Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàn huyên

Truyện không có yếu tố chính trị, lịch sử hay công kích bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Độc giả vui lòng giữ tinh thần tốt khi đọc truyện.

_____________________________________

Vừa ăn xong vài cái bánh bao, Chương Mộ Yến liền thấy đỡ hơn, không chóng mặt nữa. Anh bị vị tư lệnh trước mặt nhìn lâu cũng thấy bồn chồn trong người, anh mở lời nói tự giải vây cho chính mình:

-Tư Lệnh à, ngài nhìn ta hơi lâu rồi.

Tiêu thừa nhìn người trước mặt đến ngây người, người ta hỏi hắn mới nhận ra mình vừa làm người khác khó xử. Hắn chớp mắt, chuyển ánh nhìn đi nơi khác, giọng nói vẫn trầm và đều muốn che đi sự khó xử.

-Hừm... tôi chỉ là hơi mất tập trung nhìn lung tung thôi, không có ý gì.

Mộ Yến thở dài, nhấp một ngụm trà, bắt đầu cất giọng hỏi người kia như thể nói về một chuyện ở kiếp trước:

-Từ ngày cậu rời đi, sống có tốt không ?

Tiêu Thần không ngờ sau bao năm tháng vị tiên sinh này vẫn nhớ đến chuyện thời ngây dại. Hắn lấy lại bình tĩnh, mân mê chén trà trong tay. Hắn suy nghĩ rất nhiều, sắp xếp lại kí ức trong đầu mình. Hắn không biết nên kể từ đâu cả, không biết nên bộc lộ ra điều gì. Nên kể từ chuyện năm hắn rời đi đã nhớ người ca ca xinh đẹp này đến mức nào, hay là kể việc sau khi cha hắn mất, hắn đã trải qua huấn luyện mất nửa cái mạng để trở thành người kế nhiệm hoàn hảo ra sao... Ngổn ngang trăm mối, cuối cùng hắn lại nói một lời nhẹ như không: 

-Ta sống rất tốt.

Một khoảng yên lặng dài giữa hai người, nghĩ gì, muốn gì nào ai biết, nào ai hay. Chương Mộ Yến đặt chén trà xuống, nhìn Tiêu Thừa bằng cái nhìn dịu dàng hơn, cái nhìn mà đã rất lâu rồi anh không dùng để nhìn người khác. Một tiếng thở dài cất lên, anh mỉm cười: 

-Đã lâu không gặp, học được cách nói dối liền muốn qua mặt ca ca rồi. 

Sự ấm áp bất ngờ này khiến Tiêu Thần lập tức quay đầu nhìn người kia, đồng tử hơi dãn ra. Từ ngày ấy đến giờ rất rất lâu, lâu đến mức hắn không còn dám mơ rằng người kia sẽ dùng cái nhìn đó, giọng nói đó để đối xử với hắn. Trong vài giây phút, hắn lúng túng không biết nên làm sao. Mộ Yến cũng không giục giã, chỉ rót trà cho người kia rồi quay đầu nhìn phía cửa sổ. Gió luồn qua mái tóc của anh, cũng luồn qua một góc nào đó trong tim hắn, đổ đầy trong đó thứ yên bình lạ lẫm mà quen thuộc. Hương hoa cỏ từ thảo nguyên kia như có mị lực, thu hút hai con người kia. Nắng vàng khẽ chiếu xuống mặt đất, làm ấm cả một mảng trời. Chẳng có gì ngoài tiếng gió lướt qua hoa cỏ xào xạc nhưng có gì đó đã khác trong tâm hồn những người đang mông lung.

Họ lần nữa được kết nối, được trao hi vọng được hồn nhiên. Giây phút họ vô tình dõi theo một đám mây chẳng còn gì được coi là giới hạn.

________________________________________________________________________________


Tập trung ngắm cảnh bên đường, từ lúc nào đã đến được ga tàu. Cả hai không hẹn mà cùng lúc xách túi xuống ga. Họ không nói với nhau bao nhiêu lời nhưng họ chỗ nào cũng hiểu nhau. Xa cách bao năm, tri kỉ vẫn là tri kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com