Chương 21
Cũng buổi chiều hôm đó bữa cơm ngon miệng có 3 người một gia đình, cũng vì lí do gì mà Ông Tử Quy không xuống ăn cùng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được ăn một buổi cơm gia đình trọn vẹn, ánh mắt anh nhìn suốt vào 2 mẹ con cô, sau đó anh được nhận mot ít thức ăn do Huy Vũ gắp cho anh "Ba ăn thử đi! Đây là món mà con thích nhất đó" lời cậu có vẻ thoải mái, vì trước đây cậu vẫn còn rất xa cách với anh
Kim Tử Long mỉm cười gật đầu sau đó bỏ vào miệng quả thật rất ngon "2 mẹ con vẫn thường ăn cơm thế này sao?" Thuận miệng anh hỏi và y cũng muốn biết rõ hơn về cuộc sống của 2 mẹ con cô
"Dạ đúng! Mẹ cho dù bận đến mức nào cũng sẽ làm thức ăn cho con và cùng ăn chung" vừa nói cậu vừa đưa tay nắm lấy tay Thoại Mỹ mỉm cười
Thoại Mỹ nãy giờ vẫn im lặng, cô chỉ tập trung ăn và gắp thức ăn cho con trai, thật ra cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện đi khỏi đây nhưng có lẽ vẫn khó mở lời với anh. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn sang phía anh e ngại rồi lại quay đi
Khi hoàng đã dần chìm đi bóng tối xuất hiện cùng ánh trăng soi sáng cả khu vườn, Thoại Mỹ ngồi lặng lẽ nhìn hoa nở rộ Huy Vũ thì đang soạn đồ để cùng mẹ trở về nhà. Lúc này Kim Tử Long bước ra ôm chặt lấy cô từ phía sau lần này Thoại Mỹ không phản khán, cô để anh mặc tình lấn át cơ thể cô một cách ngang ngược
"Tôi và Huy Vũ muốn về nhà"
Nghe xong anh chợt đứng hình vài giây "Em nói cái gì?" Anh xoay người cô lại tay nắm chặt vai cô vẻ mặt căng thẳng "Nói lại một lần nữa"
Hít một hơi thật sâu "Tôi và con muốn về nhà"
"Em nghĩ tôi có đồng ý hay không?" Anh nở một nụ cười sau đó muốn kéo cô vào lòng nhưng đã bị cô ngăn cản
"Tôi sẽ đưa cho anh chìa khóa nhà của tôi, anh có thể đến đó bất cứ lúc nào" lời thốt ra cũng là lúc đôi nước mắt cô rơi xuống
Kim Tử Long mỉm cười ôm lấy cô "Được! Nhưng còn một việc phải đăng kí kết hôn"
"Vậy hãy thả Từ Phong ra tôi sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh của anh"
"Được"
_____________________
Tối hôm đó mẹ con cô đã được trở về nhà, đúng là không đâu thoải mái bằng ở nhà. Tối hôm đó cô ngủ rất ngon trên chiếc giường của mình, không còn cảm giác e ngại hay sợ sệt gì khi ở ngôi nhà kia cả
Mặt trời chưa ló dạng cô đã cảm nhận giường đang lún xuống eo đang bị ai ôm chặt cô giật mình ngồi dậy thì thấy bên cạnh là Kim Tử Long. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lây cô hôn lấy hôn để gương mặt của cô mặc kệ cô tránh né thế nào "Anh nhớ em, chỉ mới một đêm thôi anh đã không chịu nổi sự nhớ Nhung dành cho em rồi"
"Đừng...anh đừng như vậy" tay cô liên tục đẩy anh ra cho đến khi anh chịu dừng tay "Không phải lúc này, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm" sau đó cô đi thật nhanh vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa
Bên ngoài anh chỉ cười nhẹ sau đó đi xung quanh phòng của cô nhìn ngắm, nhìn căn phòng gọn gàng cùng mùi hương thơm nhè nhẹ của oải hương làm anh càng thêm say đắm. Anh bước đến trước bàn trang điểm của cô nhìn thấy bức ảnh lúc nhỏ của Huy Vũ được cô bế cả 2 cười rất tươi trong thoáng chốc anh chợt mỉm cười, tay xoa lên bức ảnh
Nhìn sang bên cạnh thấy ảnh của 2 mẹ con ở thời điểm hiện tại anh không kiềm được cầm lên và hôn lên, trong đầu anh đầy sự chua xót. Suốt thời gian qua anh đã bỏ lỡ đi một gia đình hạnh phúc mà anh vẫn luôn ao ước, có lẽ thời gian qua là khoảng thời gian anh hối hận nhất khi đã để vụt mất cô
Thoại Mỹ bước ra nhìn thấy anh vẫn còn ở đây cô cũng bình thường, bước đến bàn trang điểm cô thoa lên mặt một ít dưỡng ẩm rồi chảy lại tóc. Kim Tử Long bước đến cầm lấy chiếc lược nhẹ nhàng chảy cho cô
"Có phải anh đã bỏ qua điều gì không? Nhìn 2 mẹ con anh thật sự rất hối hận"
Đôi mắt cô mở to bất ngờ cô chỉ im lặng rồi tiếp tục thoa kem mặc dù lòng cô cũng đang hỗn loạn vì những lời này của anh
"Anh cảm thấy bản thân nợ 2 mẹ con rất nhiều, nhiều đến mức cả đời này cũng không trả đủ. Anh không muốn để em đi khỏi anh là vì anh yêu em rất nhiều, nói ra có thể em sẽ nói anh vô cảm với con nhưng thực tế anh yêu em còn nhiều hơn cả con trai, khi vừa gặp lại em anh không biết nên làm gì anh chỉ nghĩ một điều duy nhất chính là mang em trở về bên cạnh anh và làm cho em hạnh phúc nhất"
Miệng nói nhưng tay anh vẫn nhẹ nhàng giúp cô chảy tóc, có lẽ anh cũng cảm nhận được lòng cô cũng đang khóc nấc lên vì anh. Nhưng yêu anh thì cô chưa thể, nếu lựa chọn ở bên cạnh anh thì cũng chính là cô chọn cho con trai một gia đình thật thụ
Buổi sáng hôm đó cô vẫn như mọi ngày làm đồ ăn sáng cho Huy Vũ để cậu ăn rồi đến trường, nhưng lần này khác một tí là có thêm một phần chính là dành cho anh . Cả 3 người cùng ăn uống quả thật làm Huy Vũ có không tiếp nhận người cha này thì cũng không được
"Lát nữa ba mẹ sẽ đưa con đến trường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com