Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ước Nguyện Tương Phùng Thành Hiện Thực

"Giáo sư đến tìm sư thầy Nhất Tâm phải không?"

"Tôi đến tìm thầy Nhất Tâm để hỏi một vài chuyện. Tôi đợi ở ngoài hoa viên, khi nào thầy Nhất Tâm tụng kinh xong cảm phiền chú nhắn giúp là tôi đang đợi."

Giáo sư An vì cảm thấy có nhiều chuyện trùng hợp đến mức khó tin vì thế ông cần phải đến tìm nhà sư Nhất Tâm để được nghe đôi lời đúng đắn. Mà sự thật là ông cũng không thể tìm đến bất cứ ai ngoài sư thầy nữa vì đây đều là những chuyện mà chỉ có hai người mới hiểu.

"Trông sắc mặt anh không được tốt, ở nhà đã có chuyện gì sao?"

"Không phải! Chỉ là có một chuyện nhất định phải tìm đến thầy bàn bạc."

"Chuyện gì sao nghe có vẻ nghiêm trọng quá."

Giáo sư An nhìn vu vơ một lúc rồi mới thở dài như cũng cảm thấy trong lòng khó nghĩ. Chuyện này nói ra thực sự không có cơ sở mà chỉ là những phán đoán theo cảm tính, chỉ sợ nếu cứ suy nghĩ như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều người.

"Anh làm sao vậy?"

"Chuyện mà lúc trước chúng ta từng nói qua, bàn về kiếp luân hồi."

"Anh lại nghĩ về cha nữa sao? Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Anh phải nói rõ thì bần tăng mới hiểu để còn biết đường hồi đáp."

"Nghe nói thầy đang giúp một đứa trẻ chữa bệnh phải không? Hình như lúc trước tôi đã thấy qua nó một lần, lúc đó chúng ta còn nói về sự giống nhau giữa người và người..."

"Anh đang nói Tuệ Hiếu Thành phải không? Tướng mạo của nó anh cho rằng rất giống với cha."

"Đúng là Tuệ Hiếu Thành mà sư thầy từng nói, nhưng không phải chỉ vì tướng mạo của nó có nét tương đồng với cha ngày còn trẻ mà còn vì chuyện khác nữa."

Nói chuyện một lúc thì thầy Nhất Tâm cũng hiểu nỗi trăn trở của giáo sư An. Đúng là những câu chuyện về tâm linh hay là những cậu chuyện trong vô lượng kiếp thật khiến người ta nửa tin nửa ngờ. Tất cả những điều đó có lẽ là ở trong tâm mỗi người, nếu nghĩ là nó có thật thì là nó có thật, còn nếu như nhất quyết không tin thì chỉ có thể xem nó như một sự trùng hợp hiển nhiên xảy ra trong vòng tuần hoàn sinh mệnh mà thôi.

"Làm sao Hiếu Thành có thể biết được về cha mà lại muốn hỏi? Cha đã mất rất lâu rồi, những người sống trong thời đại của cha có khi cũng chẳng còn mấy."

"Vậy nên tôi mới cảm thấy thắc mắc, nếu là một người bình thường thì sao lại tự nhiên biết về cái tên Lê Công Luận và Trịnh Khải. Người ta cũng chẳng còn nhớ mấy đến họ nữa và cũng chẳng còn ai nhắc tới họ ở thời đại này. Một đứa trẻ tự nhiên lại có suy nghĩ muốn tìm hiểu về họ trong khi tôi chắc chắn chẳng có ai kể cho nó nghe về cha của chúng ta."

Nhà sư Nhất Tâm bắt đầu nghĩ lại những chuyện kì lạ mà mỗi lần Thế Thành đến đều kể cho mình nghe. Thực ra thì nhà sư cũng có suy nghĩ rất nhiều về điều này nhưng lại chẳng có mấy khi cùng giáo sư An nói tường tận vậy nên cũng chẳng đi đến đâu. Vốn dĩ người biết rõ nhất về Lê Công Luận và Trịnh Khải là giáo sư An. Ông cũng là người giữ lại toàn bộ di vật của những người có liên quan đến xuất thân của ông ở thời đại trước. Vậy nên nếu như cần một sự chứng minh khách quan thì chính giáo sư An sẽ là người cảm nhận rõ nhất.

"Anh có thể gặp Hiếu Thành một lần, biết đâu khi gặp nó rồi anh sẽ suy nghĩ dễ dàng hơn."

"Nó đến đây vào khi nào, để hôm đó tôi sắp xếp thời gian ghé qua."

"Mỗi cuối tuần nó đều đến một ngày để nghe chú. Vì tâm của nó không được ổn và rất hay bị nhiễu quấy khiến sức khỏe kém cho nên gần chục năm nay nó vẫn luôn cùng vú nuôi đến đây để chữa lành tâm bệnh."

Giáo sư An cẩn thận hẹn trước ngày cuối tuần để đến sau đó thì lại như mọi lần đối với nhà sư Nhất Tâm hỏi han tận tình.

"Sức khỏe của thầy ổn cả chứ?"

"Cảm ơn anh, bần tằng vẫn rất khỏe mạnh. Anh tuổi tác cũng đã lớn, cũng nên giảm lại lượng công việc đừng để tâm trí mệt mỏi."

"Có những người xem công việc là cách để giết thời gian và quên đi những chuyện không vui. Tôi bây giờ chỉ muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của mình thôi, còn sức khỏe thì còn dạy nên thầy cũng không cần lo lắng quá. Tôi thấy sức khỏe của thầy không tốt nên hãy nghỉ ngơi thật nhiều."

Giáo sư An lại lấy từ trong chiếc cặp da của mình ra một hộp thuốc bổ đưa điến trước mặt nhà sư Nhất Tâm khẩn khoản.

"Thầy dùng cái này sẽ cải thiện sức khỏe. Cái này là tôi đi công tác ở Pháp đem về, không phải mất tiền mua vì đây là của cô út tôi gửi cho thầy. Cô nói giờ cô cũng yếu rồi nhưng sẽ trở về Việt Nam vào một gày gần nhất có thể. Nếu khi đó cô còn khỏe nhất định sẽ ghé qua thăm thầy."

"Thực sự cảm thấy làm phiền anh quá, nhiều khi để người ta nhìn vào họ lại nói anh không hay."

"Không sao cả, là tôi tự nguyện nên tôi sẽ không để ý đến lời người khác. Điều mà tôi lo lắng nhất đó là Thục Quyên sẽ khó chấp nhận được chuyện của chúng ta nhưng con bé đã hiểu nên tôi cũng không còn gì vướng bận nữa. Bây giờ cho dù thầy có từ chối thì tôi cũng vẫn sẽ làm mọi thứ cho thầy. Đối với tôi thầy trước sau vẫn là người quan trọng nhất. Tôi còn sống một ngày thì sẽ lo cho thầy trọn một ngày, không thay đổi."

Giáo sư An vẫn đều đặn đến chùa làm công quả. Nhiều năm nay ông vẫn miệt mài quyên góp tiền bạc của mình cho nhà chùa để làm phước. Mặc dù chẳng bao giờ nói ra nhưng nhà họ Phạm ai cũng biết là vì ông quá yêu kẻ tu hành cho nên mới cố chấp đến nhường này. Họ cũng nhiều lần khuyên can nhưng đều không có kết quả, đến cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng cuộc đời của ông sẽ cứ như vậy đến khi nhắm mắt xuôi tay.

"Cuối tuần này em đi cùng anh đến chùa được không?"

"Được!"

"Em có thể đưa Thái Hưởng theo cùng không?"

"Ừm..."

Danh Quốc muốn tâm sự với anh trai mình về chuyện tình cảm nhưng cậu cứ nghĩ rồi lại rụt rè không dám. Thực ra cậu cũng không dám chắc là Thái Hưởng có cảm tình với cậu như những gì mà cậu dành cho anh hay không. Cậu cũng tìm hiểu thật kĩ rồi, tình cảm này là cậu nuôi dưỡng từ lâu cho nên chắc hẳn là cậu không hề ngộ nhận.

"Anh ơi!"

"Lại sao nữa rồi?"

"Nếu như... nếu như em không thích con gái thì có sao không anh?"

Thế Thành từng nói dù Danh Quốc có lựa chọn điều gì thì hắn cũng sẽ đứng về phía cậu. Nhưng sao lời này nói ra khiến hắn cảm thấy chẳng muốn đồng tình chút nào.

"Không thích con gái nghĩa là sao?"

Hắn cau mày, biểu cảm rất tự nhiên nhưng lại khiến người khác cảm thấy sợ. Danh Quốc không dám nhìn vào mắt hắn mà cơ hồ muốn lảng tránh đi. Cậu chỉ muốn nói cho hắn nghe một chút nhưng lại không muốn hắn biết tường tận mọi thứ. Vậy nên ngay lúc hắn chất vấn cậu lại ra sức lắc đầu làm như điều gì cũng chưa từng nói.

"Sao lại lắc đầu? Ban nãy nói cái gì thì ngay bây giờ phải giải thích cho rõ. Cái gì anh cũng có thể chiều em được nhưng mà lừa gạt là không được."

"Em...em là... là cảm thấy em không có thích con gái thôi."

"Không thích như thế nào?"

Danh Quốc mặt mày trắng bệch như thể cậu đang ở trên pháp trường chứ không phải là đang nói chuyện với anh trai của mình. Thế Thành thật hung dữ, và cái bản tính này của hắn thực sự là có thể bộc phát ở mọi nơi và hắn thậm chí còn không kén người.

"Có nói không?"

"Em...em cảm thấy em không giống mấy đứa con trai khác. Bọn... bọn họ đều thích con gái, thích xem mắt nói chuyện hẹn hò với con gái nhưng mà em thì không thích điều đó. Em cảm thấy em đối với con gái không thể có cảm xúc được? Như vậy liệu có làm sao không hả anh?"

"Không có cảm xúc với con gái vậy...con trai thì sao?"

Danh Quốc không dám nói ra nhưng gương mặt đỏ ửng của cậu đã bán đứng chính chủ nhân của mình. Thế Thành hắn nhạy bén và đa nghi như thế thì biểu hiện này của cậu làm sao có thể qua được mắt hắn.

"Đứa nào?"

"Không ạ, em chỉ là đang nói cảm xúc của mình thôi."

"Là thằng trâu bò kia phải không? Có phải vì em cảm thấy mình có cảm xúc với nó cho nên mới đến đây nói với anh là em không thể thích con gái? Em định nhờ anh uốn nắn lại em hay là đến để thông báo? Có biết là chuyện như thế này mà để cho ba mẹ biết thì sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?"

Danh Quốc khóc cũng không dám khóc vì cậu biết là một khi đã quyết định nói ra cho Thế Thành biết thì sẽ phải chấp nhận bị hắn la mắng. Nhưng cậu hiểu rằng hắn la mắng rồi nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết thật tốt. Nếu phải lựa chọn giữa việc giấu kín nhưng không thể giải quyết và nói với hắn thì chắc chắn cậu chọn tin tưởng hắn hơn.

"Anh hai..."

"Bạn bè có biết không?"

"Dạ không biết, em không dám nói với ai ngoài anh hết. Ở trên lớp em cũng bình thường mà, em không có biểu hiện gì khác bọn họ đâu."

Thế Thành hiện tại như ngồi trên đống lửa vì chuyện của Danh Quốc. Hắn không muốn bất cứ ai khi dễ và khinh thường cậu, càng không muốn cậu trở thành một người mà ai cũng có thể chỉ trích chửi bới. Nếu bây giờ hắn nói hắn có thể chấp nhận được mọi khiếm khuyết của cậu thì chẳng khác nào đang tiếp tay cho cậu làm những chuyện bất lợi cho bản thân. Hắn muốn tôn trọng cảm xúc của em trai mình nhưng lại không thể nói ra vì sợ sự đồng cảm và dễ dãi của mình sẽ vô tình làm hại đến người mà hắn thương nhất.

"Không được nói cho bất cứ ai biết nữa."

"Anh hai..."

"Nếu như còn muốn sống cuộc sống bình thường thì tuyệt đối không được nói. Ở trường cũng không được để bất cứ ai nắm được điểm yếu của mình. Nếu ngay cả bản thân mình còn không thể bảo vệ chính mình thì có thể trông cậy vào ai."

Thế Thành nói xong bấy nhiêu thì cũng trực tiếp đuổi Danh Quốc khỏi phòng mình. Hắn muốn cậu hiểu con đường mà cậu đang đi không phải muốn người ta hiểu thì họ phải hiểu. Thực sự không muốn cậu tìm được một chỗ dựa rồi sau đó sẽ không lượng sức mình mà xem nhẹ cả đoạn đường dài phía trước.

Thế Thành đắp chăn đến quá nửa thân, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì cả bởi vì hắn không phải là Danh Quốc. Những xúc cảm mà cậu có hắn cũng chỉ là đã trải qua một chút ở trong những giấc mơ. Hắn thậm chí còn không biết liệu xúc cảm mà cậu nói có phải giống như sự chờ đợi mà hắn vẫn luôn dành cho một người quen đặc biệt.

"Vấn Vũ! Tôi đã đợi rất lâu rồi sao không thấy chú trở lại? Kể từ khi tôi mười tám cho đến bây giờ đã hai mươi, chưa một lần chú đến thăm tôi."

Ngày cuối tuần Thế Thành lại theo vú Sen đến chùa Giác Lâm để nghe thầy Nhất Tâm đọc kinh, giảng pháp. Hôm nay hắn không biết là mình sẽ gặp một người đặc biệt vì thế cho nên không có chuẩn bị gì nhiều. Trái ngược với mọi lần, hắn đến đây trong tâm trạng trống rỗng vô định thì hôm nay lại nặng tâm sự trong lòng.

"Tuệ Hiếu Thành! Hôm nay trong lòng con có điều gì sao?"

"Không đâu thưa sư thầy, con chỉ cảm thấy hơi khó nghĩ một chút thôi. Chuyện này con cũng không muốn nói vậy nên xin lỗi con không thể giãi bày."

"Không sao cả, thầy chỉ sợ tâm con phiền muộn thì sẽ lại ảnh hưởng đến tinh thần. Bệnh của con là bệnh về tinh thần vậy nên lúc nào cũng phải giữ cho lòng thảnh thơi một chút, nếu con áp lực và căng thẳng quá thì sẽ phát bệnh như mọi lần, tội cho con."

Thế Thành lễ phép cúi lạy nhà sư Nhất Tâm sau đó cũng chỉ sang phía Danh Quốc mà thưa gửi.

"Thưa sư thầy em của con..."

"Tuệ Hiếu Pháp, con cũng có chuyện bận lòng phải không?"

"Dạ thưa con có tâm sự nhưng mà con cũng giống anh trai con, con không muốn nói ra."

"Ừm...miễn là lòng thành thơi, điều gì đúng đắn thì cứ làm."

Danh Quốc sớm đã được nhà sự Thích Nhất Tâm đặt pháp danh là Tuệ Hiếu Pháp. Cậu cùng với Thế Thành và Thái Hưởng đều được quy y vào mấy năm trước và mỗi người có một pháp danh để khi đến chùa sẽ dùng thân phận là con của Phật mà đối đáp với nhà sư.

"Hôm nay Tuệ Hiếu Năng có đến không?"

"Dạ có ạ! Anh ấy đang ở ngoài kia cùng vú Sen."

Thế Thành nhìn theo ánh mắt của Danh Quốc đang hướng ra phía ngoài cửa thì hai đầu mày của hắn cau lại. Có lẽ hắn biết người khiến cậu rung động đến mức không thể có xúc cảm với con gái là ai rồi. Em trai này hắn cưng như vậy cho nên hắn không nỡ đánh một cái. Thế nhưng kẻ gây ra chuyện này lại luôn khiến hắn ngứa mắt và bực bội không thôi. Vậy nên hắn quyết định rồi, hôm nay sau khi rời khỏi đây hắn sẽ tìm đến Thái Hưởng hỏi tội.

"Hiếu Thành."

"Dạ!"

"Hôm nay con có thể nán lại một chút được không? Có một người hữu duyên muốn gặp con vậy nên nếu con hoan hỉ thì hãy nán lại hoa viên sau buổi giảng này để cùng ông ấy trò chuyện. A di đà phật!"

"A di đà phật! Con sẽ nán lại như lời của thầy đề nghị."

Thế Thành cũng không biết người mà nhà sư Nhất Tâm nói đến là ai. Tuy nhiên hắn là người có học, biết lễ nghĩa vì thế hắn cũng không gặng hỏi nhà sư mà tính toán sẽ tự mình tìm hiểu nguyên do sau.

"Vậy hôm nay em và Thái Hưởng về nhà trước, khi nào anh xong việc thì sẽ theo vú Sen về. À mà, em bảo vú về cùng với em đi, anh sẽ tự về nên đừng có lo."

"Không được đâu anh, anh đi một mình ngộ nhỡ..."

"Anh hai mươi tuổi rồi, không phải là con nít."

Danh Quốc không cãi lời Thế Thành nữa mà ngoan ngoãn ngồi trên bồ đoàn nghe sư thầy giảng pháp. Một lúc sau khi mà Thái Hưởng đã làm xong công chuyện của mình rồi thì cũng nhẹ nhàng bước vào ngồi ở cái bồ đoàn bên cạnh Danh Quốc. Lần nào anh đến cũng đều giúp mẹ mình làm công quả cho chùa. Khi thì giúp nhổ cỏ, khi thì đem gia vị nấu ăn bỏ vào đầy trong hũ, khi thì giúp mẹ mình sắp bánh và trái cây ra cho các tăng và phật tử của chùa. Vậy nên bao giờ cũng vậy, khi anh ngồi vào bồ đoàn thì sư thầy cũng đã giảng được một lúc lâu rồi.

Như lời hẹn thì hôm nay giáo sư An cũng đến chùa. Ông thuê xe thồ chở đến mấy bao gạo đến để quyên góp cho nhà chùa tiện thể cũng chuẩn bị một chút bánh ngoại đến để cho đứa trẻ mà mình sắp gặp mặt kia nữa.

"Sư thầy đang bận công chuyện phía trong, giáo sư hoan hỉ đợi một chút."

"Tôi đợi mà nên mấy chú cũng không cần để ý đến tôi. Tôi có đem đến mấy bao gạo, mấy chú đem vào trong bảo quản dùng dần hoặc là có thể dùng nó cho người nghèo khổ đến chùa."

"Cảm ơn công đức của giáo sư, chúng tăng sẽ trân quý nó và không bỏ sót dù chỉ một hạt. A di đà phật!"

"A di đà phật!"

Sau khi nghe sư thầy giảng xong thì Thái Hưởng và Danh Quốc cũng không trở về trước mà nán lại đợi Thế Thành. Vốn dĩ là vú Sen hôm nay cũng nhân cơ hội này đến chùa làm công quả cho nên cũng không thể về sớm được. Đằng nào cũng đến đây rồi, vả lại không khí trong chùa cũng khiến người ta tĩnh tâm hơn nên hai người thống nhất sẽ cùng ở lại chờ.

Thế Thành được sư Nhất Tâm dẫn đến hoa viên của chùa để gặp giáo sư An. Tuy đây là lần đầu gặp gỡ nhưng mà Thế Thành lại có cảm giác yêu quý người trước mặt mình vô cùng. Giáo sư An cũng không ngoại lệ, khi vừa nhìn thấy hắn thì ông cũng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

"Chào chú, con nghe sư thầy nói chú muốn gặp con."

"Đúng rồi, chắc là cậu chưa biết thì tôi cũng muốn giới thiệu luôn. Tôi là ba của Thục Quyên, nghe nói lần trước nó đã cùng với mẹ nó đến bệnh viện thăm cậu."

"Vậy ra chú là giáo sư An, lần đầu gặp chú cho nên con cũng không biết phải nói gì."

Giáo sư An nhìn Thế Thành một lúc rồi cũng tỏ ra thân thiện vỗ vai hắn như thể đây chính là tình cảm cha vợ và con rể trong truyền thuyết.

"Tôi chỉ muốn biết chồng tương lai của con gái tôi trông như thế nào thôi."

"Xin lỗi chú nhưng mà chưa chắc đâu ạ, cháu không nghĩ là cháu muốn lấy vợ mai mối. Cái đó có lẽ là do cha mẹ cháu và gia đình chú có ý định đó, bản thân cháu thì chưa bao giờ nghĩ tới."

"Cậu chê con gái tôi không xứng?"

Giáo sư An mặc dù cảm thấy Thế Thành có rất nhiều nét tương đồng với cha ruột của mình lúc trẻ. Ngay cả hành động của hắn muốn tìm hiểu lý lịch của Lê Công Luận cũng khiến ông suy nghĩ nhiều. Nhưng mà ngay khoảnh khắc này khi mà ông chính tai mình nghe hắn không có ý định muốn lấy Thục Quyên làm vợ thì máu nóng lại nổi lên rồi.

"Thử nhìn xem bản thân mình đã bằng ai chưa nào? Cậu không thể ở trước mặt tôi mà nói những lời như thế này được. Dù sao thì với tôi Thục Quyên vẫn là đứa con gái mà tôi hết lòng thương yêu và bảo vệ. Những thứ mà nó có thì tôi cam đoan cái cơ ngơi nhà họ Lê cũng không thể so bì đâu."

"Vì chú đã nói thẳng thừng như vậy cho nên cháu cũng muốn nói rõ quan điểm của mình. Cháu và con gái của chú hoàn toàn có thể làm bạn, trong quá trình làm bạn không ai biết được là có nảy sinh tình cảm hay là không. Điều khiến cháu cảm thấy bất mãn và không muốn cuộc hôn nhân này là vì cháu bị động. Mọi người tước đi cái quyền tự do tìm hiểu yêu đương của cháu chỉ để xây dựng một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Điều đó có thể có lợi cho mọi người nhưng với cháu thì không. Đúng là cháu không thể bằng con gái chú được nhưng ít ra cháu cũng có quyền đồng ý hoặc không. Bởi vì cháu cảm thấy chú là người hoàn toàn có thể nghe và hiểu được những gì cháu muốn nói, vậy nên ngay khi cháu biết chú là giáo sư An cháu đã xem đây là cơ hội để nói ra những điều mà cháu nghĩ. Cháu không hề xem thường chị Thục Quyên nhưng cháu không muốn ép buộc mình vào trong cuộc hôn nhân này. Đây cũng là lần ít ỏi mà cháu nói nhiều trước mặt người lạ, thật sự xin lỗi nếu như cháu đã làm chú phật ý."

Thế Thành đúng là đã tận dụng cơ hội này để nói và hắn đã nói rất nhiều để chứng minh cho giáo sư An thấy hắn hoàn toàn không muốn bị mọi người sắp đặt cuộc đời của mình. Thực ra thì giáo sư An cũng không hẳn là trách hắn, chỉ là cảm thấy không hài lòng khi con gái cưng của mình lại bị người ta thẳng thừng từ chối. Nếu như Thục Quyên không đem lòng yêu thích Thế Thành thì chắc chắn ông cũng sẽ không vì con gái mà đau lòng thay.

"Tình cảm có thể nuôi dưỡng, trước tiên làm bạn với nhau cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng mà tôi hy vọng cậu sẽ không hành động như trẻ con, gieo cho con gái tôi hi vọng rồi lại khiến nó thất vọng."

"Cháu chưa từng gieo hi vọng cho chị ấy, lần nói chuyện đó cháu thực sự đã nói rõ rồi mà."

Thế Thành như thế này lại tạo cho giáo sư An có cảm giác không giống mấy so với Lê Công Luận của ngày trước. Thực sự là tính cách quá đổi khác, rốt cuộc chỉ là tướng mạo tương đồng, còn lại thì tính cách dường như đã trải qua giáo dưỡng của thời đại này cho nên trông đôn hậu hơn rất nhiều. Giải quyết được những thắc mắc trong lòng một phần rồi cho nên giáo sư An cũng không cảm thấy nặng nề nữa. Hiện tại ông có thể xem Thế Thành như một sự trùng hợp đặc biệt nào đó để mà đối đãi chứ không còn là suy nghĩ hắn là kiếp luân hồi của Lê Công Luận mà quan tâm nữa.

"Nghe Thục Quyên nói là cậu muốn tìm hiểu về Lê Công Luận sao?"

"Chú biết sao? Lê Công Luận...ông ta là người như thế nào?"

"Cậu đang nghiêm túc hỏi tôi sao?"

"Vâng! Cháu hoàn toàn nghiêm túc và thực sự rất muốn biết người tên Lê Công Luận rốt cuộc là người thế nào. Còn nữa, người tên Trịnh Khải liệu có tồn tại hay là không?"

Những chất vấn này của Thế Thành bỗng nhiên lại khiến giáo sư An quay ngược lại với suy nghĩ ban đầu của mình. Có khi nào tình cách của Thế Thành ở kiếp này đã vì trải qua nhiều kiếp súc sinh như lời mà người ta đồn đại mà trở nên thân thiện hơn trước. Mặc dù tính cách khác biệt nhưng mà cái khí chất đó dường như vẫn còn nguyên.

"Tôi cần biết lý do vì sao cậu lại muốn tìm hiểu về Lê Công Luận. Tôi là người có thể giải đáp thắc mắc của cậu nhưng trước khi tôi quyết định trả lời thì tôi cần phải biết lý do phía sau chuyện này là gì."

"Lý do sao? Cháu không biết phải nói lý do là gì nữa, chỉ là trong lòng cứ muốn tìm hiểu thôi. Cháu cũng không biết ông ấy là ai, chỉ là thi thoảng trong giấc mơ vẫn cứ nghe thấy cái tên này. Cháu cũng không nghĩ là hôm nay cháu lại nói nhiều đến mức này nhưng mà nếu chú có thể giúp cháu trả lời những thắc mắc này thì..."

"Nếu tôi đồng ý trả lời thì cậu phải hứa là sẽ nghiêm túc cùng Thục Quyên tìm hiểu. Tôi không cần biết khi nào thì cậu và con gái tôi sẽ cùng có cảm xúc, chuyện hôn nhân thì cũng không cần vội vàng. Tôi chỉ muốn con gái tôi có thể tìm hiểu đối tượng tử tế và nhất là người đó cũng là người con bé cảm thấy quý mến."

Thế Thành cũng không nghĩ là Thục Quyên ngay từ ban đầu đã quý mến mình cho nên khi hắn nghe những lời này của giáo sư An thì có hơi ngỡ ngàng.

"Chị...Thục Quyên quý mến cháu sao? Ý chú là..."

"Anh hai!"

Cuộc nói chuyện của Thế Thành và giáo sư An bỗng nhiên bị đứt đoạn vì tiếng gọi của Danh Quốc. Và khi giáo sư An nhìn thấy hai thiếu niên cùng nhau bước vào hoa viên tiến đến chỗ của mình thì ông gần như là không thể tin nổi. Hai thiếu niên kia bằng cách diệu kì nào đó đã gợi cho ông cảm giác như chính mình đang trở về ngày còn thơ bé.

"Lẽ nào, ước nguyện của ba rằng sẽ gặp lại những người quan trọng nhất cuộc đời ở một kiếp nào đó đã thành sự thật rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com