Em không biết anh sợ mất em đến nhường nào
Em không biết anh sợ mất em đến nhường nào
Tô Hình trở về phòng, tắm nước ấm xong xuôi, cảm giác sảng khoái. Khi cô bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt, cô ngẩng lên và thấy Giang Lưu đang ngồi lặng lẽ trên đầu giường, chờ cô.
Trong phòng không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên người anh, bao bọc anh trong một vầng sáng mờ ảo, như thể cách một lớp sương mỏng, trông vừa gần gũi vừa xa xôi.
Tô Hình chẳng ngạc nhiên gì với sự xuất hiện bất ngờ của anh. Cô bước đến, tự nhiên đưa chiếc khăn khô trong tay cho anh, rồi hỏi: “Sao chương trình thực tế của các anh lại kết thúc giữa chừng vậy? Đây là lần đầu tiên xảy ra ở tiểu thế giới này, đúng không?”
Giang Lưu đứng dậy, nhận khăn và nhẹ nhàng lau tóc cho cô, những giọt nước vẫn còn nhỏ giọt.
“Đúng là lần đầu tiên. Còn lý do cụ thể… có lẽ là vì chương trình thực tế của các em.”
Ngón tay anh luồn qua tóc cô, vừa chải vừa nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.
Tô Hình nhắm mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu, giọng nói mang theo chút lười biếng: “Ừ… nghĩ lại thì cũng đúng. Lần này chương trình quá khó. Có những lúc em nghĩ mình sẽ chết trong đó.”
Từ “chết” khiến động tác của Giang Lưu khựng lại vài giây, nhưng rồi anh tiếp tục lau tóc cho cô.
“Nếu không có em, Kha Nãi Tinh không thể sống sót trở về.”
Giang Lưu nói khẽ, trong đáy mắt ánh lên một cảm xúc khó tả.
Anh đã xem chương trình thực tế lần này, biết rằng thực lực của Tô Hình đã đạt đến một tầm cao mới. Cô có thể một mình đối đầu với Thần Cũ Noah, thậm chí ngăn chặn sự ra đời của Tân Thần Noah.
Nếu không có cô, cả mười chín người còn lại chắc chắn đã bị đoàn diệt.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Tô Hình nhận ra sự khác lạ của Giang Lưu, xoay người đối diện anh: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Giang Lưu quay mặt đi, định tiếp tục lau tóc cho cô, nhưng bị cô đẩy tay ra.
“Anh lo cho em, đúng không? Sợ em không trở về được?”
Tô Hình kiễng chân, nâng mặt anh lên. Cô tiến sát đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Giang Lưu lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến Tô Hình thoáng ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng.
“Thôi được, nếu anh không muốn nói thì…”
Cô làm bộ lùi lại, nhưng bất ngờ Giang Lưu vươn tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
Cái ôm siết chặt đến mức khiến cô khó thở, ngực cô ép sát vào anh, như thể xương sườn cũng sắp gãy.
“Đúng vậy, em không biết anh sợ mất em đến nhường nào.”
Giang Lưu vùi đầu vào cổ cô, giọng anh run rẩy, như thể không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ mất cô một ngày nào đó.
Trái tim Tô Hình nhói đau, như bị ai đó xé toạc.
“Giang Lưu, em hứa với anh, em sẽ mãi ở bên anh, không đi đâu cả.”
Cô ôm lại anh, thốt lên lời hứa trịnh trọng nhất trong đời.
Giang Lưu xúc động vì lời hứa ấy. Anh từ từ ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô. Trong ánh mắt ấy, anh không thấy chút giả dối nào, chỉ có sự chân thành và tình yêu như muốn tràn ra.
Đúng vậy, cô yêu anh, cũng như anh yêu cô.
“Khó mà làm được.” Giang Lưu trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, mỉm cười thả lỏng vòng tay. “Nếu một ngày em tích đủ 10.000 điểm, anh hy vọng em sẽ trở về thế giới hiện thực.”
Lời nói này nằm ngoài dự đoán của Tô Hình. Cô nghĩ anh hiểu ý cô.
“Tại sao?”
Cô muốn nói rằng, thế giới hiện thực không có anh thì cô trở về để làm gì? Nhưng cô biết nếu nói ra, Giang Lưu sẽ chỉ coi thường cô.
Cô không nên là người chỉ biết đắm chìm trong tình cảm. Cô cần tập trung vào việc nâng cao năng lực.
Giang Lưu chạm nhẹ vào má cô, giọng nói dịu dàng như thì thầm: “Em là người tự do. Không ai có quyền trói buộc em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com