Chương 7: Mặt đất
Vực Tử Thần, 2031
Ngày mới lại đến, mặt trời le lói chiếu qua khung cửa sổ. Ánh sáng đọng lại nơi gương mặt thanh tú khiến, hàng lông mi khẽ rung động. Thẩm Nhi mở mắt, chải chuốt lại mái tóc rối bù rồi thay đồ ra khỏi phòng. Người ở đây dẫn cô đến phòng bếp, nơi thức ăn đã được bày biện lên bàn, Lão Bà và Tề Nhất Thiên đang ngồi đó đợi cô. Lão Bà cho gọi cô đến ngồi vào bàn. Trong lúc bước tới, cô không khỏi rùng mình với những cặp mắt sắc lạnh.
Sự thật là hầu hết mọi người đều không có cảm tình với cô. Họ từng là vật thí nghiệm thất bại được Lão Bà cứu sống, sau khi biết người đứng sau cuộc thí nghiệm này là ma cà rồng, họ đều mang lòng căm phẫn. Vậy mà bây giờ, người đang chung sống dưới một mái nhà với họ là một ma cà rồng. Hỏi sao họ không cảm thấy căm hận cô, đề phòng cô và hơn hết, họ sợ bản năng của cô trỗi dậy và xâu xé họ. Họ cũng chỉ là con người, là sinh vật sống trên thế gian ai mà muốn chết đi cơ chứ.
Cô không để tâm lắm đến những ánh mắt lạnh thấu xương kia, đi đến bàn ngồi cạnh Lão Bà. Lão Bà mỉm cười với cô, Tề Nhất Thiên đưa cho cô một mẩu bánh mì và một cốc sữa ấm:
- Em ăn sáng đi.
Cô nhẹ gật đầu cảm ơn. Lão Bà lau miệng, đứng dậy khỏi ghế:
- Thiên, con chuẩn bị xong chưa?
- Rồi ạ.
- Được rồi, con ăn đi rồi chúng ta đi.
- Đi đâu vậy?- Cô tò mò lên tiếng.
- Ăn nói thiếu lịch sự, hỏi người bề trên mà cô ăn nói như với người ngang hàng mình vậy?
Một cô gái nào đó không chịu được cách ăn nói của cô với Lão Bà. Lão Bà là người cứ sống cô, là người bao dung không quan tâm cô có là ma cà rồng hay là người vẫn chăm lo cho cô. Vậy mà cô trả ơn bằng cách này. Hỏi trổng không, không kính ngữ với người bề trên... Cô ta hét lên, nhìn bộ dạng như muốn xông vào đánh cô một trận cho tỉnh. Thẩm Nhi vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, nhìn cô gái kia. Ánh mắt cứng rắn, lạnh như mũi băng có thể xuyên thấu tất cả. Cô gái kia có vẻ sợ sệt trước ánh mắt của Thẩm Nhi.
Lão Bà lắc đầu:
- Không sao, đừng để chuyện bé xé ra to. Bọn ta đi đến Vực Tử Thần để cứu những người khác, con có muốn đi không?
- Có!
Cô dõng dạc trả lời không chút do dự. Dĩ nhiên là phải đi rồi. Nhỡ đâu cô gặp được A Khải, cô muốn gặp nó. Cô muốn biết bây giờ nó ra sao...
Cả ba cùng lên xe ngựa đến Vực Tử Thần. Khung cảnh tối vô cùng, Nhất Thiên đi đầu cầm theo ngọn đuốc. Cô đi cạnh Lão Bà, phía sau là một đoàn tầm hai mươi người, trên tay cầm các hộp đựng dụng cụ y tế, thảo dược.
Đến khu vực chữa trị, mọi người tự động tách ra. Lão Bà bảo cô đi theo mình. Cả ba vào một túp lều lụp xụp. Có ba người đã ở sẵn trong lều, họ đang ra sức giữ chặt tay và chân của vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm là người đàn ông trung niên, mặt ông ta tái mét như bị rút cạn sức sống, cả thân hình gây gò lộ cả xương. Cả thân hình ông ta không ngừng giật nảy, bọt mép cứ trào ra trông thật thê thảm. Ông ta hét lên:
- Đau quá! Tôi muốn chết! Tôi muốn chết!
Ánh mắt cô lộ rõ sự đau buồn. Tình cảnh thật vô cùng thê thảm, người gây ra hậu quả này thật tàn ác. Cô căm hận hắn ta, chỉ muốn tìm anh ta, xông tới và giết chết anh ta. Nhưng liệu ngày đó có tồn tại, liệu rằng một cô gái nhỏ như cô có thể giết được một con ác quỷ như hắn ta? Ánh mắt một lần nữa thay đổi thanh kiên quyết. Chắc chắn cô sẽ làm được. Cô giờ cũng là ma cà rồng, chỉ cần học cách kiểm soát sức mạnh thôi.
Sau hai tiếng đồng hồ, ông ta không chịu được đau đớn đành từ bỏ mạng sống của mình. Lão Bà phủ chiếc khăn trắng lên gương mặt ông ta rồi sai người đi chôn cất. Vừa ra khỏi lều, có người chạy đến báo:
- Lão Bà, có thêm xác người được ném xuống vực.
- Được rồi, ta đến đây.
Lão Bà cất bước đi, cô không kiềm được mình cũng đi theo sau Lão Bà. Những cái xác được ném xuống toàn thân bầm tím. Họ đều như người đàn ông vừa nãy, chỉ khác là còn chút da thịt. Một vài người đã được người ta mang về chữa trị, những người còn lại đều được đem chôn cất. Giờ cô mới nhân ra, trong số hàng ngàn người được đem đi làm chuột bạch thì chỉ một phần ít sống sót. Cô là một phần trong đó...:
- Liệu có cách nào lên đó không?
- Dĩ nhiên là có, con muốn lên sao?
- Ừ.
- Có một con đường mòn dẫn lên trên kia. Sắp mùa đông rồi. Thiên, hay con đi mua thức ăn dữ trữ đi, tiện thể dẫn con bé theo luôn.
Nhất Thiên có chút ngạc nhiên nhưng anh tôn trọng Lão Bà, anh mang ơn lớn với Lão Bà nên anh luôn vâng lời bà. Lời nói của Bà có sức mạnh rất lớn. Lão Bà là đấng cứu thế của mọi người, bà đối xử với mọi người rất tốt, ân cần và chu đáo.
Về đến nhà chung, Nhất Thiên liền sửa soạn cho chuyến đi. Cô đã đợi anh trước cửa phòng, nhìn cô có vẻ vô cùng khẩn trương:
- Đi thôi.
Cô bước đi theo sau anh, trong lòng không khỏi bồn chồn. Cô chỉ mong A Khải vẫn bình an.
Đứng dưới chân con đường mòn, cô lấy lại bình tĩnh. Cùng anh lên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com