Chương 33: Tò Mò
Hôm nay vú Sen đi chùa để cầu bình an cho Thế Thành. Mấy hôm trước hắn không biết bằng cách nào nửa đêm mưa gió lại chạy ra ngôi mộ đất kia. Cậu chuyện một đồn mười, mười đồn trăm rốt cuộc cũng thành một loại tâm linh đáng sợ.
"Nghe nói ngôi mộ đó rất thiêng, xung quanh nơi đó hầu như không có mấy nhà ở tại họ không dám động đến người khuất mặt khuất mày. Trước tôi có nghe người ta kể về ngôi mộ đó, dưới đất chôn hai kẻ bán nước. Lúc họ còn sống đã giết vô số người cho nên khi chết đi âm khí mới nặng đến như vậy."
Thái Hưởng ngồi ở bên cạnh vú Sen chăm chú nghe những lời mà bà nói. Chuyện về ngôi mộ thiêng chôn cất hai kẻ bán nước là lần đầu anh được nghe thấy. Nếu không phải hôm nay đi cùng mẹ đến chùa gặp sư thầy thì chắc cũng không biết đến sự tồn tại của nó.
"Cô Sen nói Hiếu Thành tự đi ra chỗ mộ phần người ta giữa đêm sao? Trong nhà không có ai trông coi mà để nó đi một mình như vậy? Hoặc là gia đình có kiểm tra xem thử có ai đến dắt nó đi hay không?"
Vú Sen nghe sư Nhất Tâm hỏi cặn kẽ như vậy thì gương mặt trở nên căng thẳng lắc đầu lia lịa, một mực khẳng định đêm hôm đó là do hắn tự mình rời khỏi nhà.
"Cửa cổng vẫn khóa chặt nhưng bên phía bờ tường lớn tôi thấy một vài luống hoa bị dẫm dạt sang một bên. Hôm đó mấy vệ sĩ ở trong nhà cũng không thấy có ai ra vào buổi đêm, người trong nhà thì đều ngủ vì lúc đó khuya rồi lại còn mưa rất lớn. Họ nói khả năng cao là Thế Thành tự trèo tường ra ngoài."
"Nhưng sức khỏe Hiếu Thành không tốt, làm sao nó có thể tự leo lên bức tường rào lớn như thế được hả cô Sen. Với cả nó có biểu hiện gì khác bình thường hay không? Nó có bỏ bữa hay là phát sốt, thậm chí có thể là tự nói chuyện một mình."
Vú Sen nghe đến đây thì gật đầu lia lịa vì tất cả những biểu hiện mà sư Nhất Tâm nói đều rất giống với biểu hiện gần đây của Thế Thành. Bà bắt đầu sốt ruột hỏi han đủ thứ nhưng nhà sư lại rất kiệm lời.
"Cô Sen cứ về đi, chuyện này thầy không biết phải nói với cô như thế nào nên là hãy cho thầy một chút thời gian để thầy xem qua sách. Tầm hai ba hôm nữa cô Sen cứ đến đây, nếu cô có thời gian thì đến sớm một chút để tụng kinh buổi sáng xong rồi ta nói tiếp chuyện này cho thoải mái."
Thái Hưởng ngồi bên cạnh vú Sen rất thành tâm lạy phật, trong lòng cũng đã có ý định muốn đến ngôi mộ kia một lần. Anh tò mò là một phần nhưng phần lớn là muốn xem qua nới đó liệu có liên quan gì đến Thế Thành hay không.
"Chiều nay con về trễ một chút nha mẹ."
"Con đi đâu?"
"Con ghé qua nhà bạn học bài một chút, lớp mười một rồi nên con phải học nhiều hơn mà."
Vú Sen không thấy nghi ngờ gì trong lời nói của Thái Hưởng nên cũng dễ dàng đồng ý. Vốn dĩ anh không bao giờ học bài ở nhà bạn mà là cùng Danh Quốc học ở nhà. Mới đầu nghe anh nói còn có chút khó tiin thế nhưng bà phát hiện ra anh cũng đã là học sinh cuối cấp rồi, việc trao đổi với bạn bè cũng là chuyện nên làm.
"Về sớm con nhé, đừng có trễ quá giờ cơm không ông bà chủ lại không hài lòng."
"Con biết rồi, mẹ về cẩn thận."
Thái Hưởng đến trường đã thấy Danh Quốc có mặt từ sớm. Hôm nay anh nói sẽ ra ngoài cùng mẹ từ sớm nên cậu tự mình đến trường, tất nhiên là trong cặp sách còn không quên đem theo phần đồ ăn nhẹ từ nhà chuẩn bị sẵn.
"Đem cho anh à?"
"Ừm!"
"Anh lỡ ăn cơm ngoài hàng mất rồi, sáng nay anh nói là anh sẽ không về mà đến trường luôn."
Danh Quốc không nói gì mà mím môi dúi hộp thức ăn vào tay Thái Hưởng rồi cúi đầu học bài. Cái này không phải là biểu hiện giận dỗi của cậu, nói đúng hơn là đang ngại. Một thiếu niên mười bảy tuổi nhìn đêu cũng thấy đáng yêu, nếu không phải đang ở lớp học có khi Thái Hưởng sẽ liều mạng đưa tay nhéo má cậu vài cái cho bõ.
"Cái này..."
"Là em làm, buồi sáng...buổi sáng không có việc gì làm buồn chán quá nên em thử làm đó."
"À...anh biết rồi."
Thái Hưởng không nhịn được muốn biết bên trong là thứ gì nên nhìn ngang ngó dọc một lúc rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp ra xem. À ừm, hình thù rất kỳ quái, cũng không biết hương vị như thế nào. Danh Quốc lúc tập tành làm món này chắc cũng rất áp lực vì ở nhà bà chủ không cho cậu chạm vào mấy việc bếp núc. Hễ thấy cậu béng mảng xuống bếp xắn tay muốn giúp người làm thì sẽ có chuyện.
"Con gì mà trông kỳ lạ thế?"
"Con cá."
"Hả? À...à...thì ra là con cá. Em cũng có năng khiếu nhào nặn ghê đó chứ."
Danh Quốc biết Thái Hường đang chọc mình vì thế cậu vừa mím môi vừa đưa tay qua đánh nhẹ vào tay khẽ trách.
"Người gì mà kỳ cục, công sức người ta..."
"Anh không chê mà, xíu giờ ra chơi anh sẽ ăn hết."
"Vậy còn nghe được."
Danh Quốc dạo này khá bám người, nguyên nhân sâu xa thì chắc vì Đài Trang kia đã chủ động ngỏ lời với Thái Hưởng rồi nên cậu sợ được mất có lẽ. Thi thoảng nghĩ đến cảnh vài năm hai người họ hạnh phúc bên nhau cậu lại thấy ảo não. Đài Trang xinh đẹp lại học giỏi như vậy nếu cứ tiếp cận Thái Hưởng mãi thì cũng sẽ có ngày anh tự đổ thôi.
Trong lòng bứt rứt không yên nhưng Danh Quốc cũng không có mặt dày đến mức nói ra tâm tư này cho Thái Hưởng biết. Cậu chỉ có thể vừa gặp anh là thở dài, hễ có thời gian ở bên cạnh anh thì sẽ lại thể dài để anh phải sốt ruột mà hỏi han mới chịu.
Nhưng mà thời điểm này hình như còn quá sớm vậy nên Thái Hưởng trong lòng có ý rồi nhưng anh vẫn còn quá nhiều thứ phải cố gắng và phấn đấu nên vô tình lại không đáp lại cảm tình của Danh Quốc nhiều như cậu muốn. Tuổi mới lớn đặc biệt nhiều tâm tư, vừa muốn người kia biết lại vừa muốn người kia không biết.
"Chiều nay em về một mình đi, anh còn có chút chuyện nên không về cùng em được."
"Anh bận chuyện gì thế?"
"À...ừ thì anh có hẹn với bạn thôi mà."
Thái Hưởng nói có hẹn với bạn nên từ chối về cùng Danh Quốc. Điều đầu tiên hiện diện trong tâm trí cậu ngay sau khi anh nói ra những lời này đó sự nghi hoặc. Cậu có cảm giác người trước mặt giấu diếm cái gì đó nhưng nghĩ mãi thì cũng chỉ nghĩ được đến chuyện Thái Hưởng có hẹn đi chơi riêng với Đài Trang rồi.
Nghĩ đến đó thôi mà tâm trí Danh Quốc như nung trên than đỏ, cậu không thèm nói thêm gì nữa mà chủ động cách xa anh. Chưa khi nào cậu thấy bản thân mình đa nghi và dư thừa đến mức này, thế nhưng bảo cậu ghen tuông thì chớ hề mà dám nhận.
Xế chiều, Thái Hưởng theo lời chỉ dẫn của ngời ta mà tìm đến được ngôi mộ đất linh thiêng kia. Xung quanh đúng là thưa thớt nhà, cả một bãi đất rộng mênh mông như vậy chỉ có một ngôi mộ nằm đơn độc giữa những bãi lầy lớn. Có lẽ cũng có người thường xuyên đến đây cho nên cư nhiên có sẵn một lối mòn cũng đủ cho một chiếc xe con chạy vào.
Nghĩ đến đâu chuyện theo đến đấy là thật, Thái Hưởng vừa cảm thán con đường này rộng rãi sạch sẽ thì trước mắt xuất hiện một chiếc xe hơi hiệu Toyota đậu kế ngôi mộ. Anh vội vàng đứng nấp sau bụi cây cách ngôi mộ kia cũng một khoảng khá xa để không bị phát hiện lại vừa tiện quan sát xem thử người nhà của người dưới mộ thuộc tầng lớp nào.
Hai người đang quỳ trước ngôi mộ cũ đó bày biện ra cũng kha khá lễ vật. Bỗng nhiên Thái Hưởng thấy một trong hai người có chút quen mắt. Anh dụi mắt một lúc lại thấy không phải chỉ có một người mà là cả hai người đều quen.
"Sư thầy Nhất Tâm sao lại đến đây? Có phải là thầy đến làm lễ cúng cho họ như lời mẹ mình nhờ ban sáng không nhỉ?"
"Người bên cạnh hình như mình gặp ở đâu rồi? Trông quen mắt vô cùng, chỉ mới gặp đây thôi mà sao mình mau quên vậy ta."
Thái Hưởng vừa rình rập hai người quỳ ở trước ngôi mộ vừa cố gắng nhớ ra người đàn ông trung tuổi ở bên cạnh nhà sư Nhất Tâm là ai. Sau một hồi lục lọi ký ức thì anh cũng nhớ được rồi, đúng là ấn tượng về người này cũng có chút lớn nên vừa nhìn đã biết bản thân từng gặp qua.
"Giáo sư An cũng ở đây, không lẽ giáo sư là người nhà của những người ở dưới mộ đó sao? Không phải giáo sư là con của anh hùng cách mạng hả ta, sao lại có liên quan đến phản quốc nhỉ?"
Thái Hưởng nhìn một hồi thì lại thấy dường như nhà sư Nhất Tâm không thực hiện nghi lễ cúng bài gì mà chỉ là một chuyến viếng mộ thông thường. Ông ngồi ở đó an tĩnh tụng kinh còn giáo sư An quỳ một bên cầm dù che. Hình ảnh hai người cung kính như vậy trước một ngôi mộ xưa cũ thực sự khiến người ta cảm thán bằng từ đẹp cũng chưa thỏa lòng.
Trời vừa tạnh mưa, cỏ cây còn vương hơi nước trong ánh mặt trời đã ngả về chiều lại khiến cho sự hoang sơ ở nơi này càng thêm mãnh liệt. Trái với lời đốn đại của mọi người, chiều tà không hề nghe tiếng chó tru hay tu hú kêu thay vào đó là tiếng chim hót và tiếng gió thoảng nhè nhẹ rung chuyển cây cỏ phát ra những âm thành rất đỗi yên bình.
"Anh Trường An, chúng ta nên di dời hai cha lên chùa để hưởng phước lành. Cha ở đây mấy chục năm, người biết người không rồi thêu dệt đồn đại nghe sao tội nghiệp quá. Chuyện của Hiếu Thành đến tai mấy tòa báo, họ lại viết ra mấy câu chuyện tâm linh quỷ dị lôi kéo những ngời bất hảo đến đây quấy phá cha nghỉ ngơi. Nghĩ đến thôi cũng không thể yên giấc được, tôi nghĩ tốt hơn là đem hương linh hai cha đến trú ngụ trong chùa mỗi ngày đều nghe kinh phật để hồi hướng."
"Không phải là tôi không nghĩ đến chuyện này mà là cũng nhờ thầy này thầy kia đến cúng bài nhưng đâu lại vào đó. Người đời có nói ra sao thì chúng ta cũng vẫn là người biết rõ hơn ai hết. Thầy không cảm thấy là âm khí ở đây rất mạnh hay sao? Tôi cũng chưa thấy ai làm ăn gì được ở quanh khu vực này, thậm chí người ta còn kể lại chân thật rằng cứ hễ tiến đến gần thì sẽ bị dọa cho sợ mất mật. Họ không biết là thứ gì nhưng chỉ cần đặt chân tới là nổi da gà không làm được gì cả. Tôi nói nhiều lần rồi, không phải chúng ta cứ mang lễ đến xin là họ sẽ chịu rời đi. Ngày đó cô út cũng nói rằng những người chết rồi hẳn là phải làm được tâm nguyện cuối thì mới thanh thản mà đi, bằng không họ cứ thành vong hồn vất vưởng ở dương gian."
Sư thầy Nhất Tâm thở dài sau đó mới nhìn về phía giáo sư An nhẹ nhàng đáp lời.
"Nếu tôi biết tâm nguyện cuối của họ có lẽ tôi cũng sẽ không nề hà mà làm cho xong xuôi. Tiếc thay lúc họ mất tôi còn chưa hiểu gì về cuộc đời, cũng chẳng còn bút tích gì để lại cho tôi. Bao nhiêu năm như vậy họ thậm chí còn chưa từng trờ về trong giấc mơ của tôi dù chỉ một lần. Tu hành hết kiếp này tôi chỉ mong dùng chút phước đức bản thân tích lũy để hồi hướng công đức cho họ sớm vãng sanh cực lạc."
Giáo sư An ngước nhìn thấy bầu trời đã dần tối nên cũng cẩn thận nhắc nhở đưa sự thầy Nhất Tâm trở về chùa. Hành động của ông vừa nhẹ nhàng lịch sự lại toát lên vẻ quan tâm không giống như một phật tử bình thường. Thái Hưởng từ xa nhìn vào hành động quan tâm này cũng nghi hoặc giáo sư là người nhà của sư thầy cũng không chừng. Đó chỉ là nghi ngờ nhưng mà len lỏi trong đó cũng là sự khẳng định không hề yếu ớt.
"Nhìn hai người họ như vậy có khi nào là người nhà không? Hừm! Sao mà mình tò mò quá nhỉ? Nhất là chuyện giáo sư An sao lại đến ngôi mộ này. Nếu là đến để cầu xin cái gì đó thì quá vô lý, ông ấy còn thiếu thứ gì hay sao mà phải xin. Còn nếu không phải đến để xin lộc tài thì chỉ có thể là đến thăm người nhà thôi, khó hiểu quá."
Lúc chiếc Toyota chở theo nhà sư Nhất tâm và giáo sư An đi rời đi họ cũng vừa vặn nhìn thấy Thái Hưởng đứng ở đó nhìn chằm chằm vào họ. Sư Nhất Tâm nhận ra anh ngay lập tức vì vừa mới gặp mặt lúc sáng, hơn nữa anh cũng là người được sư làm lễ quy y cho nên vừa gặp đã nhận ran gay.
"Anh dừng xe một chút."
"Có chuyện gì thế?"
"Không có gì, chỉ là đứa trẻ kia không biết vì sao lai đi đến chỗ này."
Giáo sư An nhìn Thái Hưởng lại có chút thân thuộc nhưng ông lại chưa từng gặp anh bao giờ vậy nên mới kéo tay sư Nhất Tâm lại hỏi kỹ.
"Thầy quen biết thằng nhỏ đó sao?"
"Người nhà của Tuệ Hiếu Thành, không biết trời sắp tối rồi mà nó còn đến chỗ này làm gì. Anh cũng biết là nơi này cũng không nên lui tới mà, tôi chỉ sợ nó tò mò đi vào trong đó lại không may."
"Vậy thầy ở trong xe đi, để tôi xuống nói chuyện với nó. Trời tối rồi thầy đừng ra ngoài lại gặp gió sinh bệnh."
Biết Thái Hưởng là người nhà của Thế Thành vì thế giáo sư An cũng không tốn thời gian vòng vo mà vào thẳng vấn đề vì trời cũng không còn sớm nữa.
"Trời sắp tối rồi mà cậu còn ở đây làm gì? Có biết nơi này không nên đến hay không?"
"Dạ...dạ...con...con đến đây là vì...là vì...vì..."
Thái Hưởng đưng trước một người đức cao vọng trọng như giáo sư An trong hoàn cảnh này thì sợ đến mất mật. Anh đứng đó ấp úng mãi mà chẳng thể nói ra được câu trả lời tử tế.
"Vì tò mò? Vì muốn xem thử lời người ta đồn đoán đúng hay sai?"
Câu hỏi này của giáo sư An như xoáy thẳng vào tâm trí của Thái Hưởng, thậm chí thái độ của ông đối với chuyện này dường như cũng rất gay gắt.
"Dạ...dạ không có, con...con đi lạc vào đây."
"Đi lạc?"
"Dạ..."
Thái Hưởng trông thấy gương mặt giáo sư An cơ hồ đã giãn ra không ít, nhìn vào biểu cảm này thì anh chắc chắn rằng những điều mà bản thân lúc nãy nghi ngờ là rất có khả năng. Nhân lúc này anh lại nhanh trí hỏi lại giáo sư An với giọng điệu sợ sệt như sợ có điều gì đó sẻ xảy ra với mình thật.
"Ở nơi này có gì đáng sợ sao ạ?"
"Con đừng hỏi nhiều về những điều đó mà hãy mong chóng về nhà trước khi trời tối. Ở đây nhà dân thưa thớt, lại rậm rạp cỏ dại tối trời có chuyện gì thì làm sao biết đường chống đỡ. Mùa này mưa gió triền miên, là thời điểm để rắn rết con trùng xâm nhậm, bảo vệ chính mình không có thừa. Mau đi theo xe của bác ra khỏi đây, chạy xe đạp thế này thì làm sao có đèn mà dò đường."
Mặc dù có hơi tiếc nuối vì kế hoạch chiều nay không thành nhưng Thái Hưởng cũng rất tin tưởng vào nhà sư Nhất Tâm và giáo sư An mà theo họ quay trở về. Anh dự định một hai hôm nữa sẽ quay trở lại nơi này, hi vọng là sẽ không gặp phải hai người nếu không thì kế hoạch sẽ lại phá sản lần nữa mất.
Giáo sư An đưa nhà sư Nhất Tâm trở về chùa nghỉ ngơi rồi lại dụng tâm đưa Thái Hưởng về nhà. Cứ như vậy một ô tô một xe đạp kèm cặp nhau cả một đoạn đường dài. Lúc đến cổng nhà họ Lê, giáo sư An cũng không vội rời đi ngay mà chủ động lôi kéo Thái Hưởng vào một câu chuyện cũng gọi là khá riêng tư.
"Thế Thành...à...thằng bé sức khỏe đã ổn chưa?"
"Dạ thưa, anh Thành cũng ổn rồi nhưng mà hôm đó ảnh dầm mưa cả một đêm nên bây giờ vẫn còn bị cảm nặng. Sức khỏe của ảnh từ trước giờ vẫn luôn như vậy, đây không phải là lần đầu. Cảm ơn bác đã hỏi thăm, cũng cảm ơn vì đã cất công đưa con về nhà."
Giáo sư An nhìn Thái Hưởng rồi nở một nụ cười thân thiện mà hỏi.
"Con tên gì?"
"Dạ con tên Hưởng, Phạm Thái Hưởng."
Giáo sư An bỗng chốc lại ngây người ra vì cái tên này. Rõ ràng ông đã nhìn thấy được sơi dây liên kết nào đó ở những thiếu niên mà ông đã từng gặp. Ở họ có những thứ mà cố nhân đã từng có, từ cái tên cho đến dung mạo, giống như họ đã cùng sinh ra thêm một lần nữa.
"Bác có làm sao không? Con thấy sắc mặt của bác không được tốt. Hay bác chờ con ở đây một chút con vào nhà nhờ mẹ con làm cho bác một ly trà gừng cho đỡ lạnh rồi hãy về."
"Không cần đâu, chỉ là bác thấy có chút trùng hợp cho nên nghĩ ngợi chút thôi. Con vào nhà đi, mai này có cơ hội thì trò chuyện nhiều hơn. Còn về lý do vì sao hôm nay con đến đó thì bác biết cả đấy, nếu không muốn có chuyện thì đừng có tò mò nữa nghe chưa."
"Dạ, con hiểu rồi."
Sau khi giáo sư An rời khỏi, Thái Hưởng thở dài dắt xe vào nhà lại thấy Danh Quốc đứng ở cửa sau nhìn mình với gương mặt nặng như vừa mất sổ gạo. Anh cũng không nghĩ được nhiều bèn nhanh chóng cất xe rồi chay nhanh đến hỏi han cậu xem ở nhà đã có chuyện gì không vui. Làm sao anh biết được cái chuyện không vui trong lời anh nói chính việc anh đánh lẻ đi đâu đó một mình mà không có cậu hay biết.
"Em sao thế? Có chuyện gì à?"
"Không!"
"Không mà sao mặt em lại trông thế kia? Có gì giấu anh hả? Có gì thì nói anh nghe chứ sao lại nặng mặt như thế này, để anh xem nào."
Danh Quốc hờn dỗi gạt tay Thái Hưởng ra khiến anh hụt hẫng không thôi. Trong lòng anh lại bán tín bán nghi ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó cho nên một lần nữa kiên trì hỏi han cậu hết mực dịu dàng.
"Thôi không ấm ức, có chuyện gì nói cho anh nghe được không?"
"Đã bảo là không có rồi mà, sao anh hỏi lắm thế? Lúc anh đi chơi một mình anh chỉ vứt cho em câu tự về nhà một mình đi mà, anh đâu có nói nhiều như thế này đâu."
"Ôi trời! Chẳng lẽ em giận anh vì anh để em về một mình sao? Anh đi công chuyện thật mà, chỉ là hiện tại chưa có gì chắc chắn nên anh không muốn nói sớm cho em biết thôi. Anh không đi chơi, anh thề!"
Danh Quốc vốn dĩ rất dễ mềm lòng, tâm tư bé nhỏ không giấu được tiếng trước tiếng sau đã bị người ta nhìn ra. Cũng may cho cậu là đời này cậu gặp Thái Hưởng từ nhỏ, chính là đem tâm tư đó giao cho một người vừa vặn tin cậy. Một câu dỗ dành không mang dáng vẻ xu nịnh đã có thẩy lấy lòng được cậu chủ nhỏ rồi.
"Anh mau đi ăn cơm đi rồi còn học bài với em."
"Ừm chờ anh một chút, anh phụ mẹ một chút rồi lên học bài. Em muốn làm gì thì làm đi, chút nữa học xong thì đi ngủ luôn."
"Vậy em sẽ vào thăm anh hai một chút, khi nào anh xong việc thì vào phòng anh hai gọi em."
Hai người giao kèo với nhau rồi ai làm việc nấy không bám dính nữa. Vú Sen cả ngày hôm nay lo tất bật từ trong ra ngoài cho nên người cũng có chút mệt mỏi. Thái Hưởng biết mẹ mình phải chuẩn bị lễ này kia để mang vào chùa cầu cho Thế Thành nên cũng rất tự giác phụ bà ít việc nhà. Mặc dù anh được nhà chủ đối đãi rất tốt nhưng xét cho cùng vẫn là người làm thuê làm mướn nên biết thân phận cũng không thiệt thòi vào đâu cả.
"Mẹ! Chuyện mà lần trước mẹ nói với con đó, chuyện mà mà bảo là mẹ nghi anh Thành bị vong âm quấy đó."
"Chết chưa! Sao lại nhắc chuyện đó vào lúc này, để bà chủ nghe thấy là mệt thân đó con. Ăn cơm đi còn học bài, học hành cho tốt sau này thành tài rồi không phải đi làm thuê làm mướn nữa lúc đó muốn nói gì cũng được. Bây giờ đang ăn cơm nhà họ mà nói to nói nhỏ lỡ mà có người mách thì không hay."
Thái Hưởng nghe đến đây thì cũng dằn lòng không nói nữa nhưng trong lòng cứ sôi sục muốn giãi bày một chút suy nghĩ của bản thân. Nhất là chuyện ngày hôm nay anh gặp giáo sư An và cả sư thầy Nhất Tâm ở ngôi mộ thiêng mà người ta đồn đại kia.
"Mẹ! Con nói cái này với mẹ được không? Nói nhỏ thôi sẽ không ai nghe thấy đâu."
"Chuyện gì mà cứ nhấp nhồm không yên vậy con?"
"Hôm nay con gặp nhà sự Nhất Tâm và giáo sư An đến ngôi mộ mà người ta tìm thấy anh Thành. Con nói mẹ nghe cái này, hôm nọ con với Quốc đi triễn lãm mẹ biết người tổ chức là ai không? Là giáo sư An đó, giáo sư An là con trai của thiếu tướng Thiệu, anh hùng tình báo hồi chống Pháp đó mẹ. Chiều nay con gặp bác ấy cùng với sư Nhất Tâm ở ngôi mộ của phản quốc. Không phải làm lễ cúng kiếng gì cả mà thấy giống đi thăm mộ hơn. Mọi người đồn đại chỗ đó thấy ghê lắm mà con nhìn thì nó rất sạch sẽ như thể có người dọn dẹp thường xuyên. Tự nhiên có có chút nghi ngờ, con không biết phải nói chuyện này với ai cho nên con nói với mẹ. Một hai hôm nữa mẹ đến chùa mẹ thử hỏi thầy Nhất Tâm xem thử sao nha mẹ."
Vú Sen nghe Thái Hưởng nói vậy thì cau mày một chút rồi im lặng không biết là có đồng ý hay không. Người lớn dù sao cũng có suy nghĩ của riêng họ, trước mắt là vậy nhưng xem ra cũng phải lựa thời cơ tốt mới tìm hiểu được.
"Con không được nói chuyện này cho ai biết đâu đó, đợi Thế Thành tỉnh táo lại mẹ sẽ tìm cách hỏi chuyện nó xem nó đang gặp phải chuyện gì. Dạo gần đây mẹ thấy nó lạ lắm, thi thoảng nó làm những hành động mà mẹ thấy cũng phát sợ. Chỉ mong là nó không sao chứ dính vào mấy cái vong âm thực sự rất khổ."
Đã mấy ngày trôi qua, Thế Thành đã tỉnh nhưng hắn vẫn không chủ động làm gì. Cả ngày hắn chỉ nhìn lên trần nhà rồi lầm bầm nói gì đó người khác nghe thực sự không hiểu. Thi thoảng hắn lại nằm trầm mặc rồi cứ thế im lặng khóc. Không ai biết hắn trải qua những gì, có người thấy tội nghiệp cho hắn nhưng cũng có người lại cảm thấy việc chăm sóc cho một người như hắn rất phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com