Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm kiếm phòng an toàn 2

Tìm kiếm phòng an toàn 2

Trên đảo có tổng cộng 8 phòng an toàn, nhưng chúng nằm rải rác ở đâu và trông như thế nào, không ai biết.

Bỏ lại bàn ăn ngổn ngang bát đĩa, mọi người ùa ra ngoài tìm phòng an toàn.

Tô Hình bị Minh Thiên nắm tay, theo bước chân anh băng qua một khu rừng rậm, đến một bãi cát xa lạ.

Trước mặt họ là biển xanh mênh mông vô tận, hai bên là những vách đá hùng vĩ đầy hiểm trở. Khu rừng phía sau là lối vào duy nhất.

“Đi theo anh.”

Minh Thiên như đã quen đường, kéo Tô Hình chạy về phía bên phải.

Tô Hình không biết anh định đưa cô đi đâu, nhưng trực giác mách bảo rằng Minh Thiên có lẽ đã nhìn thấy phòng an toàn.

Bước chân giẫm trên cát nóng bỏng, hơi nóng trong không khí khiến cô gần như ngạt thở trong lúc chạy.

Hai người vất vả chạy đến cuối vách đá, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Minh Thiên thở hổn hển, chỉ tay lên đỉnh vách đá.

“Em nhìn lên trên, có phải có một hang động không?”

Tô Hình ngẩng đầu. Ánh nắng buổi trưa chói chang khiến cô khó mở mắt. Cô phải đưa tay che trán, nheo mắt nhìn kỹ.

Hình như… đúng là có một hang động.

Tô Hình ước lượng khoảng cách từ hang động đến mặt đất, khoảng chừng cao bằng hai tầng lầu, miễn cưỡng vẫn có thể leo lên.

Nhưng…

“Làm sao anh biết đó là phòng an toàn?”

Tô Hình không thích làm việc không chắc chắn, huống chi họ chỉ có 30 phút.

Minh Thiên dường như đã đoán trước câu hỏi, chỉ tay về phía cạnh hang động.

“Thấy số 1 trên đó không? Đối diện trên vách đá kia cũng có một hang động, nhưng cao hơn nhiều, cạnh đó ghi số 2.”

Tô Hình nhìn theo hướng tay Minh Thiên, phát hiện một đường kẻ trắng trên những tảng đá gồ ghề.

Đường kẻ khá mờ, có lẽ do bị sóng biển xói mòn, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là một phần của đá.

“Chúng ta chọn cái này đi. Mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh. Ở đó không lâu đâu, chúng ta sẽ sớm quay về.”

Minh Thiên suy nghĩ như một người bình thường về trận mưa này, nhưng anh quên rằng mọi thông báo trong chương trình thực tế đều cần được xem xét cẩn thận.

Tô Hình lại nghĩ ngược lại. Cô quay đầu nhìn về bãi cát bên kia, nhíu mày hỏi: “Hang động bên kia cách mặt đất bao nhiêu?”

Minh Thiên nhớ lại: “Ít nhất 15 mét.”

Mười lăm mét…

Quá cao, người thường không thể leo lên.

Minh Thiên nhận ra Tô Hình đang do dự, cố ý để cô tự chọn.

“Em muốn đi bên kia hay bên này, anh đều được.”

Tô Hình ngạc nhiên nhìn anh: “Anh leo được à?”

Minh Thiên gõ nhẹ vào chiếc nhẫn xương trắng trên ngón trỏ: “Trước đây anh tham gia một chương trình thực tế nhập vai, đóng vai một người leo núi tự do. Để tránh bỏ sót dụng cụ quan trọng, anh thường để một bộ dây dự phòng trong nhẫn.”

Minh Thiên luôn chu đáo, điều này Tô Hình hoàn toàn công nhận.

“Vậy chúng ta qua bên kia đi. Cao hơn sẽ nhìn được xa hơn.”

Tô Hình quyết định nhanh chóng. Minh Thiên không phí thêm thời gian, nắm tay cô chạy ngược lại.

Trên đường, quả nhiên có người khác cũng tìm đến đây – Kim Nhất và Viên Tử Hương.

Kim Nhất thấy họ vội vã chạy sang bên trái, định đuổi theo hỏi, nhưng bị Viên Tử Hương kéo lại.

“Tới trước được trước. Nếu họ chạy sang bên kia, chúng ta cứ đi bên này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com