Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn rồi, cho anh sờ thêm chút nữa, được không

Hôn rồi, cho anh sờ thêm chút nữa, được không

Trú trong hang đá, Tô Hình nhìn cảnh tượng bên ngoài như tận thế đang đến. Da gà trên cánh tay cô nổi hết lên.

Trong tầm mắt cô, không còn chút xanh lam hay mây trắng nào, chỉ còn những khối mây đen méo mó che phủ bầu trời, như ai đó ném xuống một tấm giẻ đen rách rưới, muốn nhuộm bẩn cả không gian.

Giữa tiếng sấm rền, từng tia chớp lóe lên trong đám mây, rồi mưa lớn trút xuống như muốn nhấn chìm cả hòn đảo.

Tô Hình cúi đầu nhìn bãi cát họ từng bước qua. Nơi đó giờ đã thành một vùng biển mênh mông, ngay cả khu rừng phía sau cũng sắp bị nước ngập.

“Đừng nhìn nữa. Đây là sức mạnh của thiên nhiên, không ai cản nổi.”

Minh Thiên đưa tay che mắt cô, không muốn cô tiếp tục nhìn.

Tô Hình không gạt tay anh ra, để mặc bóng tối trước mắt, khẽ hỏi: “Anh nói xem, những người không tìm được phòng an toàn sẽ thế nào?”

“Không biết. Biệt thự chắc chắn không vào được, họ phải tự tìm cách.”

Minh Thiên giờ mới hiểu vì sao gọi là phòng an toàn. Nó như một lá chắn, bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm bên ngoài, tựa như được bao bọc bởi một kết giới. Chỉ cần không tự nhảy ra, sấm chớp hay mưa gió ngoài kia cũng không thể đe dọa họ.

“Hy vọng mọi người đều bình an.”

Tô Hình lo lắng. 26 người, nhưng chỉ 16 người có thể vào phòng an toàn. Mười người còn lại, liệu có bạn của cô không?

“Tô Hình, hay là chúng ta nói chuyện đi.”

Minh Thiên chỉ có một ngày bên cô, anh không muốn sự chú ý của cô bị phân tâm bởi bất kỳ ai hay điều gì.

Tô Hình tựa lưng vào ngực anh, cơ thể cứng đờ dần thả lỏng.

“Được thôi. Nhưng anh thả tay xuống trước đã, cứ giơ mãi thế, mỏi tay rồi.”

Minh Thiên nghe lời, thả tay khỏi mắt cô, lại vòng qua ôm eo cô.

“Em trở thành Tử Thần mạnh nhất thế nào? Có kinh nghiệm gì chia sẻ không?”

Anh cố tìm một chủ đề chung mà cả hai có thể nói.

“Nếu Tử Thần cao cấp là độ khó cấp S, thì Tử Thần mạnh nhất chắc chắn là cấp SSS…”

Tô Hình chậm rãi kể về những nguy hiểm cô gặp trong chương trình trước, cố ý giải thích chi tiết để hướng dẫn Minh Thiên.

Minh Thiên tỏ ra nghe chăm chú, nhưng thực ra lại bị sự mềm mại trong lòng làm xao nhãng.

Anh đã lâu không được gần cô như vậy.

“Tô Hình.”

Minh Thiên đầu óc nóng lên, bất ngờ ngắt lời cô.

“Gì thế?”

“Anh hôn em một chút được không?”

Lời Minh Thiên quá bất ngờ. Nếu không vì không thể rời hang, có lẽ Tô Hình đã thoát khỏi vòng tay anh.

“Tại sao?”

Giọng cô khô khốc, đột nhiên không dám cử động, vì bàn tay anh ôm eo cô càng siết chặt.

“Chẳng vì sao cả, chỉ là đột nhiên rất muốn hôn em.”

Minh Thiên nghiêng đầu, đặt cằm lên vai cô, nhìn vành tai cô dần đỏ lên.

“Được không?”

Tô Hình còn biết nói gì? Chẳng lẽ cô nói không, anh sẽ không động tay động chân?

“Chỉ… một chút thôi.”

Minh Thiên không đáp, vì anh đã không kìm được mà hôn lên vành tai cô.

Nụ hôn ướt át từ vành tai trượt xuống cổ. Bàn tay ôm eo cô bắt đầu không an phận, trượt dần xuống dưới.

“Minh Thiên!”

Tô Hình vội giữ tay anh, không rõ là giận hay ngượng.

“Hôn rồi, cho anh sờ thêm chút nữa, được không?”

Hơi thở Minh Thiên nóng rực như nụ hôn, như thấm qua da, khiến nơi bị hôn tê dại.

Tô Hình cố nhịn, cuối cùng thả tay, để anh trượt tay vào.

“Chỉ… lần cuối thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com