Lại một truyện mình hông biết nên đặt tên gì?
Hôm nay là một ngày đặt biệt đáng sợ đối với tiểu Thiên, hôm nay thằng bé lần đầu biết yêu, cũng là lần đầu biết được hình dáng tâm hồn thật sự của mình. Tiểu Thiên rất run sợ, mặc dù ở thế giới rộng lớn ngoài kia, " những người văn minh" đều rất ủng hộ chuyện này nhưng ở cái thôn nhỏ heo hút và lạc hậu của nó, thì chuyện này là một nỗi nhục. Cha mẹ tiểu Thiên mất rồi, nó ở với nội, cũng đã gần đất xa trời, Tiểu Thiên lại là cháu trai duy nhất, hương hỏa sau này là do một tay nó lo liệu. Tiểu Thiên còn nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ, nó không muốn nội nó buồn, càng không muốn nội nó bị người ta khinh nên quyết định giấu nhẹm chuyện này.
Tiểu Thiên đi ra đồng về, trong lòng vẫn nặng trĩu. Bà Tần thấy thằng cháu trai chỉ mới mười lăm bày ra vẻ mặt như một ông cụ thì lo lắng không thôi, bà sợ cháu bà bị bắt nạt nên gặng hỏi thằng bé. Tiểu Thiên nghe những câu hỏi lo lắng của nội, nó mủi lòng, nó định kể cho nội nó nghe về bạn nam hôm nay nó gặp ở trường, kể cho bà nghe về tâm hồn của nó, nhưng suy nghĩ gì đó, nó lại thôi.
- Mấy đứa con trai mà chẳng ra con trai, con trai mà suốt ngày bảo thích con trai chắc là đáng ghét lắm nội nhỉ? Bà hàng ăn vặt ở trường con bảo tụi đấy là quái thai ấy? Nội này, nội có ghét mấy đứa như vậy không?
Tiểu Thiên hỏi nội nó, giọng nó nghe có vẻ bình thường, nhưng tim đã đập mạnh, nó còn không dám ngẩng mặt lên nhìn bà, mặt nó cứ cúi gằm như thế, chờ nội nó nói chữ: " Ghét! "
Bà Tần xoa đầu thằng cháu nội, kéo ghế bảo nó ngồi bên cạnh mình, bà rủ rỉ:
- Để bà kể cháu nghe một câu chuyện.
Tiểu Thiên vẻ mặt ngơ ngác lắm, nhưng bà Tần cứ thây kệ nó, bà bắt đầu kể nó nghe trải nghiệm của mình trong quá khứ, ánh mắt bà mơ màng hồi tưởng...
Năm ấy khi bà Tần còn trẻ, gọi là cô Tần nhỉ? Trong làng có một công tử họ Lưu tên Chương. Lưu Chương nhà tuy nghèo nhưng trời sinh thông tuệ, vẻ ngoài của hắn cũng rất được. Chính vì vậy Lưu Chương trở thành đối tượng của rất nhiều cô gái trong làng. Tần lúc ấy ngoài việc nghĩ làm sao kiếm nhiều tiền thì không nghĩ ngợi việc gì khác nên cô không những không thích Lưu Chương mà còn cực kì chán ghét hắn vì cái thái độ ngông cuồng của hắn. Lưu Chương tài giỏi, có chí lớn ra sao cả làng đều biết nhưng chuyện hắn yêu nam nhân có lẽ chỉ mình Tần biết.
Nhà cô Tần lúc ấy rất gần căn chòi rách của Lưu Chương, cô ấy muốn ra ao lấy nước, thì bắt buộc phải đi ngang nhà hắn. Buổi tối hôm ấy ra ao lấy nước về, khi đi ngang qua căn chòi của hắn thì cô nghe tiếng khóc. Cô thấy rất lạ, trước giờ người trong thôn chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Chương khóc từ lúc cha mẹ hắn mất. Còn trẻ, bản chất lại tò mò, cô Tần không ngần ngại lén nhìn vào trong căn chòi qua cái cửa sổ bằng tàu lá dừa đã mục nát. Trong căn chòi nhỏ là Lưu Chương và một chàng trai trẻ, ánh đèn dầu leo lét cũng không che giấu được sự tuấn tú của thiếu niên, lần đầu cô Tần nhìn thấy người đẹp như vậy, thiếu niên trắng trẻo nhưng cường tráng, nam tính, so với tên họ Lưu mặt lúc nào cũng cứ câng câng kia thì đúng là một trời một vực. Một lát sau, thiếu niên nọ đột nhiên cởi áo ngoài để lộ sự săn sắc của cơ thể. Cô Tần đỏ mặt, nội tâm cô gào thét bảo không được nhìn nữa nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời. Khuôn mặt cô Tần từ xấu hổ chuyển sang ngạc nhiên, thiếu niên đã cởi xong áo, trên lưng lộ ra rất nhiều vết thương chồng chéo, có vết cũ cũng có vết mới.
- Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà họ lại đánh em như vậy!
Lưu Chương đưa tay chạm nhẹ vào vết thương của thiếu niên trước mặt, tay hắn chạm đến đâu, thiếu niên lại run nhẹ đến đó. Thiếu niên im lặng cho hắn bôi thuốc, Lưu Chương rất tỉ mỉ, rất nhẹ nhàng, từng cử chỉ nhẹ nhàng như sợ người trước mặt đau. Tần lại kinh ngạc nhìn Lưu Chương, cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt dịu dàng này của hắn bao giờ, ngay cả khi những cô gái xinh đẹp quây quanh hắn, hắn cũng chỉ thờ ơ đáp lại. Lưu Chương sau khi xoa xong thuốc, giúp thiếu niên mặc áo thì hỏi:
- Em có muốn trốn đi không? Đi khỏi cái nơi chết tiệt này!
- Anh sẽ đi đâu, ở cái nước này? Anh sẽ đi đâu khi mà ở đâu cũng miệt thị người như chúng ta?
Thiếu niên hờ hững hỏi lại Lưu Chương, sự bất lực thể hiện rõ trong giọng nói. Lưu Chương cầm chắc hai vai của cậu, xoay người cậu đối diện với mình, hắn nói:
- Anh sẽ không để ai làm tổn hại em!
- Anh không có khả năng, Lưu Chương. Em cũng không cầu gì nhiều, ở bên anh được phút nào hay phút nấy. Anh là con một, anh sẽ phải lấy vợ, phải sinh con và em cũng vậy.
Không hiểu sao khi nghe câu này, Tần lại cảm thấy trong lòng thổn thức. Giọng thiếu niên nghe có vẻ hờ hững nhưng cảm giác ẩn chứa là một nỗi khổ không nói thành lời. Lưu Chương vẫn rất chắc chắn:
- Anh có thể, anh có thể Kha Vũ. Anh sẽ đi thi, anh sẽ đỗ Trạng, công thành danh toại, anh sẽ cưới em!
Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt thiếu niên, sau đó là vui mừng, ánh đèn vàng nhảy múa trong mắt cậu. Thiếu niên lần đầu nở nụ cười vui vẻ gật đầu. Cậu ấy ôm lấy cổ Lưu Chương, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Cô Tần sau khi chứng kiến một cảnh ân ân ái ái trước mặt thì triệt để sợ hãi. Cô từng nghe người lớn trong làng nói về những người như vậy, người lớn bảo họ là quái thai, là đồ dị biệt, không đáng sống, cô Tần không ngờ có ngày lại gặp họ, lại còn ở ngay cạnh nhà mình. Cô ấy đã định báo cho người làng nhưng lại ngập ngừng, cô ấy nhớ đến những lời lúc nãy họ nói với nhau, suy cho cùng điều họ muốn cũng chỉ là được ở bên nhau. Thế là cô Tần quay về nhà.
Sáng hôm sau cô sang nhà tên họ Lưu rất sớm, nhưng cô không gặp thiếu niên như hoa kia nữa. Lưu Chương cứ thấy cô gái bình thường ghét mình ra mặt hôm nay cứ quanh quẩn trước cửa thì hỏi:
- Nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Nhà tôi không có tiền đâu nhé! Có tôi là đáng giá thôi đấy!
- Ngáo à?
Cô Tần bực tức, vẻ mặt dịu dàng hôm qua chắc chắn là ảo ảnh, tên này vẫn rất đáng ghét. Cô thấy hắn có vẻ đang chuẩn bị đồ đạc thì hỏi:
- Lên Kinh thi à?
Lưu Chương vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ, cô Tần lại ngập ngừng nói:
- Tôi có biết việc của cậu, tôi mang thuốc cho cái cậu hôm qua này, cái này bôi vào tốt hơn chỗ thuốc rởm của cậu.
Lưu Chương lúc này mặt đã biến sắc, hắn kéo cô Tần vào nhà, mũi dao chĩa thẳng vào cổ cô, cô Tần hoảng quá lắp ba lắp bắp:
- Này...tôi không có ý xấu đâu đấy... Tôi muốn giúp hai người mà!
- Thật không? - Lưu Chương gằn giọng hỏi
- Thật...
Lưu Chương hạ dao xuống, hắn ra hiệu bảo cô ngồi xuống uống nước. Tần vẫn còn hơi sợ, e dè ngồi cách xa hắn. Cô hỏi:
- Thích người ta thật à?
- Chứ lại giả!
Lưu Chương vừa cười vừa trầm ngâm, tự nhiên hắn lại muốn tâm sự với người hàng xóm, Tần là người duy nhất biết hắn và Kha Vũ yêu nhau mà không tỏ ra kì thị.
- Thích lâu lắm rồi đấy, hồi cha mẹ tôi mất, tôi cũng định chết theo rồi, nhưng em ấy cứu tôi...Tần đã yêu đương bao giờ chưa?
Cô Tần lắc đầu nguầy nguậy, Lưu Chương lại phá lên cười:
- Tần phải yêu đi, Tần mới hiểu được. Em ấy cứ như ánh sáng đời tôi vậy, tôi muốn cùng em ấy hạnh phúc, cùng em ấy lao động, cất nhà, dạy con.
- Nhưng sao mà sinh con được?
- Thì nhận nuôi, Tần lạc hậu quá!
Tự nhiên bị chê, Tần nổi quạu, giọng có chút gắt:
- Thế sao thương người ta lại để người ta bị đánh đau thế?
Lưu Chương bỗng tắt nụ cười, hắn cúi đầu, giọng vô cùng bất lực:
- Vì tôi không quyền, không thế Tần ạ, cha mẹ em ấy giàu lắm, giàu nhất cái làng này. Họ đánh em ấy, em ấy giấu tôi, mà em ấy có nói thì tôi cũng không làm gì được.
Trong ấn tượng của Tần, Lưu Chương là một tên kiêu ngạo, dáng vẻ bất lực này của hắn là lần đầu tiên cô thấy. Lưu Chương lại nói:
- Tôi phải lên Kinh đi thi, Tần giúp tôi để ý chăm sóc em ấy nhé! Tôi sẽ vang danh trở về. Đám cưới tôi sẽ mời Tần đấy, Tần giúp tôi nhé!
- Ờ, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy đến khi cậu về!
Tần đáp. Ngày hôm ấy, Lưu Chương rời làng. Tần giữ lời hứa với Lưu Chương, cô vừa để ý nghe ngóng tin tức của chàng trai họ Châu kia, vừa cầu nguyện cho trời cao thấy được chân tình của họ. Nhưng câu nói: "Ngó lên trời, trời cao không thấu" mà Tần vẫn hay nghe than vãn lại đúng một cách đau lòng.
Một ngày nọ, Lưu Chương trở về, vinh quy bái Tổ, rạng rỡ trở về. Việc đầu tiên hắn làm là thăm mộ cha mẹ hắn, làm tròn đạo hiếu. Sau đó hắn quay lại căn chòi nhỏ, hắn tìm Tần, bảo Tần nhờ mẹ là bà mai đến nhà Châu Kha Vũ giúp hắn mở lời. Hắn bây giờ có tiền, có quyền, không ai có thể ngăn hắn và em ấy bên nhau nữa. Tần nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Lưu Chương, cảm thấy tên này đã hết đáng ghét rồi. Tần nói hắn hay là đến thăm Kha Vũ trước đi, Lưu Chương cũng cảm thấy mình quá vội vàng liền vui vẻ gật đầu.
Tần dẫn hắn đến ngọn núi sau thôn, Lưu Chương rất ngạc nhiên vì nhà của Kha Vũ không phải hướng này, nhưng hắn thấy Tần cứ đi cũng không thắc mắc nữa. Đến một bãi đất trống, Tần ngừng lại, cô nói với hắn:
- Kha Vũ ở đây!
Lưu Chương nhìn theo hướng tay của Tần, sửng sốt khi thấy một ngôi mộ đề ba chữ: " Châu Kha Vũ"
Đồng tử Lưu Chương co thắt dữ dội, hắn quỳ thụp xuống đất, miệng hắn mặn chát, hắn nhìn Tần:
- Đùa thế này không vui đâu!
Tần lắc đầu, cô cũng thật sự hi vọng đây chỉ là đùa.
- Không đâu, em ấy mất thật rồi!
- Tại...sao...? - Lưu Chương khó khăn hỏi
- Bị thiêu sống, bị làng này thiêu sống.
Tần chua xót nói, Kha Vũ lúc hay tin Lưu Chương đã lên Kinh đi thi thì rất vui mừng, cha mẹ cậu khi nghe những lời Lưu Chương nói với con mình cũng suy nghĩ lại, nói gì thì con họ đứt ruột đẻ ra, nóng giận mới đánh, lo cho Châu Kha Vũ mới đánh chứ cha mẹ nào không thương con. Cha mẹ Châu Kha Vũ đã hứa với cậu rằng chỉ cần Lưu Chương đậu nhất bảng, họ sẽ đồng ý hôn sự này, ai nói gì cũng được. Châu Kha Vũ vui mừng chia sẻ với Tần - người lúc này đã trở thành chị gái thân thiết của cậu, hai chị em vô cùng vui mừng, họ quyết định đi chùa một chuyến để cầu nguyện. Cả hai vạn lần không ngờ lần đi ấy là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Lúc Châu Kha Vũ nói chuyện với cha mình đã bị người ở nghe được. Tên này nhiều chuyện đã nói cho vợ hắn nghe, một đồn mười, mười đồn trăm chẳng mấy chốc chuyện Châu công tử thích nam nhân đã đồn khắp từ làng trên xóm dưới. Cả làng này đều cho đó là việc mất mặt, là việc không chấp nhận được, những con người vẻ ngoài đạo mạo nhưng vô cùng cổ hủ, những kẻ đeo khuôn mặt thánh thiện với những triết lý sống trên miệng nhưng lại táng tận lương tâm. Đêm ấy, giữa những tiếng hò reo, những tiếng cười hả hê, ngọn lửa bùng lên nuốt trọn cả căn nhà lớn của họ Châu. Tiếng thét thê lương, tiếng đập cửa, tiếng móng tay cào vào tường, tiếng van xin được thoát ra ngoài nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt của một lũ vô cảm. Tần trong đêm chạy tới nhà Kha Vũ, sau khi bọn người kia đã đi khỏi, mặc tiếng cô gào khóc, không một ai trả lời. Cả một gia đình chỉ vì định kiến mà một đêm vong mạng. Sáng hôm sau, lũ người man rợ đó sợ cả nhà họ sẽ trở về báo thù cái làng này, bọn chúng mời một tên thầy cúng về làm lễ gì đó, Tần cũng không biết, cô chỉ thấy họ thu lại xương cốt cả nhà họ Châu. Tần chợt nhìn thấy sợi dây bằng ngọc mà Châu Kha Vũ hay đeo nằm trong đống đổ nát. Tần âm thầm lấy trộm sợi dây đó, chôn nó xuống ngôi mộ này xem như là cho Kha Vũ một nơi để về.
- Lũ khốn nạn!
Lưu Chương ôm chặt lấy bia mộ, lại một lần nữa Tần thấy Lưu Chương khóc. Không hề có một tiếng than vãn, một tiếng oán trách nào! Hắn chỉ quỳ ở đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Tần nhất thời không biết phải làm gì, cô lui gót trở về để hai người yêu nhau có một không gian riêng.
Lưu Chương đã ở đó cả một ngày một đêm, hôm sau hắn về, mắt hắn sưng vù, có lẽ đã khóc rất nhiều. Người ta lo lắng khi không thấy Tân Trạng đâu, họ tập trung ở nhà hắn, thấy hắn trở về thì thi nhau hỏi thăm, chúc mừng nhưng mặt hắn lạnh băng, đuổi tất cả về. Lưu Chương lại tìm Tần, hắn nhờ Tần bảo với mẹ làm bà mai giúp hắn, hắn muốn cưới Châu Kha Vũ. Dù bây giờ âm dương cách biệt hắn chưa bao giờ quên lời hứa với em, hắn muốn cưới em. Tần gật đầu, cô không thắc mắc, cũng không muốn thắc mắc.
Tần chỉ biết cái hôm mà cô rời đi, có hai tân lang vui vẻ nâng chén rượu giao bôi, tiếng hét của những kẻ lòng lang dạ sói thay tiếng pháo chúc mừng ngày thành hôn, máu của chúng nhuộm đỏ màu chữ " Hỷ", ngọn lửa lớn bùng lên ôm trọn ngôi làng, thiêu rụi tất cả.
Tiểu Thiên nghe nội nó kể, không biết bày ra vẻ mặt gì, nó ôm chặt nội nó.
- Giới tính duy nhất trên thế gian này là giới tính của trái tim. Chỉ cần con làm đúng, con cảm thấy vui vẻ thì không cần quan tâm người khác nghĩ gì!
Bà Tần vừa nói vừa xoa đầu nó, hai bà cháu lại im lặng ngắm mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com