Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Gặp lại

Tôi là anh thư là 1 học bá trong mắt mọi người vì tôi luôn là người đứng đầu bảng xếp hạng của toàn trường, vừa là con ngoan trò giỏi trong mắt của các bậc phụ huynh, vừa là học trò cưng của các thầy cô, . Tôi nổi tiếng đến mức  từ trong hay ngoài trường ai ai cũng biết tôi. Hoàn hảo là thế nhưng ít người biết trong sự hoàn hảo ấy là có 1 vết bẩn mà ko thể nào xoá đó chính là cái tên PHẠM GIA MINH , tên là cái tên tôi ko bao giờ ưa được vì tôi với thắng điều học giỏi (tôi vẫn giỏi hơn:) nên tôi với thắng điều muốn vị trí hạng nhất nên suy ra ghét nhau  nhưng sau mẹ tôi và của ấy lại bạn thân từ thời trung học chứ ,lại còn ở kế nhà nhau nên hôm nào cũng phải gặp thắng . Nhưng cũng may là gia đình cậu ta phải chuyển nhà đi nơi khác vì việc làm ăn khi tui học lớp
4, nên tôi tưởng chuyện này đã đi vào quên lãng , nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì mọi chuyện là  rắc rối hơn khi tôi học lớp 11.
  Đó là 1 buổi sáng thứ 2 như mỗi khi
, mọi người trong lớp thì thầm to nhỏ với nhau, còn tôi thì vẫn đang luyện đề,cô chủ nhiệm bước vào nói
-Cô chủ nhiệm:  Chào sáng  cả lớp  , hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 1 bạn học mới nha, vào đi em
Cô vừa nói xong 1 cậu trai bước vào , cậu ta cao khoảng 1m75, gương mặt không 1 gốc chết,  cộng với 1 đôi mắt hồ ly lại giúp cho cậu ta thêm phần lạng lùn, xa cách,  cậu ta vừa bước vào, mà đã khiến bọn con gái cảm nắng rồi ( trừ tôi) :
- Cô chủ nhiệm: Nào nào ,mê trai ít thôi mấy đứa con gái, bạn này là  PHẠM GIA MINH bạn mấy chuyển về trường mình, nên có gì không biết các em nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa,
- Cả lớp:DẠ
- Cô chủ nhiệm: Um ,  à quên em giới thiệu chút về mình đi
-Minh : Dạ,  Xin chào mọi người rất hân hạnh được là bạn cùng lớp với mọi người
Nếu nhan sắc của cậu ta đã khiến bọn con gái cảm nắng thì cái giọng trầm ấm của cậu ta đã khiến nguyên  bọn con gái mê như điếu đỗ rồi. :
- Cô chủ nhiệm: Rồi em sẽ ngồi chỗ ANH THƯ nha ( chỉ tay đến chỗ trống bên tôi), nào các em ở định mở sách ra chúng ta học bài mới .
Từ nãy đến giờ tôi vẫn đang chăm chú Luyện đề không để ý đến gì nhưng khi nghe thấy cô nhắc đến tên mình tôi  liền giật mình ngước lên thấy mọi người đều đang nhìn mình ,đang chấm hỏi thì tôi nhìn thấy 1 bạn lạ đang bước đến chỗ mình, để cặp xuống và ngồi chỗ kế bên tôi, vẫn đang chấm hỏi thì con bạn  tôi ngồi trước tôi quay xuống nói:
- Bạn học: sướng nha , được ngồi cùng bàn với học sinh đẹp trai mới chuyển vô
  Nhưng sợ mấy câu ấy cậu ta nghe ấy nên vừa nói xong ,nó quay lên nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hỏi gì nữa. Thôi kệ biết là cậu ta là học sinh là được rồi. Tôi chưa kịp chào  cậu ta nữa thì cậu ta đã nói trước rồi :
- Minh: Chào cậu nha rất vui khi được là bạn cùng bàn với ANH THƯ đây (cười)
Gì vậy trời, cái tính trầm lặng của cậu ta đi đâu mà mới đây thay đổi nhanh vậy , nhưng vì lịch sự nên tôi vẫn Chào lại:
- Thư : Chào.. Chào cậu rất hân hạnh được làm bạn với cậu ( cười gượng) .
Rồi ko nói gì nữa cả quay lại làm bài,  cậu ta có vẻ ngạc nhiên chắc cậu ta ko ngờ tôi chỉ qua loa như thế,thôi kệ cậu ta muốn nghĩ gì thì nghĩ tôi ko quan tâm
tới. Nhưng sau một hồi im lặng thì cậu ta lại bắt đầu làm phiền tôi , ban đầu tôi chỉ gật đầu hoặc không , nhưng cậu ta cậu lại càng nói nhiều , tôi thấy phiền quá ko còn thèm trả lời  cậu ta nữa , tôi nghĩ thấy tôi im cậu. Cậu ta ko im đi mà còn nói nhiều hơn nữa. Tôi bực quá liền nói :
-Thư: Thôi, cậu đừng làm phiền tôi nữa, nếu muốn hỏi thì sau giờ học, cậu đi mà hỏi các bạn trong lớp á, ko thì đi mà tìm thầy cô mà hỏi, đừng hỏi tôi nữa ( giọng bực bội).
  Nếu là người bình thường nếu nghe người nói người khác nói vậy sẽ Xin lỗi và ko nó nữa. Nhưng mà cái tên này đâu phải người bình thường đâu, tôi đã nói đến thế rồi mà thắng còn mặt dày nói tiếp nữa. Tôi đã hoàn toàn bất lực rồi ko muốn nói nữa, tôi lại tập trung vào tiếp, còn cậu ta muốn nói j thì nói tôi ko quan tâm 😤
Ra về,  yess cuối cùng cũng ra về rồi,  ko cần phải nghe tên nhiều truyện đó nói nữa rồi, có thể nằm trên chiếc giường thân yêu của tôi được rồi. Nhưng vui chưa được báo luôn thì bão tố lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: