Hoàng Oanh sổ lồng
Ánh tà dương đỏ rực hất những tia sáng cuối cùng lên tấm rèm sa màu huyết bồ câu đặc quánh.Nàng tựa mình trên kỉ, tĩnh lặng như một pho tượng tạc.Hương trầm vẫn nghi ngút,bảng lảng quanh những đốm đèn mờ nhạt.Cạch,sóng nước loang loáng khẽ gợn trong tách trà,làm nhòa đi dung nhan khuynh thành của người thiếu phụ.Nàng cúi đầu rồi lại ngẩng lên,nhìn trân trân qua song cửa,ánh mắt lạc hẳn đi.Rồi như chợt bừng tỉnh,đôi đồng tử đen láy khẽ lóe lên một vệt sáng mờ.Cuối cùng nàng đã có lựa chọn
Băng qua từng dãy trường lang dài tít tắp,nơi in dấu cả tuổi thơ nàng, Chiêu Thánh khẽ chạm lên từng cột trụ sơn son đỏ chói.Năm lên 6,nàng từng đứng giữa đại điện rộng lớn, được trăm quan lạy quỳ,lần đầu tiên nàng cảm nhận được thứ quyền lực chí cao của bậc thiên tử.Trong một thoáng nàng cứ ngỡ đã nắm được mọi thứ trong tay,thế nhưng tất cả chỉ như cát luồn qua kẽ ngón. Nhớ lại thuở ấy, nàng chợt bật cười,cười cho sự ngây thơ ngu dại của mình, cười cho số phận quân cờ thí rẻ mạt.Rốt cuộc, kẻ bị giam trong lồng,ngay cả ước ao tự do cũng là một tội lỗi.Nhưng,nàng nhất định phải sống một lần,ánh nắng đẹp như thế,nàng không muốn từ bỏ nữa.
Cung Quan Triều,gặp cố nhân,đã 5 năm nàng tránh mặt y ,thiết nghĩ bây giờ cũng nên thẳng thắn đối diện. Người trước mắt dung mạo vẫn như xưa,chỉ khác rằng khí chất đã thêm mấy phần uy nghi. Y ngồi thẳng tắp,tay vẫn cầm bút lông,án thư ngổn ngang tấu sớ.Nàng quỳ dưới điện, cúi đầu thật thấp, tóc buông rũ che phủ dung nhan.Nhiều năm về trước, nàng cũng từng kiêu ngạo mà nhìn xuống người đó như vậy,thời thế quả thật biến đổi khôn lường.
-Nàng nghĩ kỹ rồi chứ?.-Y lên tiếng, ánh nến soi tỏ khuôn mặt ấy, hắt lại bóng tối về phía nàng.
-Thần đã bị giam cầm nơi lồng son này 19 năm.Cũng đã đến lúc phải từ bỏ rồi
-Ta và nàng đều là thân bất do kỷ,đến cả vận mệnh mình cũng không thể quyết-Y cười buồn
Nàng chỉ lặng thinh, cúi đầu thật thấp như để che đi nỗi nghẹn ngào đang tràn ra khỏi đáy mắt
-Ta từng nói,sẽ không bao giờ để nàng chịu thiệt thòi.Quân vô hí ngôn, vậy mà ta lại thất hứa.Nàng có thấy ta đúng là một tên Nguỵ quân tử không?
-Lời nói vu vơ của trẻ nhỏ.Thần đã sớm quên, xin bệ hạ ngày sau đừng nhắc lại để tránh phải đau lòng-Cảnh nhìn nàng phức tạp,rồi một ý niệm chợt loé lên
-Được rồi! trẫm chuẩn cho nàng xuất cung-Buông bỏ chấp niệm cuối cùng, chàng quyết định để nàng tự do.Đó cũng là điều cuối cùng Cảnh có thể làm
- Thần, tạ bệ hạ ân chuẩn-Nàng dập đầu 3 cái,trút bỏ hết thảy ân oán nghiệt duyên kiếp này.19 năm, mơ hồ như một áng phù vân,cuối cùng, nàng cũng được giải thoát
Bánh xe bỏ lại những tòa lầu gác nguy nga của cấm cung tráng lệ, nơi từng miếng gạch viên ngói đều nhuốm màu vàng son mờ nhạt của một triều đại đi từ thịnh thế đến suy vong.Lần này xuất cung,nàng chỉ mang theo một nữ hầu thân thiết.Ngắm nhìn Thăng Long phồn hoa,náo nhiệt,cuối cùng Chiêu Thánh cũng nở nụ cười.Ngày sau hãng còn dài,nàng muốn ngắm nhìn hết thảy cảnh sắc non sông Đại Việt.Những âm mưu,toan tính chính trị đã không
còn liên quan gì đến nàng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com