Một hộp cơm, hai người cùng ăn
Một hộp cơm, hai người cùng ăn
Không biết đã cùng Giang Lưu ân ái bao nhiêu lần, chỉ biết khi Tô Hình tỉnh dậy sau một giấc ngủ, căn phòng tối om chỉ còn lại mình cô.
Nằm trên giường thấy hơi chán, cô đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo mới.
Khi xuất hiện ở nhà ăn, cô không chút bất ngờ khi thấy Giang Lưu đang ở đó, tay cầm một hộp cơm đã đóng gói, trò chuyện với Quý Du.
Những người khác thấy cô đến, lần lượt vẫy tay chào. Giang Lưu lúc này mới quay lại, mỉm cười: “Anh lấy sẵn đồ ăn cho em rồi. Nhưng giờ em đã đến đây, thì ăn luôn ở đây nhé.”
Tô Hình bước tới, chẳng ngại ngần khoác tay anh trước mặt mọi người.
“Anh ăn chưa?”
Giang Lưu cúi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như muốn nhấn chìm người đối diện.
“Ăn một chút rồi.” Anh dừng lại, rồi sửa lời: “Nhưng anh vẫn có thể ăn thêm với em.”
Tô Hình mỉm cười. Hai người ngồi đối diện Bạch Kim, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, họ đút nhau từng miếng từ cùng một hộp cơm.
Nhìn cảnh tượng thân mật như “tân hôn” của hai người, Bạch Kim ngả người ra sau, thì thào với Boba đang gặm cơm bên cạnh: “ tôi nói rồi mà, vết thương trên cổ tay Giang Lưu chắc chắn là do Tô Hình gây ra. Giờ anh tin chưa?”
Boba còn chưa nuốt hết miếng cơm, nghe vậy thì trợn mắt nhìn Tô Hình vài lần, như thể đang nói: “Không ngờ cô lại là kiểu người như thế.”
Tô Hình với giác quan nhạy bén, lập tức nhận ra ánh mắt khác lạ của Boba. Cô lên tiếng: “Boba, sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?”
Boba thẳng tính, không giấu được chuyện, liền lặp lại lời Bạch Kim.
“Kim Kim nói vết sẹo trên cổ tay Giang Lưu là do cô làm ra. Ban đầu tôi không tin, nhưng giờ thì tin rồi.”
Giọng Boba không to, nhưng nhà ăn đang yên ắng, nên dù ai không muốn nghe cũng phải nghe rõ từng chữ.
Vưu Sĩ Kỳ, ngồi ở bàn bên cạnh, liếc nhìn Chu Công Tử với vẻ mặt chẳng đổi, cố ý phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: “Boba, anh không hiểu rồi. Đây gọi là thú vui tình cảm. Để hôm nào tôi tìm cho anh vài chương trình thực tế kiểu này, học hỏi chút đi.”
Boba uống một ngụm canh, súc miệng: “Tôi chẳng cần xem đâu. Anh muốn thì tự xem đi, tôi không hứng thú.”
Vưu Sĩ Kỳ không ngờ Boba lại thẳng thừng từ chối, nhất thời cứng họng.
Đây vẫn là Boba ham học hỏi ngày nào sao? Bạch Kim đã biến anh ta thành cái gì rồi!
Vưu Sĩ Kỳ đổ lỗi cho Bạch Kim, cho rằng cô không làm tròn vai trò “người thầy tốt”. Đây là tiểu thế giới, phải học hỏi mọi thứ, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến.
“Khụ, Tô Hình, chị chỉ nói đùa thôi, đừng giận nhé.”
Bạch Kim ngượng ngùng, hối hận vì đã buôn chuyện với cái miệng rộng như Boba. Ăn bao nhiêu mà không bịt nổi miệng anh ta!
“Không sao đâu.” Tô Hình cười xòa, nhưng ánh mắt cô thi thoảng lại lướt qua cổ tay Giang Lưu.
Nơi đó có dấu vết rõ ràng của lần bị trói.
[Lần sau đổi lại anh trói em nhé.]
Tô Hình nhắn tin cho Giang Lưu.
Anh xem xong, khóe miệng nhếch lên, nụ cười không tắt.
Được.
Không ai hiểu “được” của Giang Lưu là ý gì. Chỉ có Chu Tử Úc, người uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay, nếm được vị chua chát đầy miệng.
Một hộp cơm hai người ăn, chẳng mấy chốc đã thấy đáy.
Thấy Tô Hình và Giang Lưu chưa có ý định rời đi, mọi người cũng ngồi lại chỗ, như thể đang chờ một cuộc họp lớn.
Kha Nãi Tinh là người cuối cùng bước vào nhà ăn. Khi thấy Tô Hình và Giang Lưu thân mật như vậy, lòng anh ta dâng lên cảm giác khó chịu khó tả, như thể người mình thầm thích hóa ra đã luôn là bạn gái của người khác. Anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa, giả vờ không quan tâm…
Haizz, giá mà không bước vào tiểu thế giới này.
Kha Nãi Tinh bưng khay đồ ăn, chọn đại vài món. Quý Du gọi anh ngồi cùng bàn, nhìn khay đồ ăn của anh, không hài lòng nhíu mày: “Sao anh ăn có thế này? Canh loãng với trái cây, lát nữa còn phải huấn luyện. Để tôi lấy thêm ít thịt đỏ cho anh, bổ sung protein.”
Không để Kha Nãi Tinh phản đối, Quý Du tự đi đến quầy đồ ăn, chọn hai cái đùi gà kho tàu to.
Bùi Tiểu Nhã ngồi đối diện Kha Nãi Tinh, ngại ngùng mỉm cười với anh.
Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, không khí khá hòa hợp.
Khi Quý Du mang đùi gà trở lại, giọng Bạch Kim vang vọng khắp nhà ăn:
“Trời ơi, em còn không biết đạo cụ Tử Thần mạnh nhất là gì à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com