Chương 6
Sau khi biết được cái chết của chồng thay vì phải đau buồn ngược lại bà Lệ Thu còn khá vui mừng, trong tang lễ bà ta vẫn rơi nước mắt nhưng ánh mắt bà ta lại đồ dồn về phía ông Vương kìa. Thì ra cả 2 người họ đã có tính toán từ trước về cái chết của ông Phùng Hiếu, đây không phải là sự cố như người khác nhìn thấy
"Anh nhanh tay thật đấy! Chỉ mới bàn tính chưa đến 1 ngày anh đã giải quyết xong ông ta rồi" bà ta chính là đang nằm trong vòng tay của ông Vương mà vui vẻ, ngay cả việc bên ngoài là bàn thờ đang nghi ngút mùi nhang bà ta cũng chẳng quan tâm
Ông Vương ôm lấy bà ta mỉm cười "Sớm muộn gì cũng phải làm vậy thôi chứ làm nhanh để không phải tốn thời gian nhiều! Vả lại anh cũng không muốn nhìn thấy cảnh em ân ái với hắn ta"
Hai kẻ này chỉ vì lợi ích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào kể cả giết người và đổ tội cho người khác
Trong phút chốc bà ta chấn động nhìn vào khoảng không lên tiếng "Nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói là thành công vì con gái của ông ta vẫn còn, em chỉ sợ một ngày nào đó nó sẽ trở về lấy lại mọi thứ"
"Em yên tâm! Anh đang cho người điều tra xem nó đang ở đâu, lúc đó thì anh sẽ dẹp luôn cái gai này cho em"
____________________
Cuộc sống của Thoại Mỹ bây giờ cứ như con chim nhỏ bị giam chặt trong lồng, chẳng biết đến khi nào mới được ra
Chiếc đầm trắng 2 dây mỏng manh cùng đôi chân dài cô ngôi trên vệ cửa sổ nhìn ra phía trời xanh bát ngát bao la kia. Nếu như ngày đó cô không bỏ nhà ra đi thì bây giờ có lẽ mọi thứ đã khác, cũng có thể ba cô cũng sẽ không chết như thế
Tiếng mở cửa cũng chẳng làm cô lay động, vì cô biết rõ ai là người vào phòng, chỉ có một mình anh ta
Mùi rượu bay khắp căn phòng cho đến khi ngày một đến gần cô hơn, bàn tay to lớn xiết chặt eo cô kéo vào người, làm Thoại Mỹ kinh sợ. Tay cô chống trước ngực anh né tránh mọi không khí mà anh mang tới
"Sao? Sợ tôi à?" Anh nói với giọng điệu hả hê và cười với cô "Tôi cũng chỉ vì yêu em nên mới giữ em lại bên cạnh nhưng em lại chẳng biết trân trọng, em đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, em có biết là có nhiều cô gái muốn tôi để mắt tới thôi mà đã bày ra vô số cách, còn em thì ngược lại vô cùng né tránh tôi"
"Tôi chẳng có bất cứ thứ tình cảm gì với anh, thẩm chí tên anh tôi còn chẳng biết. Vậy mà anh cũng ngang nhiên cưỡng ép tôi về nhà anh và giam cầm tôi chẳng khác gì động vật cả" Thoại Mỹ nói trong tất cả những sự uất ức mà bản thân mình phải chịu
Dây một bên áo của cô tuột xuống làm lộ ra bờ vai quyến rũ kèm theo đó là một phần ngực nhô cao đầy khiêu khích Kim Tử Long. Cô đưa tay muốn kéo lại nhưng đã bị anh ngăn cản, anh cúi đầu hôn lấy vai cô sau đó là đến phần ngực
Càng di chuyển đến đâu người anh càng trở nên nóng hơn, Thoại Mỹ thì liên tục vùng vẩy, tay đẩy rồi đánh nhưng chẳng hề hấn gì với anh "Buông ra...buông... anh là tên biến thái bệnh hoạn, mau thả tôi ra" càng đẩy anh ta lại càng cố gắng muốn chiếm đoạt lấy cô hơn
Cơ thể cô cứ thế bị quăng mạnh xuống giường, tay cô vội nắm chặt áo che đi bản thân lùi sát về phía sau ánh mắt cô đầy sợ hãi và uất ức
"Sợ sao?" Lời nói của anh càng lúc càng trở nên mộng mị đến khó tả
Kim Tử Long tuy như vậy nhưng anh lại vô cùng đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh này của cô, anh đã từng tự hứa với lòng là bản thân sẽ không làm ô uế thân thể này của cô. Nhưng bây giờ vì muốn giữ lấy cô bên cạnh mãi mãi anh lại muốn cưỡng ép cô làm điều mà khiến cô có thể sẽ hận anh, nhưng sau đó đây cũng sẽ là lý do anh giữ lấy cô
Tiến đến gần anh kéo mạnh cô vào người mình, cứ thế bản thân Thoại Mỹ không chút phòng bị mà bị rơi ngày vào tay anh. Cảm giác bản thân sắp bị tướt mấy đi sự quý giá của cuộc đời khiến cô càng trở nên mạnh mẽ
Nhưng rồi... bản thân cô cũng không thể thoát khỏi số phận trớ trêu
Từng nhịp từng nhịp cướp đi thanh xuân, xiết chặt lấy tay giam cầm cô cả đời, từng nụ hôn như nuốt chuẩn lấy cô vào cơ thể kia. Và tất cả những điều đau đớn đó chỉ có thể đổi lại được nước mắt không ngừng tuôn trào
Tôi chính là tiểu tam sao? Tôi đang phá hoại đi gia đình của người khác ngay trong chính căn nhà của họ! Tôi thật sự không muốn nhưng tại sao anh ta lại muốn tôi phải thế này
Vệt máu đỏ trên chiếc giường đã khiến anh trở nên chấn động vài giây, nhưng sau đó bàn tay kia lại ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn rồi lại âu ếm lên gương mặt xinh đẹp
Cho dù đã là người của anh ta cô cũng không từ bỏ chuyện muốn rời khỏi đây
Có lẽ trời cũng chẳng phụ lòng người, cô thật sự đã trốn thoát được khỏi căn nhà đó, những tuổi nhục và uất ức cô đã cất hết tại nơi đáng sợ này. Chân cứ chạy, chạy đến khi không còn sức, giữa trời mưa như tát nước cô loay hoay sau đó ngã xuống đường
____________________
Dòng suy nghĩ chợt dừng lại khi Thoại Mỹ nghe thấy tiếng gọi lớn "Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?"
Vội lau đi hết nước mắt trên gương mặt cô đi đến của phòng mở cửa, bên ngoài là cậu thanh niên đã 19 tuổi trong vô cùng điển trai. Đối với Thoại Mỹ bây giờ khi ra đường họ vẫn nghĩ đây là chị em chứ không nghĩ họ là mẹ con của nhau vì bây giờ Thoại Mỹ cũng chỉ mới 37 tuổi, cô vẫn còn quá trẻ để làm mẹ
"Sao đấy? Con tìm mẹ có việc gì sao?" Giọng nói ấy vẫn ấm áp như ngày nào
Vũ Huy bước vào trong, anh vòng tay ôm lấy mẹ, đầu hơi dựa vào vai bà mỉm cười "Có chuyện gi sao? Sao hôm nay con lại thế này?" Trong mắt Thoại Mỹ hiện lên sự bất ngờ nhưng tay vẫn ôm lấy con trai
Cậu lắc đầu "Dạ không có gì! Chỉ là hôm nay con cảm thấy rất nhớ mẹ"
"Con vẫn ở đây mà mẹ cứ tưởng con mới học nội trú trở về không đó" nói xong cô liền bật cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com