Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mút cây kẹo

!. không phải sếch nặng vì lụt nghề rồi huhu. 16+? sếch dốc mập mập mờ mờ và cua đồng bò ngang hihihi
vl dbiet có hiện ảnh trên đầu k
.

circle k hai rưỡi sáng, hay cái rằng khu vực này toàn hộ gia đình nhiều thế hệ, nên cũng chẳng có ai ngồi nơi đây thâu đêm. ngoài anh thu ngân tên dân (và ai đó đang ngủ say trên tầng).

âm nhạc mở mức to nhất trong tai nghe, anh ta lắc lư mái đầu bạc mới nhuộm được nửa tháng, chẳng chút lo lắng rằng liệu có ai trông thấy và chỉ vào mặt anh với những lời lẽ chê bai, như kiểu, eo ôi, thằng boy phố nghe nhạc bay, vì làm gì có khách đâu mà anh phải lo.

đấy là anh nghĩ vậy, và càng đinh ninh thì định mệnh lại càng lệch hướng. khi playlist van chuong lake thứ ba bắt đầu, cửa kính mà tại dân vẫn luôn nghĩ sẽ đóng chặt cho đến năm rưỡi sáng vang lên tiếng kính koong. điện thoại từ trên tay suýt thì rơi xuống đất, anh vội vàng vuốt lại mái tóc rối, cao giọng cất tiếng:

"dạ circle k xin chào..."

chết thật.

- tại dân khựng lại đôi chút. bạn khách mới bước vào cài cặp kính râm lên tóc, mà anh cũng chẳng kịp ngẫm nghĩ xem sao trời tối như hũ nút mà phải mang theo kính chống nắng, bởi người ấy đẹp quá. khoác lông, áo bó và quần soóc ngắn, nghe lời chào liền tròn xoe mắt rồi cười nhũn cả tim anh, khi đi qua còn phảng hương nước hoa vừa ngọt vừa mát.

anh cứ vô thức trông theo cậu ấy mãi. cậu trai dừng lại ở khu đồ ăn vặt, ngón tay nhỏ nhắn ấn lên đôi môi căng mọng, chậm rãi lướt ngang đoạn gai nhọn trên mấy gói snack đủ vị. đôi mắt nai con ấy mở to hơn một chút khi nhìn xuống dưới, dẫn đến mắt la tại dân cũng mở to theo, vì cậu ta cúi người với lấy món đồ, khiến áo lông trôi lên trên.

lộ ra đường viền mông cong vút sau lớp vải quần mong manh.

tại dân vội vàng nhìn xuống điện thoại, tiếp tục sự nghiệp nghe nhạc trọng đại, vờ như chưa có gì xảy ra. xoa đầu mũi hơi nóng lên, anh tự lẩm bẩm với bản thân, rằng: mày như này là không được, đẹp đến mấy thì cũng không thể nhìn người ta với ánh mắt ấy, với suy nghĩ ấy, không được để con sói trong tim vượt lê-

"bạn gì ơi?"

mùi nước hoa bỗng gần đến lạ, lẫn với mùi khói và cồn, cùng gò má ửng hồng nhìn là thấy, chẳng rõ là vì phấn hay do cậu ta đang trong cơn say.

nhưng mà xinh thật.

"dạ?" lời lẽ ngắn gọn để 'con sói' trong lồng ngực tĩnh xuống, la tại dân tháo một bên tai nghe, mặt mũi lạnh tanh (chắc vậy) đáp lại.

"ui cha, cuối cùng cũng nghe rồi này." cậu trai chống tay lên quầy thu ngân rồi cong đôi mắt cười khanh khách, khoảng cách giữa hai bên nháy mắt rút gọn đoạn lớn, "gọi mãi mà đằng ấy mới nghe, đằng ấy bật nhạc to thế này, nhỡ có trộm vào loot đồ thì ấy có biết đường bắt người ta lại không đó?"

có tên trộm cướp đang cướp mất trái tim anh rồi đây, nghe thấy rõ cực nhưng có bắt được đếch đâu...  - la tại dân thầm nghĩ, trong lòng nghiến răng ngoài mặt đáp lại:

"mình xin lỗi, bạn thông cảm giúp mình nhé. làm ca đêm bật nhạc to mới tỉnh được ạ."

đôi mắt tròn xoe nhìn anh thêm một lúc rồi mới cong lại, "ừa... vậy bạn tính tiền mấy món này giúp tớ nhe."

một lon monster, một snack kim chi, một gum 5... la tại dân xem hoá đơn, nhìn vào tờ hai trăm, rồi nhìn xuống ngăn tiền vắng vẻ đìu hiu, "bạn ơi, bạn có ba nghìn lẻ không ạ? bên mình muộn rồi không có tiền lẻ trả lại, nếu được bạn lấy giúp mình thêm một cây kẹo mút được chứ?"

như đang chứng thực xem lời anh nói liệu có phải thật, cậu ta nhìn anh lên xuống vài lần nữa:

"hừm... ok... nhưng mà đằng ấy ơi."

"dạ vâng?"

"hình như trên khay này không có vị tớ thích mất rồi í?" đôi môi đầy đặn hơi chu lên, giọng kéo dài, ngọt lịm, như mèo sữa đòi được bú no.

thiết nghĩ giờ ngồi im không làm gì cũng chán (chắc chắn không phải sĩ), la tại dân quyết định có hiếu với trai một hôm, tìm ra vị kẹo mà cậu ấy muốn. lôi cái hộp dưới gầm ra để lên quầy, tại dân mỉm cười: "bạn thích vị nào nhỉ, để mình lấy cho."

mắt tròn lại mở to như bất ngờ lắm với hành động của anh, xong cậu liền nở nụ cười như đang đối mặt với thử thách gì đó thú vị lắm.

"tớ thích cây vị số chín í? đằng ấy có không?"

la tại dân gãi đầu: "việt nam nhập có năm vị thôi ấy bạn..."

"vãi, ấy không xem tiktok à..."

đôi môi mềm hết đóng rồi lại mở, trông có vẻ tức lắm mà chẳng làm được gì, má phồng lên như cá nóc, cậu ta lôi điện thoại ra gõ phím lộp bộp. tại dân chẳng biết mình đã làm sai ở đâu, nhưng người đẹp tức cũng thấy đẹp, mong cậu tức thêm chút nữa đi cho anh thoả mãn con mắt đầy tính thẩm mỹ nhưng thiếu đi cơ hội vàng này.

rồi, cậu trai dí cái điện thoại vào mặt anh.

chupachups số chín... 9>>... một phép ẩn dụ chẳng ra đâu vào đâu, nhưng nó thành công.

cái bóng đèn vừa được thắp sáng trên đỉnh đầu, đùng cái tối om. mặt la tại dân đỏ bừng, chẳng giữ được vẻ lạnh lùng dĩ hoà vi quý nữa.

"hiểu chưa?" cậu trai tắt máy cười hihi, "ấy đừng có mà giả nai nữa nha, từ lúc mới bước vào đã thấy mắt ấy dán chặt vào mông tớ rồi!"

la - nhục vãi chưởng - tại dân không dám đáp lời, mái đầu bạc trắng hết gật rồi lại lắc, tưởng như cụ già trăm tuổi.

"thế,..."

"dạ...?"

ngón tay nhỏ nhắn vuốt dọc lồng ngực anh, đi xuống dưới.

"tớ muốn cây kẹo vị số chín, đằng ấy có muốn cho tớ ăn không?"

.

bar bủng gì mà đông như hội, nhưng chẳng có lấy một ai hợp gu. hoàng nhân tuấn ra về với tâm trạng sầu đời muốn chết, ai ngờ ghé vào tiệm circle k gần nhà lại nhặt được vàng nguyên chất.

tóc trắng bạc trông hơi quê mùa, nhưng chủ của mái tóc thì đẹp trai phải biết. ánh nhìn lạnh lùng lại nóng bừng, như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống cậu, tưởng là tay già đời, ai ngờ lại tồ tệch đến mức nhân tuấn muốn thơm mấy cái. mặt anh đỏ bừng, ôi hợp gu ghê, trai tơ ngọt ngào đáng yêu như thỏ con, và quan trọng nhất...

... là cái thứ thô to đang ở trước mặt cậu.

cậu nuốt nước miếng.

"sao kẹo của đằng ấy nhìn chẳng giống mặt mũi đằng ấy chút nào vậy?" cậu chọc chọc cây hàng dựng thẳng như cột cờ.

"xin lỗi... từ lúc mẹ đẻ ra đã như vậy rồi." anh nhân viên ngại ngùng đáp.

cứ tưởng những người xin lỗi vì hàng quá to chỉ có mặt trong truyền thuyết, nay được gặp ngoài đời, cả người hoàng nhân tuấn nóng lên không yên, cơ mà trong cơn nóng cũng có cái sợ. dù sao 'anh' to quá mà, cậu thèm sex, nhưng cũng chẳng chắc bản thân có thể ăn được cây kẹo phá size này không nữa. nhân tuấn há mồm tự ước lượng một lúc, cuối cùng cơn sợ hãi vẫn đánh thắng con quỷ sau lưng, cậu vội lắc đầu định đứng dậy, thế nhưng— đứng không được.

anh thu ngân nhấn vai cậu xuống, giọng buồn buồn (mà lời lẽ có vẻ thách thức):

"bạn sợ à?"

hoàng nhân tuấn ăn ngay nói thật: "ừ. kẹo to quá tớ nuốt không trôi."

"nhưng mà..." anh rũ mắt, vuốt nhẹ gáy cậu. "mẹ bảo nhìn thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm."

con quỷ phía sau lưng hoàng nhân tuấn ôm tim, anh ta đang làm nũng đúng không? trai đẹp vibe thỏ con đúng là quái vật, mềm chân rồi, xong cậu cũng chẳng muốn đứng dậy nữa.

"mama boy à, đây không thích lắm đâu nha."

bàn tay hơi lạnh nắm nhẹ gốc của cây kẹo lớn, nhịp nhàng vuốt ve, và dùng khuôn miệng mềm mại nóng hầm hập, ngậm xuống.

anh nhân viên cười ngọt hơn cả kẹo, chẳng còn chút vẻ lạnh lùng nào của nửa tiếng trước:

"thế thì bạn biến mình thành... your boy đi."

.

hoàng nhân tuấn nuốt nước miếng, sự sợ hãi lại quay về, bởi hình như, anh thu ngân này cũng chẳng 'non tơ' cho lắm nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com