Vị Y Y ta là mỹ nhân bậc nhất kinh thành. Thế mà tại sao Hoàng thượng lại có thể nhìn bức hoạ về ta mà chê ta xấu không cho ta làm phi? Tiếng lành đồn xa, ta bị mọi người dèm pha cười cợt. Ta không phục, ta phải vào cung làm hoạ sư vẽ mỹ nhân thành xấu nữ, vẽ hoàng thượng thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm!!! Truyện siêu siêu dễ thương ❤️___________Tác giả: Chi Trăn, Tiểu CầuNguồn: Lục Dương_TranslatorDịch: Lục Dương_Translator…
Tác giả: Thanh Thanh MạnEdit: Jang JangNguồn convert: VespertineSố chương: 108 chương+ 5 ngoại truyệnThể loại: Nhân thú, huyền huyễn, cường thủ hào đoạt, ngược luyến, H văn, 1v1, HEVăn án:Nghe đồn, dưới chân núi Cửu Lê phong ấn một yêu long hung ác , ăn thịt uống máu người.Dung Khanh phạm vào sai lầm, bị sư tỷ quan báo tư thù đẩy vào huyệt động sâu không thấy đáy. Khi ngã xuống đáy động, nàng thoáng nhìn thấy xương trắng đầy đất.Yêu long kia mắt thần hung ác nham hiểm, lộ ra hung quang, cự đuôi đảo qua, cuốn lấy cái cổ nhỏ yếu của nàng, hung hăng buộc chặt.Dung Khanh thét chói tai nức nở, hấp hối, cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khéo khi giãy giụa lại sờ đến một cây côn thịt thô to dữ tợn.Nguyên lai ngày gần đây là kỳ động dục của Yêu long . Yêu long đem nàng hung hăng ném trên mặt đất, thân mình thật lớn lại chậm rãi tới gần nàng.Yêu long ghét bỏ nàng là nữ nhân gầy yếu, nhưng mỗi lần động dục, đều sẽ đem nàng đè ở dưới thân hung hăng thao làm, chỉ vì cùng nàng giao hợp, có thể giúp hắn khôi phục công lực.Dung khanh trong lòng run sợ, suốt ngày nghĩ chạy trốn, bởi vì nàng biết, ngày Yêu long giải trừ phong ấn, đó là ngày chết của nàng.P/s: Nam chính lúc đầu là rồng, sau này hóa thành hình người.Lần đầu tập tành edit, có gì chưa được tốt mong mọi người lượng thứ cho!!!…
Tên truyện: Chỉ rung động vì emTên truyện trên convert: Duy nhất vì ngươi tâm độngTác giả: Mộ NghĩaConverter: TieuQuyen28Editor: LadySố chương: 71 chươngTình trạng: Hoàn ( đã hoàn trên convert) Nam chính - Nữ chính: Cố Mục Niên - Khương DaoCảm ơn bạn Tram520 đã tặng cho một chiếc bìa xinh xinh (づ。◕‿‿◕。)づGiới thiệu:Trên bữa tiệc tối nào đó, mọi người đều suy nghĩ Cố thiếu sẽ đem mỹ nữ nào đến dự tiệc đâyKhoảng thời gian trước Cố thiếu từng dính vào tin đồn xấu với thiên kim Trương gia nhưng mà lại nghe đồn anh có ý với thiên kim Lý gia. Nhưng mà, lần này anh nắm tay một cô gái bước xuống xe lại là một khuân mặt chưa từng thấy qua, là một cô gái có bộ dáng thanh tú dịu dàng. Người qua đường giáp: "Cố thiếu hôm nay đột nhiên đổi khẩu vị? Thật là mới mẻ a. Người qua đường ất: "Điều này cũng. . . Quá tốt?"Người qua đường bính: "Đây chắc hẳn chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi."Nhưng kế tiếp -- anh lại ở trước mặt rất nhiều người, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô gái nhỏ, không coi ai ra gì mà mang giày cho cô.Mọi người kinh rớt cằm.Sắc mặt Khương Dao hồng hồng, rụt chân lại, cố ý nhỏ giọng nói chỉ để hai người nghe: "Uy, không phải là anh không thích em mang đôi giày này sao......"Cố Mục Niên ngẩng đầu liếc cô một cái, ngữ khí lạnh băng, "Là ai quấn lấy anh cầu xin cả buổi chiều?" Tay anh bắt lấy mắt cá chân của cô còn chưa buông ra, tiếp tục nói: "Chút nữa nhớ tựa vào anh, đừng để bị ngã."Khương Dao mỉm cười, "Dong dài......"…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người."❗Tuyệt đối không mang đi đâu khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…