Tìm kiếm phòng an toàn 3
Tìm kiếm phòng an toàn 3
Minh Thiên nói hang động kia còn cao hơn anh nghĩ.
Tô Hình ngửa đầu nhìn, cổ gần như muốn gãy mà chỉ thấy được một góc cửa hang.
“Chờ anh một chút.”
Minh Thiên lấy ra bộ dụng cụ leo núi, thao tác thuần thục khiến Tô Hình đứng bên cạnh cảm thấy hơi thừa thãi.
Cô quay lại nhìn bãi cát bên kia. Kim Nhất và Viên Tử Hương đã đến nơi, chắc hẳn cũng đang tìm cách trèo lên như họ.
“Xong rồi. Tô Hình, lát nữa anh sẽ thả dây xuống. Em buộc quanh eo, anh kéo em lên.”
Minh Thiên trang bị đầy đủ, trông như một nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm.
Tô Hình tin tưởng anh: “Vâng, anh leo cẩn thận nhé.”
Minh Thiên nở nụ cười với cô, nỗi u buồn trên gương mặt tan biến, thay vào đó là niềm vui kìm nén.
Trong lúc leo, Tô Hình không dám nhìn nơi khác, sợ Minh Thiên trượt chân ngã từ trên cao.
May mắn, cảnh tượng đáng sợ ấy không xảy ra cho đến khi anh vào được hang.
Tô Hình thở phào.
Một sợi dây thừng thô ráp thả xuống. Tô Hình buộc nó quanh eo, nắm chặt dây thử tự trèo lên.
Nhưng vách đá quá trơn, dù cô đạp chắc chân vẫn dễ bị trượt.
Sau vài lần thử, Tô Hình mới nhận ra Minh Thiên giỏi đến mức nào. Anh leo nhẹ nhàng, chẳng tốn sức, còn cô thì phí bao công sức mà vẫn lơ lửng giữa lưng chừng, xoay vòng vòng…
“Em leo chậm quá, để anh kéo em lên nhé.”
Minh Thiên đứng ở miệng hang, lớn tiếng nói.
Tô Hình đỏ mặt, ra dấu “OK”. Cô không muốn cố nữa. Việc chuyên môn cứ để người chuyên nghiệp lo, chẳng cần tự làm mình thành trò cười.
Khi bị kéo lên, dòng bình luận trong đầu Tô Hình chia thành hai phe.
Một nhóm khán giả gào lên sao cô không mọc cánh ôm Minh Thiên bay lên.
Nhóm khác lại muốn cô tỏ ra yếu đuối chút, để Minh Thiên có cơ hội thể hiện.
Hai nhóm cãi nhau kịch liệt vì bất đồng ý kiến.
Thấy họ càng mắng càng khó nghe, Tô Hình dứt khoát tắt làn đạn.
“Tô Hình, đưa tay cho anh.”
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã gần đến miệng hang. Nghe giọng Minh Thiên, cô vội đưa tay.
Bàn tay thon dài trắng trẻo của anh nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh lên. Cô bước vào hang, ngã nhào vào lòng anh.
Minh Thiên thuận thế ôm cô, thì thầm bên tai: “Hang này nhỏ lắm, chỉ đủ hai ta ôm nhau ngồi. Em mà cử động mạnh, cả hai sẽ ngã xuống đấy.”
Tô Hình nghe tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực anh, chậm rãi ngẩng đầu.
Đúng như anh nói, hang nhỏ như miệng bát, không thể đứng, chẳng thể duỗi chân tay. Cách tốt nhất là ngồi co gối.
Nhưng vì không gian quá chật, hai người ngồi song song sẽ rất bí bách. Nếu một người ôm người kia, còn đỡ hơn.
“Em… đổi tư thế được không?”
Tô Hình không quen mặt đối mặt ôm Minh Thiên thế này. Cô muốn xoay người, tựa lưng vào anh để bớt ngượng.
“Được, nhưng em cử động chậm thôi.”
“Vâng, được.”
Tô Hình chống tay lên đùi anh, chậm rãi xoay nửa người trên.
“Khoan đã.”
“Sao thế?”
Tô Hình xoay được nửa chừng thì dừng, nghiêng đầu nhìn Minh Thiên.
Gương mặt thanh tú của anh đỏ lên, như đang kìm nén gì đó, giọng nói mang chút đau đớn: “Em đè lên anh rồi.”
Tô Hình ngơ ngác không hiểu mình đè chỗ nào. Cúi đầu nhìn, cô mới thấy tay mình vô tình đè lên… đùi trong của anh.
“A! Xin lỗi! Xin lỗi! Em không làm hỏng gì chứ?”
Tô Hình luống cuống muốn xoa chỗ đó cho anh. Nhưng vừa chạm tay, mặt cô nóng bừng, không chỉ Minh Thiên đỏ mặt, mà cô cũng xấu hổ đến mức tai đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com