Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64° 8′ 0″ N, 21° 56′ 0″ W

He was sunshine, I was midnight rain.
Người rc r màu vàng ươm ca nng mai, em khut bóng sau màn mưa đêm lnh lo.

He wanted it comfortable, I wanted that pain.
Người mong cu đôi la an yên, em li khát khao đn đau thành hình.

He wanted a bride, I was making my own name. Chasing that fame.
Người ch màng mt mái m, em mi rong rui theo vng hào quang, v phía danh vng gi mi.

He stayed the same. All of me changed like midnight.
Người vn vn toàn, còn li thân xác em lay chuyn cùng thi khc trăng chm đnh đi.

1.

"Tớ lúc nào cũng rối bời vì lo sợ mình lỡ để em thiệt thòi. Nhưng em thì sao, Juhoon? Em thậm chí còn không sợ mất tớ."

Đó là lời cuối cùng của Martin trước khi hắn chuyển công tác đến Iceland, cắt đứt mọi liên lạc với Kim Juhoon.

Dù hắn có cố chấp, có vờ như khù khờ đến mù quáng, thì vốn dĩ điều này vẫn luôn rõ ràng: hắn và Juhoon không giống nhau. Kim Juhoon đứng trên đỉnh danh vọng với tên gọi siêu mẫu quốc tế. Em khắc khoải theo đuổi đam mê; toàn thân mệt nhừ và đôi vai rã rời còn chẳng cản nổi bước chân em ráo hoảnh liên tục trên chiếc thảm đỏ sang trọng và vô số buổi họp báo bịt kín lịch trình. Juhoon như "con át chủ bài" trong giới thời trang, khi mà xu hướng toàn cầu xoay quanh em, và em luôn bắt kịp được nó.

Nhưng cái giá của tiếng tăm vang lừng có bao giờ là dễ dàng, khi phải đánh đổi bằng thứ bị người đời coi như tầm thường, mà em cũng vô tình lãng quên.

Không còn buổi hẹn hò bí mật vào cuối tuần, không còn cuộc gọi hỏi han ngày hôm nay thế nào, không còn những lần chạm mặt chớp nhoáng trước khi ra sân bay, không còn nụ hôn phớt đọng trên làn môi vào một buổi chiều thu se lạnh ngẫu nhiên, càng không còn cái ôm nạp năng lượng sau ngày dài tất bật với công việc mà Juhoon thường hay nhõng nhẽo đòi hỏi với Martin. Đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn gửi đi mãi chưa nhận được hồi đáp, hoặc một-hai lần giọng nói bình bình của tổng đài báo người dùng đang bận vang lên. Điều tưởng chừng nhỏ nhặt, lại theo thời gian kéo dài khoảng cách giữa hai trái tim, tàn nhẫn hơn bất kì ai. Cho đến khi chiếc bình mỏng manh tượng trưng cho sự chịu đựng hoàn toàn nứt vỡ, cũng là lúc phải đặt dấu chấm cho câu chuyện còn dở dang.

Đoạn đường phía trước dài vô tận, mà em lại bước đi thật nhanh, hắn chẳng thể đuổi kịp. Hay, hắn không nên đuổi theo em nữa.

Martin chưa từng muốn cản đường Juhoon, dù hắn là người yêu em; dẫu hắn là người bên cạnh em từ thời cả hai còn chân ướt chân ráo nô đùa trên bãi cát trắng; mặc rằng hắn là người cùng em móc ngoéo ngón út kèm lời hứa khi lớn sẽ đến Iceland ngắm cực quang. Sự nghiệp của Kim Juhoon quá rạng rỡ; dấu vết tồn tại của Martin trong cuộc đời em, vô tình trở nên "dư thừa". Mà cũng chính hắn thẩm thấu hơn ai hết, em sẵn sàng đánh đổi tất thảy để bảo vệ ước mơ ấp ủ từ thuở lọt lòng của mình. Kể cả phải "hy sinh" hắn - người em có lẽ đang, có lẽ đã từng yêu, Juhoon vẫn sẽ chấp nhận. Danh tiếng, tiền tài, sự nghiệp mới là khao khát, là ham muốn thực sự của em, không phải Martin hắn.

"Coi như tớ trẻ con đi, em trả lời tớ. Sự nghiệp của em và tớ, cái nào quan trọng hơn?"

"...Em xin lỗi, Martin."

Và hắn nhận ra.

Hắn đã ôm lấy cả bầu trời sao nhằm chứa đựng nỗi thương nhớ, cho người chẳng có lấy một ngoảnh đầu lại.

Mưa tháng sáu vừa oi bức, vừa nặng nề. Martin không suy nghĩ nhiều mà đồng ý tham gia học chương trình đào tạo nghiên cứu sinh lên tiến sĩ ở nước ngoài, thời gian dự kiến: bốn năm.

Đôi khi, chấm dứt cho một cuộc tình đầy đau khổ, cũng chính là tìm được cho mình một lối thoát.

Bất chấp cả thân xác lẫn mảnh hồn hắn khựng lại vào khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ Iceland cách xa năm nghìn dặm.

2.

Ngày Martin lên chuyến bay, Juhoon không đến.

Nhìn thông báo "không tìm thấy người dùng" sáng trưng trên màn hình điện thoại, em biết Martin đã thật lòng quyết định từ bỏ.

Ngoài việc để hắn quên đi đoạn tình cảm này, em không còn lựa chọn nào khác. Martin Edwards xứng đáng với một khoảng trời mới tốt đẹp hơn, tự do hơn, thay vì tiếp tục chịu tổn thương khi yêu em. Dẫu vậy, em vẫn nợ hắn lời xin lỗi. Martin nói đúng, Kim Juhoon sợ đánh mất ánh hào quang mà chừng ấy năm em ròng rã nỗ lực mới gây dựng được, chứ không sợ mất hắn. Trong tâm thức em, hoài bão đã cuốn trôi đi hình bóng người em từng thương, người mà em vốn luôn đặt lên làm duy nhất. Juhoon tham cầu danh vọng đến nỗi tự tay chôn vùi tình yêu của Martin.

Mà dường như em cũng đã chôn vùi chính mình.

Hàng trăm cú nháy flash từ ống kính máy ảnh, sự chen chúc của các phóng viên, tiếng đám đông hò reo đồng loạt, hình ảnh bản thân hiện lên trên màn hình lớn, hoàn toàn khiến Juhoon kiệt quệ sức lực vào cuối ngày.

Chẳng biết là do thói quen từ lâu bỗng dưng giở chứng quay trở lại, hay bởi quá mệt nên tiềm thức chẳng còn thanh tỉnh; em lớ mớ muốn gọi tên Martin, để rồi bàng hoàng nhận ra: hắn đã đi rồi.

Không trở về nữa.

Ngày và đêm khó qua ải bất ngộ, mặt trăng cho đến hàng vạn kiếp sau càng chẳng chạm tới nổi tia lửa thiêu đốt cả vũ trụ của mặt trời. Em và hắn, một người vì thiết lợi danh mà vứt bỏ khao khát được yêu nơi tâm hồn mòn mỏi, một người vì si mê lưu luyến ái tình, hết lòng trao đi để đổi lấy đắng cay ngay vết thương chí mạng đến rỉ máu; không trân trọng mà bỏ lỡ, tiếc thương toàn vẹn cả đời, vĩnh viễn chẳng còn cơ hội trùng phùng.

Tuổi trẻ có thể bồng bột gây ra rất nhiều lỗi lầm. Dẫu vậy, đôi khi chỉ là những cái sai nhỏ bé nhất, lại dẫn hai tâm hồn tưởng chừng mãi đồng điệu đến tương lai không còn nhau.

3.

Kim Juhoon bừng tỉnh giữa khuya.

Màn đêm tĩnh lặng, cả căn phòng tối đen như mực, không tiếng động, không ánh sáng, chỉ có bóng lưng lạnh lẽo của Juhoon khẽ lên xuống theo từng hơi thở.

Lồng ngực em sục sôi. Nỗi cô đơn.

Khi bóng tối ùa vây, khi cảm xúc lâu ngày cất giấu mạnh mẽ dâng trào như thuỷ triều cuộn sóng, khi chẳng còn cái ôm ấm áp khẽ vỗ về từng đêm, em nhận ra bản thân cũng chẳng giỏi chịu đựng mọi thứ một mình đến thế.

Trước kia, Martin thường hay pha sữa ấm mỗi khi Juhoon mất ngủ vì căng thẳng. Hắn dịu dàng dỗ ngọt để em chịu uống hết cốc sữa, sẽ đặt mái tóc nâu mềm mại của em gối trên tay mình, hôn lên trán em và ru em ngủ; dù cánh tay hắn sẽ bị chuột rút đến mất hết cảm giác vào sáng hôm sau.

Juhoon cắn chặt móng tay, cố gắng điều chỉnh hô hấp; mồ hôi em chảy dài dọc theo sườn má xuống vùng da cổ; chật vật cố ôm lấy chính mình. Vốn dĩ chẳng có ai đánh lừa bản thân được mãi, và Kim Juhoon cũng vậy.

Em nhớ cái ôm của Martin đến cùng tận.

4.

Ấn tượng đầu tiên của Martin về Juhoon là cậu bạn đồng niên này ăn cái chi mà trắng bóc như quả trứng gà, hai má còn tròn tròn giống hai miếng bánh bao thơm phức, nhìn chỉ muốn bỏ vào mồm nhai cho đỡ thèm. Cơ mà bạn này cũng ít nói quá, Martin lảm nhảm từ nãy đến giờ vẫn không nghe thấy hồi âm gì từ bạn cả. Bạn còn cứ nhìn xuống dưới đất chứ chẳng thèm liếc Martin lấy một cái, Martin buồn rồi đó nha.

Ai ngờ Juhoon vừa mở miệng ra đã khiến thằng nhóc Edwards nọ lập tức hối hận, "Cậu tè dầm rồi kìa."

Khởi đầu tình bạn có hơi chóng vánh, được cái khó quên; đến tận cuối năm cấp hai nhắc lại vẫn thành công khiến Martin ngượng muốn chết, mặt đỏ như quả cà chua, "Cậu đừng nhắc nữa, chuyện từ hồi năm tuổi rồi mà."

"Năm tuổi mà vẫn còn tè dầm. Đúng là đáng xấu hổ." Kim Juhoon cười khẩy, giờ học hướng nghiệp quả thật quá sức với người dễ buồn ngủ; em úp mặt xuống bàn học, nhìn sang thấy Martin đang nghe cô giáo định hướng tương lai đầy chăm chú, buột miệng hỏi, "Nghe giảng ngoan thế? Biết sau này định làm nghề gì rồi à?"

Câu hỏi vu vơ nhưng lại khiến Martin đăm chiêu suy nghĩ. Trước khi Juhoon sụp mí mắt và chìm vào giấc ngủ, em nghe thấy giọng Martin xởi lởi, "Chưa rõ nữa, chỉ biết là tớ phải cố gắng học để kiếm thật nhiều tiền mới được."

"Kiếm nhiều tiền? Rồi cậu định dùng tiền đó làm gì?"

"Đến Iceland ngắm cực quang với cậu."

Chúng ta đã ha ri mà.

5.

Reykjavik (*) đầu xuân lộng gió, tuyết dần tan nhường chỗ cho cây xanh phát triển, nhiệt độ ôn hoà dễ chịu, ngày dường như trôi qua chậm hơn. Martin bận rộn với luận án tiến sĩ của mình đến mất ăn mất ngủ; hắn dán mắt vào màn hình máy tính gần hai mươi tiếng một ngày. Giờ thì mắt hắn thâm xì, cái đầu vàng khô xơ vì thuốc tẩy chỉa ngọn lung tung, kính thì gọng rơi gọng rớt trên mũi, nom chẳng khác gì xác sống trỗi dậy giữa lòng thành phố. Martin không có nhiều thời gian để tươm tất quần áo, chỉ kịp mang luận án dày cộp nhét vào cặp mà chạy đến trường.

"Nói anh mới đội mồ sống dậy chắc em cũng tin đấy." Ahn Keonho - thằng nhóc xinh trai thông minh chết tiệt - không nể nang mà bốp chát vào mặt hắn. "Trông anh còn tệ hơn lúc mới chia tay người yêu."

"Đừng có nhắc linh tinh." Thiếu ngủ khiến giọng Martin trầm xuống mười tám tầng địa ngục, cộng với sát khí không hiểu từ đâu trồi lên sau lưng hắn; Keonho thậm chí có thể mường tưởng ra được viễn cảnh Diêm Vương lên bục giảng bảo vệ luận án tiến sĩ của mình, nghĩ thôi đã thấy rợn người.

"Các em đã có nhiều hơn bình thường một tuần để chuẩn bị bài thuyết trình, thế nên tôi mong tất cả đều thật hoàn hảo. Nhân tiện thì chúng ta có nhân tố mới ở đây, em lên thực hành cho các bạn theo dõi và rút kinh nghiệm luôn được không? Tên gì ấy nhỉ? Juhoon Kim?"

Martin đang lim dim vì thiếu ngủ, nghe giảng viên nói xong suýt nữa thì sặc cà phê, thiếu điều nhập viện. Tốt nhất là hắn nghe nhầm, hoặc trùng tên mà thôi, làm gì có chuyện đó.

Phút chốc, khi hầu hết mọi ánh mắt đều hướng về phía "nhân tố mới", Martin Edwards hoàn toàn á khẩu; Ahn Keonho bên cạnh cũng sốc không kém, thêm chút nữa là mồm nó há to bằng cái trần nhà; nó vỗ vai Martin, vặn âm lượng nhỏ hết cỡ, "Ê, người yêu cũ anh kìa."

"Im đi, đồ khốn." Martin thề là nếu có thể, thì hắn sẽ cắt cái miệng của Keonho rồi ném đi chỗ khác cho đỡ ồn ào.

6.

Dù đã hoàn thành phần thuyết trình được cả tiếng, nhưng Martin vẫn hồn bay phách lạc phương nào chưa tìm được đường về. Thế quái nào mà hắn lại gặp Kim Juhoon ở giảng đường trường mình cơ chứ? Hắn mơ ngủ à?

Martin xoa nhẹ hai bên thái dương, trước khi Ahn Keonho định hét lên gọi cấp cứu vì bạn học bất tỉnh (thật ra hắn chỉ ngủ gật thôi), nó thấy Juhoon đứng trước mặt mình; em ra hiệu nhắc Keonho im lặng, mà nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Juhoon thì thầm, "Bảo cái tên khỉ gió này ngủ dậy thì ra máy bán nước tự động đối diện đài phun nước của trường, mà đừng nói là anh đợi. Cho anh số tài khoản, anh gửi tạm em 5000 ISK (**) nhé."

Ôi hỡi thần linh ơi, châm ngôn của Ahn Keonho là: thấy tiền như thấy tiên. Đằng này từ đâu rơi xuống đầu rất nhiều tiền, đã thế lại còn tiện tay giúp anh mình nối lại tình xưa, ngu gì mà từ chối. Cho nên, cái tình huống Martin Edwards đứng chết trân tại chỗ nhìn Kim Juhoon (một lần nữa) xuất hiện trước mắt mình đã thật sự xảy ra. Nếu không phải vì nhiệt độ ở Iceland giảm thấp quanh năm, và gió xuân vẫn khiến cho đầu mũi Juhoon đỏ ửng, thậm chí hại em hắt xì liên tục, Martin có thể sẽ véo má mình đến khi nó chảy xệ xuống để xác nhận xem mình có đang nằm mơ hay không.

"Đừng có dùng hai cái quầng thâm đen xì đó nhìn chằm chằm em như thế, đồ ngốc." Juhoon cầm lon cà phê mới mua muốn dán lên mặt hắn, lại bị Martin kịp thời bắt được. Ngón tay Juhoon có chút lạnh, từng đầu khớp hơi cứng lại vì không kịp thích ứng với đợt tuyết chưa tan hết. Bàn tay to lớn của Martin dễ dàng bao trọn lấy đốt ngón tay em ửng hồng đang đặt trên lon nước, sau đó lại giật mình rụt về.

"Tớ xin lỗi." Hắn ngại ngùng nói.

Kim Juhoon nhìn phản ứng của hắn, chỉ cười khẽ.

"Em có chuyện gì muốn nói à?" Martin hơi thiếu kiên nhẫn, hắn sợ rằng nếu cứ đứng đây mặt đối mặt với em như thế này thêm một lúc nữa, công cuộc chạy trốn từ Hàn Quốc sang tận Iceland của hắn sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

"Em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng liệu Martin sẽ nghe em chứ?" Tóc Juhoon đã dài hơn trước, bị gió thổi loạn xạ làm cho hơi rối. Em vẫn thật nhỏ nhắn, vẫn đáng yêu như vậy; đôi mắt em, chẳng rõ là do hắn gặp ảo giác, hay nó đang thật sự long lanh, phải chăng đang chứa đựng cả biển lời muốn ngỏ? Nhưng thực tại chính là thực tại tàn nhẫn, Juhoon và Martin đã không còn là gì của nhau nữa. Hắn không lấy được tư cách để ôm lấy em; dù sâu thẳm trong tâm trí, hắn chưa từng ngừng ấp ủ mong muốn ấy, mong muốn được thêm một lần gói gọn em trong vòng tay.

Tình yêu dã man đến mức nào, mà cứ khiến con người ta mãi khù khờ đi như thế.

"Tớ không muốn nghe đâu, Juhoon. Em về đi. Ở Iceland cũng có biểu diễn thời trang toàn cầu à? Các ông lớn biết chọn địa điểm quá nhỉ?" Hắn cố lảng tránh ánh mắt của Juhoon, một là Juhoon về và hắn bỏ chạy, hai là Juhoon không về thì hắn vẫn sẽ bỏ chạy. Trái tim nhỏ bé của Martin Edwards Park xin từ chối nhận thêm đả kích, chịu không nổi nữa.

Martin căng thẳng đến mức nhẩm đếm số giây đã trôi qua trong đầu, vậy mà Juhoon cứ im lặng; rồi Martin chẳng phải vô tình mà thấu tỏ một nỗi buồn len lén hiện hữu trong đôi hồn mắt em.

"Em giải nghệ rồi."

Tai hắn chừng như ù đi.

"Gì cơ?"

Hẳn là tuyết đã tan nhưng quên rủ theo Martin Edwards Park, bởi giờ đây hắn cũng rất muốn hoà vào với hơi ấm của thiên nhiên, thay vì nhận thức rõ điều Kim Juhoon vừa nói với hắn.

7.

Kim Juhoon chưa từng nghĩ đến việc giải nghệ.

Vào một đêm, khi mưa giông kéo đến, em lại mất ngủ. Nhìn về phía làn mưa trắng xoá cả cảnh khuya thanh vắng, Juhoon thầm mộng tưởng về cuộc đời mà em chưa từng có, về quãng dừng chân êm ả mà nơi đó vẫn còn Martin đứng đợi em, nơi em chẳng vì danh tiếng người đời luôn ganh tị và ước ao, mà bỏ rơi người mình yêu.

Có lẽ em điên rồi, điên bởi mối tình đổ nát do tự tay mình nhẫn tâm cắt bỏ, điên bởi dáng người cao lớn đã luôn luôn sẵn sàng dãi nắng dầm mưa vì em, điên bởi nỗi nhớ bủa vây, đóng vảy trên xác thịt chẳng thể bóc tách. Điên đến mức quyết định giải nghệ.

Không báo đài đưa tin, không phóng sự, không có thông báo cụ thể, siêu mẫu quốc tế Kim Juhoon cứ thế biệt tăm biệt tích khỏi giới thời trang. Và em không hối tiếc.

Mất cả tháng để Juhoon tìm hiểu về khoá chương trình đào tạo tiến sĩ mà Martin đang theo học tại Iceland. Đến khi tận mắt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia gật gù trên giảng đường, biết rằng người nọ sau chừng ấy năm vẫn chẳng hề đổi thay, em lại thấy tim mình lần nữa nhảy múa mừng rỡ như thuở còn non tơ.

Duyên phận tồn tại trên đời theo cách rất khó lý giải so với định nghĩa vốn có của nó. Hu duyên thiên lý năng tương ng. Người có tình, dẫu xa cách muôn trùng vạn dặm, vẫn còn đó lý do mang nhau cùng trở về, hoà tấu đoạn điệp khúc vang lên đầy rung cảm của sự tương phùng.

Kim Juhoon sẽ không bỏ lỡ Martin Edwards thêm lần nào nữa đâu. Em đã quyết tâm bắt lấy hắn cho bằng được rồi.

8.

Martin Edwards Park có phần không biết đối diện với Kim Juhoon như thế nào mới hợp lý. Trước kia hắn đã cho em rất nhiều cơ hội, dẫu vậy em vẫn mải mê đuổi bắt ước mơ của chính bản thân em. Và hắn thì còn lòng tự trọng cho riêng mình. Không phải vì Juhoon sau bốn năm xa cách chẳng phải tình cờ mà xuất hiện, cố gắng bước vào thế giới của Martin thêm lần nữa; mà hắn có thể dễ dãi chấp nhận được.

Ánh mắt hắn lặng lẽ đặt lên Juhoon - người đang chật vật nhón chân, với tay muốn lấy quyển sách đặt trên tầng cao nhất của kệ sách nhưng mãi không nổi. Martin không thể tiếp tục đứng một chỗ nhìn mà chẳng làm gì; hắn tiến đến, chớp mắt đã giơ lên trước mặt người yêu cũ cuốn "Đêm trắng" của Fyodor Dostoevsky - thủ phạm hại em vật vã nãy giờ.

Không muốn gặp lại Kim Juhoon là hắn, không muốn dính líu gì đến Kim Juhoon là hắn, đang ngồi bên cạnh Kim Juhoon lắng nghe em đọc sách lúc này cũng là hắn nốt. Nếu Ahn Keonho thấy cảnh này chắc chắn nó sẽ chửi Martin là đồ không có chính kiến. Cơ mà Martin không phủ nhận đâu, hắn cũng chả hiểu mình bị ai dựa nữa.

Giọng Juhoon trầm thấp, từng câu từ tuôn chảy từ làn môi em nhẹ nhàng chẳng vướng chút nặng nề, chậm rãi mà yên ả.

"Nhưng anh đâu có mang lòng oán hn, Naxtenca! Anh chng bao gi xua mây đen làm vn đc hnh phúc trong sáng êm đm ca em, anh chng bao gi trách móc cay đng đ gieo ni bun vào trái tim em, làm nó đau bng ni day dt giu kín và bt nó đp bun bã trong nhng phút giây hoan lc, anh chng bao gi làm nát dù ch là mt trong s nhng bông hoa du dàng mà em cài lên mái tóc đen quăn khi em cùng vi anh ta đi đến trước ban th... , chng bao gi, chng bao gi! Anh cu mong cho bu tri ca em mãi mãi sáng trong, n cười hin du ca em mãi mãi rng r, vô tư, cu Chúa ban phước lành cho em vì mt phút hoan lc và hnh phúc em đã trao cho trái tim khác, mt trái tim cô đơn và mãi mãi biết ơn!"

(trích "Đêm trng" - Fyodor Dostoevsky)

"Em cố tình đọc đoạn này to hơn đấy à?" Martin buột miệng hỏi, nắm bắt được ý của Juhoon khiến tâm tưởng hắn bắt đầu mất kiểm soát, nói trắng ra là phản chủ.

Kim Juhoon hẳn đã quên luôn định nghĩa của chữ "ngại" là gì; em nhìn Martin, cười đến vui vẻ, "Nếu em nói đúng là như vậy thì sao?"

Martin của hiện tại đã thôi bối rối, càng không run rẩy, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt mà hắn thương nhớ ngày đêm, đôi mắt như ánh sao nhỏ soi rọi trái tim hắn, đôi mắt chân thành đến độ hắn tưởng mình đang mộng mị trong một thế giới hoang đường.

Lòng dạ hắn bâng khuâng.

Dẫu thế, không còn thời gian để hắn lẩn tránh nữa.

"Chẳng phải trở thành người mẫu là ước mơ từ bé của em à? Tại sao em lại quyết định giải nghệ? Còn chạy đến tận đây?"

"Vì em nhớ Martin."

Lạy Chúa.

Hay là em giết hắn đi cho rồi.

9.

"T trong sâu thm trái tim đang hnh phúc ca anh là đt thy triu vĩ đi ca tình yêu và li cu nguyn dành cho kho tàng vô giá này. Em không th thy được nhng con sóng vô hình này đang tràn đến em, em yêu, nhưng nhng gì em s nghe, đó chính là nhng tiếng v ca sóng." - Mark Twain.

"Juhoon, dậy thôi nào." Tiếng chuông cửa nhà Juhoon vang lên không ngừng, buộc em phải thức dậy. Vừa mở cửa, trước mặt em sừng sững một Martin đang mặc áo phao dày cộp, quấn chiếc khăng quàng cổ cũng chẳng mỏng hơn là bao, kèm với đôi ủng dính đầy tuyết, vào lúc nửa đêm.

"Gì thế? Mới một giờ sáng mà."

"Thay đồ đi. Tớ dẫn em đi ngắm cực quang."

Juhoon ngái ngủ mặc cho Martin dắt tay mình, chậm rãi in dấu chân cả hai lên màn tuyết trắng. Em buồn ngủ đến mức đi xiêu vẹo, mất thăng bằng mà đâm thẳng đầu vào gáy Martin, khiến hắn kêu lên oai oái.

"Ôi mẹ ơi. Em đang trả thù tớ vì phá giấc ngủ của em đấy à?" Martin xoa xoa phần gáy, đáng ra sẽ không đau đến thế nếu hắn vẫn còn chiếc khăn quàng cổ mà giờ đây đang nằm yên vị trên người Juhoon. Trước khi ra khỏi nhà hắn đã dặn em phải mặc ấm rồi mà Juhoon vẫn bướng bỉnh không chịu, hệ quả là đi được một đoạn đã bắt đầu sụt sịt than rét. Martin chỉ biết bất lực lấy khăn của mình choàng lên cổ em cho đỡ lạnh.

"Hừm, ai lại đi ngắm cực quang cái giờ này chứ? Thà thức muộn xíu đi, đợi người ta ngủ mới chạy sang xách người ta đi, Martin ngốc." Juhoon bĩu môi, hậm hực trách hắn. Thời tiết Iceland quá khắc nghiệt với em đi, sắp biến thành Jack Frost được luôn rồi đây này.

"Cực quang hôm nay đẹp lắm đó, không giống như mọi ngày đâu. Em ngẩng đầu lên nhìn đi." Hắn lùi ra sau, dùng áo khoác ôm lấy cả người Juhoon, để em dựa vào mình, "Đây, đã đỡ lạnh chưa?"

"Cũng được." Juhoon làm tổ trong lòng Martin, mặc kệ hắn đang làm càn với tóc mình.

Cực quang trên bầu trời lộng lẫy phát sáng, đủ loại sắc màu uyển chuyển xoắn vào nhau. Hương hoa lan hoà quyện mùi lê chín mọng tràn ngập khứu giác của Martin; hắn đê mê hôn lên phần tóc mai em, khiến Juhoon cười khúc khích, "Đừng có hôn trộm người yêu cũ, phạm pháp đấy, Edwards."

"Người yêu cũ mà chịu đồng ý đi ngắm cực quang cùng tớ cơ à? Nằm mơ cũng không nghĩ đến đâu đấy."

Kim Juhoon bỗng dưng nghĩ ra gì đó, không cho hắn cơ hội phản ứng; em kéo phần cổ áo phao của Martin, buộc người nọ phải cúi xuống, đặt lên môi hắn một tiếng chụt. Cảm giác vừa rồi bay hơi có chút nhanh, rõ ràng là chưa đủ. Hắn bao trọn em bé nhỏ sau lớp vải dày, chiếm tiện nghi trên đôi môi đỏ mọng hé mở, rồi bật cười giữa nụ hôn.

"Cười gì đấy?" Em lườm nguýt cái tên cuồng luận án đang hôn loạn xạ lên mặt mình, muốn đẩy hắn ra nhưng không thành, đã thế còn bị Martin ỷ người cao lớn mà siết chặt hơn.

"Jju ơi."

"Ừm?"

"Tớ yêu em."

Lồng ngực trái của Juhoon khẽ run lên, chẳng che giấu nổi niềm hạnh phúc trên hai gò má em đã nâng cao từ khi nào, cười rạng rỡ đến tít cả mắt.

"Em cũng yêu Martin lắm."

Li ha năm y, đôi mình đã thc hin được ri.

Cùng ngm cc quang Iceland.

Hết.

(*) Thủ đô Iceland
(**) đổi ra tầm một chẹo tiền bên mình á (em jju sộp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com