Có những khán giả thật là... Sao cái gì cũng nói ra được thế?
Có những khán giả thật là… Sao cái gì cũng nói ra được thế?
Ngày thứ hai trên đảo, Tô Hình được thưởng thức hai bữa trưa do hai chàng trai khác nhau chuẩn bị. Nói sao nhỉ, hương vị… cũng không tệ.
Minh Thiên làm cho cô một phần mì xào trứng gà và xúc xích. Nhìn sang bàn dài, trước mặt những người khác cũng bày các món trưa khác nhau. Mì ăn liền kèm trứng và xúc xích chiếm đa số, chỉ khác ở chỗ của cô là mì xào, còn lại hầu hết là mì nước.
Tất nhiên, cũng có vài người được ăn ngon hơn. Chẳng hạn, Bạch Ngân làm cho Văn Văn một bát canh bánh cải trắng thịt băm, Kim Nhất chuẩn bị cho Viên Tử Hương món cà tím chưng tỏi nhuyễn, kèm theo hai bát nhỏ cơm chiên trứng nước tương “cọ” từ Giang Lưu.
Phải nói, cơm chiên trứng nước tương chính là “nhân vật chính” trên bàn ăn hôm nay, gần như ai cũng có một phần. Ban đầu, Giang Lưu không định làm nhiều thế, nhưng Chu Tử Úc và Vưu Sĩ Kỳ đều là những người “mù tịt” chuyện bếp núc, nên anh đành làm giúp luôn. Sau đó, không hiểu sao Boba biết chuyện, kéo theo Kha Nãi Tinh và lôi cả Quý Du đến, yêu cầu được “đối xử công bằng”.
Giang Lưu bất lực, đành mang nồi cơm điện từ bếp phòng khách phía tây ra, nấu hai nồi cơm cùng lúc, rồi xào thêm một mẻ nữa. Kết quả, hầu hết mọi người đều ăn cơm chiên trứng nước tương. Có thể nói, Giang Lưu chính là “đầu bếp gia đình” xuất sắc nhất, không ai sánh bằng.
---
Trên bàn ăn, hiếm hoi lắm cả 26 người mới cùng ngồi quây quần dùng bữa. Cơ Ngũ Nữ, vì không phải ghép đôi với Cao Chính nữa, ăn ngon lành hơn hẳn. Dù chỉ là mì ăn liền do Thân Trúc nấu, nhưng miễn no bụng là được, ăn gì cũng chẳng quan trọng.
Còn Cao Chính thì có vẻ rất hài lòng với vẻ ngoài tiểu thư khuê các của Chiêm Lãnh Canh. Anh làm cho cô một chiếc sandwich chân giò hun khói “phiên bản tăng lượng”, còn phần của mình thì gấp mười lần cô.
Cả 26 người cứ thế lặng lẽ ăn trưa, không có tiếng nhạc vang lên trong biệt thự.
【Minh Thiên! Minh Thiên! Tôi ủng hộ anh! Nhưng đừng để bị cạy góc tường như Bạch Ngân nhé!】
【Dấm chua của điện hạ Nam Cung lớn quá trời, nhưng… tui thích, haha!】
【Nói xem, điện hạ Nam Cung có lặp lại chiêu cũ không? Tui là dân quê, tui khoái xem màn cướp người mạnh bạo!】
【Người trước, thêm tui một vé! Cảnh đè trong bồn tắm mà cưỡng chế làm tình kích thích quá, đây là kiểu đàn ông thần tiên gì chứ, xin cho tui một vé luôn đi!】
【Ngôi sao nhỏ nên bác ái chút, bao nhiêu đàn ông thế này, sao cứ phải treo cổ trên một cái cây? Tui thấy mỗi ngày “thử” một người, ngày nào cũng có cảm giác mới mẻ, sướng biết bao!】
“Phụt—”
Tô Hình đang xem bình luận trên màn hình, ngụm nước chanh vừa uống suýt phun ra.
“Có sao không?” Minh Thiên đưa khăn giấy cho cô. “Nước chanh chua quá hả? Để anh lấy thêm ít mật ong nhé?”
“Không cần đâu.” Tô Hình ngại ngùng đáp. Cô vừa ăn vừa xem làn đạn, nên mới thế.
Có những khán giả thật là… Sao cái gì cũng nói ra được thế?
Tô Hình lấy khăn lau miệng, tiếp tục lướt bình luận. Hôm qua, sau khi bị Nam Cung Thượng “cướp” đi, cô tưởng mình bị sinh vật gì tấn công nên đã tắt làn đạn. Giờ ăn trưa, cô mới nhớ mở lại.
Ai ngờ vừa mở ra, cô đọc mà không dừng được. Có người xem còn kêu cô đi “đền bù” cho trái tim tổn thương của Bạch Ngân? Đền kiểu gì? Thịt bù à?
Trời ạ, Bạch Ngân đâu có yếu đuối thế. Với lại, anh ấy cũng chẳng phải kiểu “ không phải cô không cưới”.
Tô Hình nghĩ vậy, nhưng lương tâm vẫn hơi cắn rứt. Cô lén liếc Bạch Ngân bằng khóe mắt.
Lúc này, Bạch Ngân đang tập trung ăn cơm. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt lén lút, anh ngẩng đầu, đảo mắt quanh bàn. Tô Hình sợ bị phát hiện, vội cúi đầu giả vờ ăn mì.
Minh Thiên ngồi bên cạnh, quan sát mọi động tác nhỏ của cô. Nghĩ rằng cô vẫn còn lưu luyến Bạch Ngân, ánh mắt anh thoáng tối đi.
“Tô Hình, để anh đút em ăn nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com