻ thế này mà tại sao cứ phải vì một thằng như nó mà hủy hoại cả tương lai. Đi...đi theo chị đến nhà nó, nếu nó không nhận trách nhiệm thì nay mai cả cái Sài Gòn này sẽ biết nó khốn nạn thế nào. Lấy con gái nhà người ta mà còn phủi trách nhiệm, để cho người ta chửi nó, chửi cha chửi mẹ nó."
Phương Hoa không dám nói ra là chuyện lỡ lầm này là do cô ngộ nhận mà thành. Nếu như nói về lỗi lầm và trách nhiệm thì người xứng đáng bị chửi chính là cô chứ không phải là Lê Công Luận. Là vì ngộ nhận cho nên tự nguyện trao thân cho người ta. Để đến khi biết được sự thật thì mọi thứ cũng đã rồi. Cho dù cô có cố chấp ở bên cạnh níu kéo thì cũng không thể có được tình yêu hoàn chỉnh. Chi bằng cứ đem hết mọi thứ nói ra cho người mình tin tưởng nhất rồi rời xa khỏi nơi này, không phiền đến bất kỳ ai. Cô thương chị gái mình, sợ âm thầm rời đi sẽ làm bà chạy khắp nơi tìm kiếm. Dẫu sao cũng chỉ còn hai chị em nương tựa nhau, cho dù có thối mục bị người đời khinh miệt thì cũng phải thương máu mủ của mình.
"Chị ơi! Đừng đi, lỗi không phải của anh ấy đâu. Lỗi là của em, là tự em chuốc lấy."
"Làm sao mà tự mình chuốc lấy? Nếu thằng đó nó không giở trò thì làm sao có thể hả? Chị đã có chồng, sinh mấy đứa con rồi lẽ nào chị không biết chuyện đó nhất định phải là cả hai cùng làm sao? Dì nói nó không biết, nó làm thành ra thế này mà nói nó không biết hả? Có phải là nó ép dì không được nói đúng không? Nó dọa giết cả nhà hay là sao? Mặc kệ nó dọa cái gì chị cũng phải lấy lại công bằng cho dì. Cái loại ăn ở thất đức như vậy không vạch trần nó thì sau này nó còn đi hại con gái nhà người khác."
"Em xin chị, em xấu hổ lắm, nếu anh ấy biết thì em chỉ có chết đi thôi. Em cầu xin chị, chuyện này em không muốn giấu chị nhưng mà xin chị hãy thành toàn cho em. Em thực sự không muốn trong mắt anh ấy em là loại con gái hư hỏng không biết giữ mình. Em xin chị, chị Năm...em xin chị."
Năm Phổ cuối cùng cũng đành nuốt nước mắt vào trong mà buông xuống sự nóng giận của mình. Nhìn thấy Phương Hoa nước mắt giàn giụa quỳ gối cầu xin mình thì càng không nỡ mà ngồi xuống ôm chặt lấy cô mà khóc.
"Sao mà khổ dữ vậy nè? Xui rủi mà có mang thì phải làm sao đây? Còn chưa lấy chồng, người ta rủa cả đời không ngẩng đầu lên được. Chị góa chồng đã đành, sao dì bao nhiêu mối tốt không ưng lại đi ưng cái thằng ôn dịch đó để giờ rước tủi nhục vào người. Nghĩ cho nó liệu nó có nghĩ cho dì không?"
"Em xin lỗi, người sai thực sự là em."
"Nín đi, hôm nay nói cho chị biết như vậy là được rồi. Sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng ở với chị, chửa hoang chị cũng không ghét bỏ đâu mà phải đi. Bây giờ chị chỉ mong là đừng có để lại hậu quả gì, không danh không phận rồi lại còn mang nặng đẻ đau dòng dõi nhà nó nữa thì chị uất sao đành đây."
Ở bên này sóng gió phủ kín cả ngôi nhà nhưng ở khách sạn lớn Thế Thành vẫn ngủ say như chết. Hắn không biết là mình vừa làm ra chuyện gì, thi thoảng trong giấc ngủ say hắn còn cảm thấy bản thân mình vừa được giải phóng ra những kìm nén mà bấy lâu hắn chẳng biết nó là cảm giác gì. Giờ thì tốt rồi, ông trời biết đâu được lại lén lút cho hắn một người nối dõi bất đắc dĩ cũng không chừng.
Khi mặt trời lên sáng rõ Thế Thành mới tỉnh, đầu hắn đau như búa bổ cho nên cả người cứ uể oải như chẳng còn chút sinh lực nào. Hắn vô tình nhìn xuống lại thấy mình sao lại bê bối đến mức này. Hắn nhớ là hắn ngủ rất chỉn chu, mặc dù có say xỉn đến độ nào cũng không bao giờ nhăng cuội đem quần mình kéo xuống hết thảy thế này. Hắn lại nhìn quanh một lượt, xác định nơi này chỉ có duy nhất sự tồn tại của mình thì mới lẩm bẩm thắc mắc.
"Đứa khốn nạn nào dám nhân lúc ông ngủ mà kéo quần ông xuống. Ông mà bắt được thì chết với ông, thứ hợm hĩnh."
Hắn vừa lẩm bẩm vừa đưa tay xuống kéo quần mình lên. Đôi lúc hắn cũng rất tự tin rằng cái đàn ông của mình rất khí phách. Nhìn người anh em của mình một lúc rồi lại chậc lưỡi tự mãn.
"Oai thế này cơ à..."
"Ấy...cái gì đây?"
Hắn vừa tự mãn được một lúc thì lại phát hiện ra một vài thứ không đúng lắm. Dưới chỗ mà hắn nằm còn loang lổ mấy vệt máu đã ngả sang màu thẫm cùng vô số những vết tàn tích khác mà không nói hắn cũng biết là tác phẩm của mình. Và rồi hắn lại ôm đầu để cố gắng nhớ xem đêm hôm qua hắn đã làm cái gì. Cố gắng gấp mấy cũng không thể nhớ được vì sao hắn lại ở nơi này.
"Khốn nạn, đứa nào dám động vào mình, má nó..."
Thế Thành vừa mông lung lại vừa hoang mang, hắn không biết những thứ mà hắn đang nghĩ liệu có đúng hay không. Nếu mọi thứ là thật thì hắn không cam tâm, hắn vô cùng không cam tâm khi đem lần đầu tiên của mình phung phí với một ả nào đó không hề biết mặt. Và rồi hắn bạo phát, hắn thực sự muốn giết chết kẻ đã lợi dụng hắn để làm chuyện này.
"Chắc chắn là mấy con ả khốn kiếp ở phòng trà, muốn làm bà chủ bằng cách này hả? Được lắm, tao sẽ cho chúng mày xuống địa ngục làm vợ diêm vương."
Thế Thành rời khỏi khách sạn mà trong lòng phừng phừng lửa giận. Hắn không dám phô trương tra hỏi nhân viên ở nơi này vì sợ bọn họ sẽ biết chuyện xấu hổ mà hắn vừa gặp phải. Không thể nói với ai, cũng chẳng có gì để hắn trút bực tức thế là quãng đường trở về nhà hắn ấm ức đến độ chảy cả nước mắt.
Vừa muốn tìm ra ngưới đã thừa nước đục thả câu nhưng cũng vừa sợ người khác biết mình bị đùa bỡn. Chính vì thế mà bình thường Thế Thành sẽ ngay lập tức dùng địa vị của mình để tìm đáp án thì lần này hắn lại chọn im lặng. Hắn chỉ chăm chăm nhắm vào những ả đào lẳng lơ hay dụ dỗ mình chứ một lần cũng không dám nghĩ đến người đó là Phương Hoa.
Xui cho Thế Thành là hắn vừa trở về từ khách sạn đã nhận thông báo triệu tập từ khu huấn luyện. Hắn không thể không tuân thủ kỷ luật trong quân đội vì ở đây hắn hoàn toàn không có được đặc quyền như trước. Những tay chỉ huy không còn là những kẻ tay sai cho chính quyền nữa mà là tướng Pháp do đích thân chính phủ gửi đến.
"Má nó!"
Thế Thành đối với chuyện chung thân cả đời mình rất kỹ lưỡng. Không phải hắn là người yêu cầu quá cao, nhưng bản thân hắn vốn dĩ không có người ở bên cạnh chỉ đúng sai cho nên chính hắn phải tự tạo cho mình một lớp phòng bị tốt nhất. Nếu không phải là người mà hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng thì chắc chắn sẽ không có chuyện để người đó tùy ý bước vào cuộc đời mình. Hắn nóng giận như vậy hoàn toàn là có lý do, chỉ là hắn thực sự rơi vào khủng hoảng khi mà tất cả ký ức về chuyện đó hắn đều không nhớ một chút gì.
Cái gì cũng không nhớ nhưng hắn lựa chọn tin tưởng bản thân mình không phải là loại người tùy tiện. Cũng không phải hắn sẽ khóc lóc ỉ ôi để đòi lại công bằng mà là hắn không chấp nhận được người khác tùy tiện biến hắn thành một kẻ thụ động ngu ngốc như vậy. Hắn không biết người kia là ai nhưng có khi giờ này người ta đang ở đâu đó vui vẻ tính kế với hắn cũng không chừng, đó là hắn nghĩ như vậy.
Còn một lý do khác khiến Thế Thành ấm ức đó là vì hắn cảm thấy mình thua kém. Mặc dù được sinh ra trong nhà quyền quý, chưa từng sống khổ cực dù chỉ một ngày nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không bằng Vấn Vũ. Y không cần phô trương nhưng cảm giác toàn thân lúc nào cũng toát ra sự hiểu biết hơn người cùng một khí chất không phải ai cũng có được.
Vấn Vũ rất xem trọng lễ tiết và đó là thứ mà Thế Thành cực kỳ coi trọng ở một người đồng hành bên cạnh. Vô duyên vô cớ lại thua kém người ta chỉ vì lơ là phòng bị nhất thời làm hắn chịu không được. Thấy y tốt hơn mình hắn cảm thấy vừa tự hào nhưng cũng là khó chịu mà suy nghĩ đến tâm không an nổi.
"Nó sẽ cười vào mặt mình, nó sẽ chửi mình ngu. Rồi sao nữa? Nó sẽ lại giáo huấn mình cái này rồi lại cái kia. Nó sẽ...má! Sao lại như vậy chứ? Làm sao nói chuyện với nó nữa, nó sẽ nghĩ xấu cho mình..."
Bẵng qua một thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để người ta đè nén mọi thứ rối bời trong lòng vào một góc. Thế Thành là người sẽ luôn ưu tiên cho những thứ mà hắn xem trọng cho nên việc hắn bị người ta biến thành nạn nhân thế này hắn cũng bấm bụng để sau mới tính.
"Lâu rồi không thấy thằng ôn Luận đến đây nhỉ. Không biết là nó lại tìm được chỗ nào khác để kiếm chuyện rồi."
"Cũng lâu thật đó mợ, kể từ cái hôm mà ổng say xỉn mất cả ý thức kia thì chắc cũng sắp ba tháng rồi còn gì."
"Thôi nó đi đâu thì đi khuất mắt cho rồi, chứ lần nào nó đến là lần đó ăn ngủ không yên."
Mộng Điệp cảm thấy may mắn khi thời gian này không thấy Thế Thành đến phòng trà của mình nữa. Hắn có tiền, rất nhiều tiền là đằng khác nhưng họ thà chọn kiếm cơm từ những hàng tôm tép khác còn hơn là phải đày đọa mình chiều theo ý hắn.
Hầu hết mọi người đều đối với cái tên Lê Công Luận sinh ra ghét bỏ. Lắm lúc hắn cũng chẳng hiểu vì sao mà người ta lại ghét mình đến vậy, vì kể từ lúc hắn biết nhận thức cho đến hiện tại thì chưa một lần làm hại ai. Hắn cũng chẳng cướp bóc rồi bắt bớ người ta vô cớ. Hắn chỉ là phản kháng lại những thứ đang cố gắng chèn ép sự tồn tại của mình. Hắn cũng là con người, cũng có cảm xúc và cũng biết bảo vệ danh dự cho gia tộc của mình.
[Bây giờ tao có cảm giác như là hễ tao đặt chân đến đâu thì ở đó người ta cũng muốn ghét. Không có cảm giác an toàn và chẳng có người xem tao là một người bình thường nữa. Chẳng lẽ mày cũng giống như họ, cũng xem tao là một người không thể gần. Chỉ cần một chuyện không vừa ý thì bỏ mặc tao một mình. Tao đã trông đợi ngày mà mày trở lại nhưng mà phải đợi lâu quá. Tao rất muốn biết là mày có còn trở lại Gia Định nữa hay không? Miệng mày nói mày ghét nhưng mà tao biết là mày không hề ghét tao. Bọn họ nói tốt về tao nhưng rốt cuộc lại để tao phải bơi giữa một vũng lầy thối nát. Họ muốn tất cả mọi người ghét tao nhưng tao bây giờ thực sự không thể ngăn cản được điều đó. Tao sợ đợi được đến lúc tao có khả năng rồi thì dù tao có làm người tốt người ta cũng chẳng tin. Vấn Vũ...tao đã rất nhớ mày, có thể nào đừng bỏ tao một mình được không?]
Đã rất nhiều lần Thế Thành viết thư cho Vấn Vũ, có thể là tùy tâm trạng nhưng lần nào hắn cũng viết đến mấy trang. Hắn chỉ có thể viết ra nỗi lòng của mình vào những lá thư không có đích đến. Lá thư này là lần đầu tiên hắn ở trong khu huấn luyện viết cho y với tâm trạng tuyệt vọng.
Ngày hôm nay hắn ở trong quân ngũ bị chỉ huy dẫm giày lên bàn tay và dùng kỷ luật chỉ vì hắn đã dùng súng bắn chết một kẻ hơn cấp. Bọn họ ở bên cạnh, ở sau lưng không ngừng nói hắn là kẻ bất tài, tất cả đều là nhờ ngồi trên đống tiền đánh đổi bằng mạng sống của cả dòng họ. Hắn rất sợ phải nghe thấy những lời này cho nên hắn buộc phải đem những kẻ cố tình đẩy hắn quay trở lại với những ám ảnh của ngày còn nhỏ giết đi.
Nếu là lúc trước, chỉ cần có người ở bên to nhỏ nhắc về cái chết của dòng họ Lê thì chắc chắn Vấn Vũ sẽ không để cho kẻ đó nói ra câu thứ hai. Cũng chỉ có y mới là người muốn Thế Thành thoát khỏi những gánh nặng tâm lý kia. Không có y, hắn dường như đã bị xã hội dìm xuống tận cùng của sự cay nghiệt.
"Tôi không muốn trở thành kẻ xấu như họ nói nhưng mà họ ép tôi. Họ thấy tôi sống tốt và tử tế họ không chịu được. Còn tôi thì không chống chọi được nếu cứ mãi làm một kẻ lương thiện. Nếu tôi tàn nhẫn thì người sợ sệt vĩnh viễn phải là bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com