Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết cắn sâu như vậy, rốt cuộc là con sâu to cỡ nào?

Vết cắn sâu như vậy, rốt cuộc là con sâu to cỡ nào?

Bữa tiệc kết thúc lúc 11 giờ 38 phút khuya. Mọi người cùng nhau dọn dẹp thêm hơn nửa tiếng rồi mới lục tục kéo về biệt thự để nghỉ ngơi.

Bạch Kim là người đầu tiên bước vào nhà. Trong phòng tối om như mực, nhưng cô vẫn lờ mờ thấy một bóng người đứng cạnh giường.

Cô giật mình hoảng hốt, vội vàng lần mò công tắc trên tường.

Đèn vừa bật, bóng người kia dường như không chịu nổi ánh sáng chói, giơ tay che mặt.

Khi Bạch Kim nhìn rõ khuôn mặt người đó, cô trợn tròn mắt, hét to: 

“Tô Hình?!”

Lúc này, Tô Hình đang mặc váy ngủ, ngáp dài, trông vẫn còn ngái ngủ. 

“Ha ~ à ~, chị làm gì mà hoảng loạn thế?”

“Không phải, cả đám người lùng sục tìm em, vậy mà em cứ ở trong phòng ngủ ngon lành sao?”

Bạch Kim không hiểu nổi. Cả nhóm đã huy động bao nhiêu người, chẳng lẽ không ai kiểm tra biệt thự? Hay là có ai đó đã giúp Tô Hình che giấu?

Đầu óc cô rối bời, chẳng nghĩ ra được gì. Cuối cùng, cô quyết định hỏi thẳng người trong cuộc: 

“em được giao đi lấy thiệp mời mà còn chơi trò mất tích. Nói đi, rốt cuộc em đã làm gì?”

Bạch Kim giả bộ hung dữ, lao tới bóp cổ Tô Hình.

Tô Hình phối hợp diễn kịch, lườm một cái rồi giả vờ xin tha: 

“Đại nhân tha mạng! Em chỉ thấy trong người không khỏe, muốn lên lầu chợp mắt một chút. Ai ngờ ngủ một mạch đến giờ…”

“Hừ, em là đồ nói dối! Chắc chắn em lén đi hẹn hò với ai rồi. Mau khai, người đó là ai?” Bạch Kim cuối cùng cũng thông minh một lần, không dễ bị lừa.

Tô Hình định tiếp tục diễn thì bất ngờ từ cửa vang lên một tiếng hét: 

“Hai người đừng đánh nhau mà!!”

Tiếng kêu của Bùi Tiểu Nhã khiến Giang Lưu và Chu Tử Úc, đang định lên lầu, vội chạy tới.

Khi thấy Tô Hình xuất hiện lành lặn trong phòng, sắc mặt cả hai đều trở nên phức tạp, như thể nhà vừa bị trộm mà phải giả vờ như chẳng có chuyện gì.

“À… tụi chị đùa thôi, không đánh nhau đâu,” Bạch Kim ngượng ngùng rút tay về.

Bùi Tiểu Nhã không tin. Vừa nãy trông Tô Hình như sắp nghẹt thở, thế nào cũng không giống đùa. Cô lo lắng kiểm tra cổ Tô Hình, rồi bất ngờ thốt lên: 

“Ủa, chị Tô Hình, sao cổ chị có vết bầm thế này?”

Tô Hình nhanh như chớp che cổ, cười gượng: 

“Haha, chắc bị sâu cắn, chị gãi mạnh quá nên thành ra thế.”

Lời giải thích vụng về ấy chỉ có cô nàng ngây thơ Bùi Tiểu Nhã mới tin. Cô bắt đầu lục lọi khắp phòng, tìm nước hoa hay tinh dầu gì đó.

Giang Lưu nhìn Tô Hình, ánh mắt anh luôn dịu dàng, như thể dù cô có làm gì, anh cũng sẽ bao dung và thấu hiểu.

Chu Tử Úc thì khác. Dù trên mặt anh mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt. Anh nói với Tô Hình: 

“Vết cắn sâu như vậy, rốt cuộc là con sâu to cỡ nào? Phải tìm nó ra, kẻo nó lại cắn em thêm phát nữa.”

Tô Hình giật mình, không dám nhìn thẳng vào Chu Tử Úc, vội len lén véo tay Bạch Kim cầu cứu.

Bạch Kim hiểu ý, cười lớn, đẩy Giang Lưu và Chu Tử Úc ra khỏi phòng: 

“Nơi này gần bãi cát, vài con sâu bò vào cũng bình thường thôi. Thôi, bọn tôi đi tắm rồi ngủ đây. Hai anh cũng về đi!”

Bạch Kim đẩy hai người ra ngoài, đóng sầm cửa không chút nể nang.

Chờ tiếng bước chân bên ngoài xa dần, Bạch Kim kéo Tô Hình vào phòng tắm. Có vài chuyện phải tránh Bùi Tiểu Nhã, kẻo làm “ô nhiễm” tâm hồn trong sáng của cô nàng.

“Nói đi, em có đi ăn vụng không hả?” Bạch Kim khoanh tay, hất cằm nhìn Tô Hình.

Tô Hình biết không giấu được, đành kể chuyện mình bị Nam Cung Thượng “cướp” đi.

“ chị biết ngay mà! Chị biết ngay!! Người dám ngang nhiên cướp bạn gái của anh Bạch Ngân, chỉ có thể là Nam Cung Thượng!” 

Bạch Kim không tức giận như Tô Hình tưởng, ngược lại còn hai mắt sáng rực, hào hứng đến mức suýt nhảy cẫng lên tại chỗ.

Tô Hình ôm trán. Cô thành bạn gái của Bạch Ngân từ bao giờ?

“Được rồi, chuyện cần nói em nói hết rồi. Chị giữ bí mật cho em nhé.”

“Chuyện này thì dễ thôi, nhưng…” Bạch Kim bắt chước dáng vẻ của Sherlock Holmes, tay trái đỡ khuỷu tay phải, tay phải vuốt cằm: “Nếu đối phương là Nam Cung Thượng, thì chị nghĩ chuyện này chẳng còn là bí mật nữa đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com