Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khiến thần minh ngã xuống (phần hai)

Khiến thần minh ngã xuống (phần hai)

10:08 sáng, tổ thứ nhất thuận lợi đến thần đàn. Những người còn lại tiếp tục tiến lên núi, lòng không chút vướng bận.

Trước khi vào thần đàn, Tô Hình yêu cầu các thành viên tổ lấy ra “vũ khí” tự chế. Lục Chí Minh sử dụng song tiết côn thô sơ, tháo chân ghế, khoan lỗ một đầu, xâu dây nylon xanh. Sau khi hoàn thành, anh ta còn múa vài đường trông khá ra dáng. Hạ Sơn phá thanh ngang tủ quần áo, đập dẹt và mài nhọn hai đầu. Nghệ Ngọc Hoàn thấy vậy, năn nỉ anh ta làm cho cô một cái tương tự.

Chỉ Đặng Giai Giai tay không. Vì khởi động lại chương trình, cô bị cấm dùng vũ khí sắc bén và phải hoàn thành một nhiệm vụ riêng. Biết được nội dung nhiệm vụ, Tô Hình quyết định giữ cô bên cạnh để tạo cơ hội thực hiện.

Đặng Giai Giai vừa căng thẳng vừa cố tỏ ra mạnh mẽ. Là người thường, cô luôn dựa vào nỗ lực để đi đến hôm nay. Nhưng thường xuyên đi bên sông, sao tránh được ướt giày? Tích phân bị xóa, cô hiểu, nhưng tại sao giao cho một người chưa từng trải qua nhiệm vụ Khảo Hạch Tử Thần   tìm dân làng bị ác linh quấn thân và đuổi sạch chúng? Cô đâu phải Tử Thần, sao phải làm việc của Tử Thần?

Tay phải Đặng Giai Giai siết chặt túi áo, nơi có lá hổ phù Tô Hình đưa. Hổ phù trừ tà, tránh quỷ, rất thích hợp để đuổi ác linh. Nhưng không có âm nhãn, việc tìm dân làng bị ác linh ám giao cho Tô Hình.

Trước khi xuất phát, hai người thống nhất: Tô Hình tìm người, Đặng Giai Giai chỉ cần dán hổ phù lên người đó là xong.

“Lát nữa đi theo tôi, nghe chỉ thị,” Tô Hình nhận ra bất an trong mắt Đặng Giai Giai, nhẹ giọng trấn an.

“Cảm ơn cô, Tô Hình,” Đặng Giai Giai biết ơn. Nếu không cùng chương trình, cô không thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Năm người sẵn sàng. Tô Hình rút ra vũ khí mới—Quang Uyên. Cung bạc tỏa ánh sáng dịu dàng. Chỉ cầm trong tay, cô đã cảm nhận được năng lượng vô tận. Đây là Thần Khí do Thần Quang Minh  chế từ xương sườn. Hơi thở thần thánh từ cung khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, xua tan lo âu, nóng nảy.

Vào thần đàn phải qua “mê cung”. Nhờ trí nhớ, họ đi không gặp trở ngại. Đến nơi, bên trong chật kín người quỳ—đều là người già và trẻ nhỏ, chia thành ba vòng tròn lớn, vừa, nhỏ, lặp lại dập đầu cúng bái. Rõ ràng, họ đang thờ phụng thần.

Năm người lướt mắt qua đầu dân làng, dừng lại ở “khối đá” khổng lồ trên đài cao, lớn đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lần đầu, nó chỉ to như voi con; giờ, ít nhất bằng voi trưởng thành.

Thôn trưởng đứng cạnh đài, tay cầm bát máu động vật, chấm tay rải lên khối đá. Máu nhỏ xuống, khối đá sáng lên, hút sạch máu như bọt biển hút nước, không để lại vết tích.

Nghệ Ngọc Hoàn không kìm được, bật ra tiếng kinh ngạc. Tiếng động khiến dân làng ngừng cúng bái, đồng loạt xoay đầu với góc độ và thời gian như nhau.

Thôn trưởng nhận ra kẻ lạ xâm nhập, lớn tiếng: “Các người là du khách mới? Mời tìm chỗ ngồi, tân thần sắp ra đời.”

“Xin lỗi, chúng ta không đến xem tân thần,” Tô Hình giơ cung, khẽ kéo dây: “Chúng ta đến để tiễn các người lên đường.”

Lời vừa dứt, một mũi tên lấp lánh ánh lưu ly bắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com