Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Minnie vừa ra khỏi kí túc xá thì tâm trạng của Yuqi cũng chùn xuống hẳn. Vốn đang rưng rưng nước mắt vì cảm động còn bây giờ em lại muốn khóc vì đau lòng.

Vừa hay, Yeh Shuhua đang loay hoay tìm thuốc thì vô tình bắt gặp được cảnh tượng Yuqi đang dùng tay gạt vội nước mắt. Khẽ thở dài, từ khi nào mà Song Yuqi bóc phét lại trở nên thảm hại như vậy chứ ? Dù gì cũng ở cùng nhau gần cả thanh xuân, coi như Shuhua là người chứng kiến Yuqi lớn lên. Người ta thường nói có công sinh thành, công dưỡng dục. Còn Yeh Shuhua đây cũng có công đứng nhìn Yuqi trưởng thành nha. Em không hành hạ chị ấy thì thôi, ai cho phép chị ấy tự hành hạ mình cơ chứ. Đồ ngốc này. Mọi việc cứ phải để em ra tay xử lí mới được hay sao ? Bảo là em gái thì lại tự ái.

Nghĩ vậy, Shuhua ra hiệu với Soojin và Soyeon cùng nhau nghĩ cách an ủi Yuqi. Cả ba người tiến lại im lặng ngồi xung quanh em, khẽ vuốt nhẹ lưng em như một lời động viên chân thành nhất. Bỗng, Soyeon từ đâu lấy một quyển sổ nhỏ và một cây bút chìa ra trước mặt Yuqi. Cả bọn đứng hình nhìn Soyeon, nhìn quyển sổ rồi lại liếc nhìn nhau. Và rồi, Soojin là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng này.

" Cậu ... phải chạy KPI à ? Em ấy mắt mũi tèm lem như này mà ... cậu còn bắt em ấy viết nhạc. Đừng tư bản vậy chứ Jeon Soyeon."

" Không không phải. Đừng hiểu lầm. Tớ chỉ muốn em ấy viết lên đây thôi." - Soyeon vội xua tay giải thích - "Không cần cầu kì. Không cần sắp xếp câu từ. Những gì em suy nghĩ trong đầu bây giờ. Cứ viết hoặc vẽ ra thôi. Ví dụ như em thấy tuyệt vọng, hãy vẽ bông hoa hướng dương. Khi em tức giận, hãy vẽ những đường thẳng. Lúc cảm thấy mông lung và suy sụp không biết làm gì, cứ vẽ bất cứ thứ gì em thích bằng bất kì màu sắc nào đó. Chị nghe nói đó là một cách để giải toả. Đừng giữ tất cả trong lòng rồi tự đưa mình vào ngõ cụt. Đến khi nào em cảm thấy tốt hơn, cảm thấy thoải mái để chia sẻ, có đủ dũng khí để nói ra thì hãy kể cho tụi chị nghe. Được không ? Dù sao tụi này cũng có cả đêm rảnh, nên cứ thong thả đi, miễn em thấy thoải mái hơn là được."

Nói xong, cả ba người tự nhiên ngồi cạnh Yuqi, mạnh ai làm việc nấy để chừa cho em đủ không gian riêng tư của mình. Soyeon thì lấy tai nghe ra tiếp tục xem bộ phim hoạt hình còn dang dở. Soojin thì lên mạng xem công thức nấu ăn. Còn Shuhua thì ngồi thơ thẩn ngắm nhìn Soojin. Yuqi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Có lẽ do may mắn nên em có thể gặp được những người bạn tốt bụng và tinh tế như vậy ... Có lẽ do may mắn nên con đường em chọn dù rất chông gai nhưng lại mang đến cho em cơ hội thân thiết với những người chị em cùng chung chí hướng ... Đã nhiều lần, Yuqi tự hỏi, nếu em chọn một ngành nghề khác, ra trường, rồi đi làm, chắc có lẽ em không thể gặp được những người bạn như thế này. Bởi dù bạn bè có thân đến mấy, sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa sẽ có sự nghiệp riêng, có gia đình và những nỗi lo riêng của mình. Mọi người có thể tâm sự cùng nhau nhưng chưa chắc có thể hiểu rõ hết những bất an, những nỗi buồn của đối phương ... Nhưng thật may mắn, em đã trở thành một thành viên của (G)I-DLE. Do hoạt động dưới tư cách là một nhóm nhạc nữ, các em sống cùng nhau, nhường nhịn những khuyết điểm của nhau, cùng nhau trải qua niềm vui của thành công, cũng cùng nhau trải qua những khó khăn, những vất vả. Có những lời dù không nói ra, nhưng chúng em vẫn có thể cảm nhận rõ tâm trạng của nhau. Chúng em đủ cảm thông, đủ thấu hiểu để xây dựng mối quan hệ tựa như gia đình, tựa như bạn bè - một mối quan hệ luôn lo lắng và quan tâm nhau giống như chị em ruột trong gia đình, nhưng lại không quá gò bó, không quá tò mò mà luôn tôn trọng, tạo ra đủ không gian để không gây phiền toái cho nhau và để người kia cảm nhận được sự thoải mái giống như những người bạn thân thiết. Thử hỏi, trên đời này, liệu có được bao nhiêu người may mắn giống như em ? Liệu có bao nhiêu người tìm được những người bạn tri kỉ thật sự ? Còn em, không những em may mắn tìm được họ, mà em còn đang duy trì tốt mối quan hệ này trong suốt ngần ấy năm qua. Vậy còn điều gì em e ngại họ sao ? Còn điều gì khiến em che giấu không muốn mở ra lòng mình với họ sao ? Nếu cứ tiếp tục khép kín như vậy, Yuqi cảm thấy bản thân thật đáng trách, thật có lỗi với sự tử tế của mọi người.

Thế nên, Yuqi quyết định chủ động lên tiếng : "Chắc có lẽ mọi người cũng chứng kiến hết chuyện của em và Minnie unnie rồi. Nhưng hôm nay, là lần đầu tiên em cảm thấy tim mình đau đến nghẹt thở. Mọi người biết không, từ trước đến nay, mỗi khi em bị thương, Minnie luôn tỏ thái độ trầm mặc. Chị không nói chuyện với em mà chỉ im lặng để kìm lại sự giận dữ. Có lần em hỏi chị ấy, tại sao lúc nào người bị thương là em, nhưng chị ấy lại là người tức giận cơ chứ. Lúc đó, chị chỉ cười cười mà không giải thích gì cả. Và rồi, bọn em lại kết thúc bằng một cuộc cãi vã và giận dỗi nhau 1,2 ngày. Dù em biết chị ấy yêu em nên mới lo lắng cho em nhiều như vậy. Nhưng có lẽ, do em quá ỷ lại vào chị ấy, do tính tình em trẻ con nên khi bị thương mới nhõng nhẽo và nũng nịu với chị ấy. Em nghĩ mình sẽ được chị dỗ dành nhưng chị ấy lại chỉ cười với em. Em thật ghét nụ cười đó. Mỗi khi chị cười như vậy, em cảm giác đằng sau nó là một thế giới riêng của chị, một thế giới đầy nỗi buồn, đầy bất lực mà không ai chạm đến được ... kể cả em. Em luôn được mọi người ca tụng là học bá, nhưng em lại lúc nào cũng ngốc nghếch không kìm chế được và hành động như một đứa trẻ hư làm chị ấy buồn. Cho nên, em luôn cố gắng từng ngày để trưởng thành hơn, để không gây phiền toái cho chị ấy."

Thấy Yuqi im lặng không tiếp tục câu chuyện, Soyeon không muốn em hồi tưởng quá nhiều về những kỉ niệm không vui nên tiếp lời em : "Hôm đó Minnie unnie uống rất say. Chị ấy cứ lảm nhảm rằng chị ấy làm phiền đến em. Em bị thương đã khó chịu rồi, mà chị ấy còn tỏ thái độ tức giận khiến em càng khó chịu hơn. Chị ấy sợ em sẽ không còn thoải mái để kể cho chị ấy nghe về mọi chuyện buồn của em nữa. Chị ấy sợ em sẽ chỉ thể hiện lớp mặt nạ tươi cười của em, rồi giấu đi con người thật của mình với chị ấy. Than vãn là vậy, khóc lóc là vậy, nhưng qua ngày sau, Minnie đã chủ động làm lành với em. Chị ấy bảo dù gì chị ấy cũng là kẻ thua cuộc, thua từ lúc biết mình yêu em trước. Thế nên, dù chị Minnie có thua em thêm bao nhiêu lần nữa, chị ấy cũng cam lòng. Nghe chị ấy nói vậy, chị đã tức Yuqi nhiều lắm. Vì chị ấy yêu em, nên mới đau lòng cho em. Vì chị ấy không muốn nhìn em bị thươngg, em khóc, chị ấy sẽ xót thay em. Đó đơn giản chỉ là yêu. Vậy mà em lại cãi nhau rồi trách chị ấy, còn than thở là mình phải đi dỗ dành chị. Chị đã nghĩ chắc có lẽ Minnie yêu em nhiều hơn, nên em không cảm nhận được nỗi khổ của chị ấy. Nhưng xin lỗi, chị sai rồi. Chỉ là em không thể hiện ra. Thì ra Yuqi của chị cũng có nhiều bất an và khổ tâm như thế. Xin lỗi vì không thể chia sẻ được với em. Xin lỗi em ..."

Yuqi khẽ cười vỗ vai Soyeon. Đây cũng đâu phải lỗi của chị ấy. Rõ ràng là do em không dám mở lòng tâm sự với mọi người mà : "Không sao ạ. Sau khi cãi nhau với chị ấy, em cũng tự trách mình rất nhiều. Lần này thì đúng ý em rồi ạ. Có lẽ là em phải trả giá cho sai lầm của mình ... Lần này, chị Minnie cũng im lặng. Nhưng sự im lặng này không còn là lo lắng, là đau lòng và tức giận khi em ngốc nghếch để bản thân mình bị thương nữa. Lần này, chẳng qua là chị không còn quan tâm, không còn để ý, nên mới im lặng hờ hững đứng một góc nhìn em. Có lẽ, từ lúc em từ chối lời tỏ tình của chị. Em đã đánh mất đi tình yêu của chị, đánh mất đi cơ hội trở thành người đặc biệt duy nhất trong lòng chị ấy. Hoặc có lẽ, em đã đánh mất sự quan tâm của chị từ lâu mà bản thân không biết. Những lần nhút nhát không dám thổ lộ, những lần vô tình hờ hững không đáp lại lời yêu thương của chị, hay những cái né tránh của em ... Tất cả những điều ngu ngốc em làm từ trước đến nay đã dần dần mài mòn sự kiên nhẫn của chị ấy với em rồi. Như vậy ... cũng tốt. Cuối cùng chị ấy cũng thoát khỏi mớ rắc rối là em."

" Chị cam lòng sao ? Song Yuqi ?" - Shuhua đột nhiên lên tiếng cắt lời em. Bé con luôn gọi em là chị trong những lần nói chuyện nghiêm túc. Và lần nào, con bé cũng đánh trúng trọng tâm vấn đề, đánh trúng vào tim của Yuqi.

"..."

Soojin tiếp lời phá vỡ sự trầm lặng này : "Không cam lòng đúng không ? Không chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của chị Minnie đúng không ? Không nhịn được khi thấy chị ấy quan tâm người khác đúng không ? Yuqi à, Minnie chị ấy là tình yêu của em. Việc lo được lo mất là điều hiển nhiên. Nhưng đừng vì nó, mà trở nên hèn nhát. Yuqi mà chị biết là người tự tin vào bản thân, là người dũng cảm theo đuổi những thứ mình thích. Đừng để một ngày nào đó ... phải hối tiếc. Có những người dù rất yêu đối phương, nhưng ngay cả cơ hội nắm tay đối phương đi dạo phố, ôm đối phương an ủi trong những lúc mệt mỏi hay ngay cả việc yêu đương công khai cũng ... là ước mơ xa xỉ. Đừng lãng phí thời gian nữa Yuqi à."

"Jinjin ah~" - Shuhua khẽ gọi Soojin. Trong ánh mắt của Soojin, Shuhua cảm thấy được sự đau đớn, sự buồn tủi. Tựa như chị đang có điều gì đó giấu em và mọi người. Ước mơ xa xỉ ư ? Chị vẫn còn nhớ kỉ niệm với người cũ sao ? Thì ra chị còn nhiều nuối tiếc với người kia đến vậy. Thì ra ... những nỗ lực từ trước đến giờ của em vẫn chưa thể thay thế được hình bóng của người cũ trong lòng chị sao ? Jin ah.

"Không sao. Nói chung là Yuqi hãy dũng cảm lên nhé. Chỉ là một câu chuyện chị ví dụ thôi." Hoặc có thể là câu chuyện về tương lai của chị.

Yuqi ngước nhìn Soojin với đôi mắt rưng rưng nước mắt vô cùng uỷ khuất : " Em nên làm sao đây ạ. Em biết mình cần dũng cảm hơn. Nhưng mà ... Chị biết không, có nhiều lúc em tưởng tượng rằng chị Minnie giống như ánh trăng ấy. Năng lượng của chị ấy toả ra nhẹ nhàng, huyền bí thu hút mọi thứ giữa bầu trời đêm u tối. Cho nên em không muốn bản thân trở thành những đám mây đen u ám che khuất đi ánh sáng dịu êm ấy."

" Nhưng mà em đã thử hỏi xem mặt trăng muốn gì chưa ? Nếu như mặt trăng quá mệt mỏi vì ngày nào cũng phải toả ánh sáng để an ủi mọi người thì sao ? Mặt trăng cũng cần những đám mây che chở để có thể tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình, có thể tự do làm những điều mình thích, có thể sống ích kỉ vì bản thân chứ không phải cống hiến cả đời cho mọi người. Nhỡ đâu mặt trăng thật sự rất cần đến em thì sao ?"

"Nhưng mà Jin ah, một vài khoảnh khắc nào đó, mây đen có thể che khuất mặt trăng. Nó sẽ che chở mặt trăng. Nhưng nếu những đám mây ấy trở nên dày đặc hơn, to lớn hơn, và một ngày nào đó, nó nuốt chửng cả mặt trăng thì như thế nào đây ạ ? Nó không còn là che chở mà trở thành một mối nguy hiểm cho trăng. Em biết bản thân mình luôn tiêu cực. Đôi khi gặp một vấn đề nào đó, phản ứng đầu tiên của cơ thể em là những ý nghĩ tiêu cực. Không phải em không muốn thay đổi mà nó rất khó khăn ấy ạ. Em không muốn ngày nào cũng kể chị ấy nghe những điều tiêu cực. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chị. Còn nếu cứ giả bộ như không có gì mà vui cười với chị, em lại không thể làm được. Tình yêu chị ấy trao em là từ tận trái tim. Chị ấy lấy hết tất cả sự chân thành của mình để trả giá cho tình yêu này. Nên em không muốn dùng bất kì sự giả dối nào để đáp lại, dù đó là những lời nói dối làm chị Minnie vui đi chăng nữa. Mây đen một ít sẽ trở thành những cơn mưa phùn thơ mộng. Nhưng nhiều hơn nữa sẽ tích tụ thành những cơn mưa dông và có thể gây lũ lụt. Em không muốn chúng em "tức nước vỡ bờ" một ngày nào đó, trở thành hai người xa lạ và không thể nhìn mặt nhau được nữa. Vậy nên .. em mới cần thời gian để tập trở nên tài giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, tích cực hơn để xứng với chị ấy."

" Yuqi ngốc của chị. Chị biết em là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Em muốn thật tốt trước khi đến bên Minnie. Nhưng em biết không, con người chỉ có trở nên tốt hơn, chứ làm gì có phiên bản tốt nhất. Em của hiện tại sẽ tốt hơn hôm qua. Nhưng em của tương lai vẫn sẽ tốt hơn hiện tại. Những gì em nghĩ thật ra chỉ là những khuyết điểm nhỏ của em thôi. Những khuyết điểm nhỏ trong vô vàn những tính cách tốt của em." Dừng lại một chút, Soojin quay sang xoa nhẹ đầu Yuqi. " Hơn nữa, Yuqi có nhớ em từng hay hỏi chị gì không ? Mỗi lần uống say, em lại hỏi chị rằng em nên âm thầm bên chị Minnie hay em nên công khai theo đuổi tình yêu này đây. Và không dưới mười lần, chị đều bảo Yuqi nên tiếp tục theo đuổi đúng không ? Thật ra ... nếu câu hỏi của em là nên rời xa Minnie unnie hay công khai bên cạnh chị ấy thì chị sẽ trả lời là nên từ bỏ. Còn đằng này, trong tiềm thức của em, trong cả hai vế câu, em đều không có suy nghĩ phải từ bỏ tình yêu này thì tại sao lại không mạnh dạn theo đuổi nó. Tại sao phải tự dằn vặt rồi lén lút tự làm khổ mình với người ta như vậy ?"

" ..." Yuqi cúi đầu xuống, hai tay em đan chặt vào nhau. Đôi mày em nhíu lại như đang đâm chiêu suy nghĩ. Mọi người cũng hiểu ý im lặng theo em.

Sau một lúc lâu, em ngẩng đầu lên cười nhẹ với mọi người : "Em biết mình nên làm gì rồi. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ." Vẻ mặt em bừng sáng hẳn ra. Có vẻ tất cả mọi vấn đề nan giải của em đã được giải quyết. Thấy thế, cả ba người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Em cũng xin lỗi ạ. Thật ra ... không phải em không tin tưởng nên không tâm sự với mọi người. Mà do em không có thói quen kể ra chuyện buồn của mình. Em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng và liên luỵ tới tâm trạng của mọi người."

"Song Yuqi, nếu nhỡ ... chị có chuyện hay buồn gì đó rồi kể em nghe, em có nghĩ chị làm liên luỵ em hay không ?" - Soojin nghiêm túc hỏi em.

"Không! Đương nhiên là không rồi ạ."

"Vậy vì sao lại nghĩ em sẽ liên luỵ bọn chị. Chúng ta là bạn bè, là gia đình. Lúc em thành công nhất, lúc em vui vẻ nhất, chúng ta cười đùa bên nhau. Lúc em buồn bã và khổ sở, không lẽ bọn chị lại không thể bên cạnh chia sẻ nỗi buồn cùng em."

" Đúng đó, nghĩ thoáng lên nào Yuqi. Em không liên luỵ bọn chị. Ngược lại, chị còn mừng khi thấy em hạnh phúc, khi thấy em thoải mái với tụi này. Mọi người thấy tự hào khi thấy đứa trẻ của cả nhóm đã lớn, đã biết chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người. Hôm nay chị đã rất vui vì Yuqi của chị đã thật sự xem mọi người là chị em ruột thịt mà đối xử, mà kể lể than vãn rồi."

"Cảm ơn mọi người. Từ giờ em hứa sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Tới lúc đó đừng than thở là em nói nhiều đó." - Yuqi tinh nghịch nháy mắt.

"Phải chi bà sớm hiểu được vậy là tốt rồi. Đồ ngốc. Đừng giữ mọi thứ trong lòng nữa biết chưa."

"Vâng vâng. Biết rồi. Haha." Giải quyết xong mọi khúc mắc, cả bọn lại trở về dáng vẻ vô tư thường ngày. Vừa cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vừa ôm nhau cười hihi haha một cách vô tri.

Đâu đó ngoài hành lang tối tăm, có một người khẽ mỉm cười trong vô thức khi nghe được giọng cười của em. Miệng người ấy khẽ lẩm bẩm mắng yêu : "Đồ ngốc."

Và đâu đó ngoài hành lang tối tăm kia, cũng có một người có nhà không được về, có phòng không được nằm, mà bị "bạn thân" của mình bắt ép ngồi ở lan can nghe lén cuộc nói chuyện trong kia. Tay chân Miyeon bắt đầu nổi nhiều mẫn đỏ vì bị muỗi đốt trông rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com